Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32. Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.
Lời mời

Tiếng "king kong" từ chuông cửa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịt, nó làm Jungkook đang miên man giữa cơn mộng mà giật mình tỉnh giấc.

Cậu vội vàng bật người khỏi giường, lê chiếc dép dưới chân chạy ra mở cửa không chút chần chừ. Giống như trong đầu đã hình thành bóng người thân thuộc ấy! Kim Taehyung...

Bình thường mấy ngày trước sẽ có một người phụ nữ xinh đẹp tên Joona, tự xưng là bạn của Taehyung đem hắn về trong bộ dạng say khướt đến không thể thảm hại hơn. Nhưng hôm nay lại khác...

Trước mắt cậu là hai thân nam nhân quen thuộc cùng với Kim Taehyung đang bất tỉnh trên lưng. Cậu bối rối nhìn họ:

"Yoongi hyung, Hoseok hyung! Sao hai hyung lại...?"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jungkook, cậu em đã gần hai năm trời không một chút liên lạc. Yoongi chỉ lạnh lùng liếc qua, băng lãnh buông lời: "Phụ Hoseok đem tên này vào."

Vẫn là khuôn mặt khắc chế đó, vẫn cái ánh mắt như xoáy vào tim người đối diện. Jungkook hay bất cứ ai cũng vậy, đều chẳng thể chống cự lại nét mặt một biểu cảm ấy của Min Yoongi. Chính cái hôm cậu không một lời giải thích mà nộp đơn nghỉ việc, Yoongi đã dùng đôi mắt lạnh như băng ấy nhìn cậu, dù cho cả nhóm dùng hết lời khuyên cậu ở lại, duy chỉ mình anh là không nói lời nào, cứ thế để Jungkook lẳng lặng bỏ đi...

Jungkook cố gạt hết mớ ký ức trong đầu, bình tĩnh mở cửa cho cả hai vào nhà. Cậu liền phụ Hoseok đem Taehyung vào phòng hắn.

Sau khi con ma men kia an định chỗ ngủ, Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phù... Cuối cùng cũng xong! Yoongi hyung cũng ác thật! Bắt anh cõng tên này từ quán bar cho tới tận nhà. Người thì nặng muốn chết! Thử hỏi thân già nào chịu nổi?" Hoseok mệt bể hơi tai, anh lau qua loa mồ hôi lấm tấm trên trán. Rồi đứng càm ràm bức xúc sự đời.

Càm ràm thỏa thê rồi, Hoseok mới chú ý nhìn qua cậu em đứng cạnh mình, ánh nhìn Jungkook có chút gì đó ưu tư dán lên người Kim Taehyung đang ngủ say như chết kia. Trong đầu Hoseok bỗng hiện ra vài ý nghĩ không hay, về lý do khiến Taehyung bê tha đến mức này dạo gần đây...

"Hai đứa đang cãi nhau hả?"

Bất ngờ bị hỏi, tim Jungkook chợt thót vì câu hỏi từ Hoseok. Nhưng cậu rất nhanh chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt.

"Không phải đâu anh..."

"Vậy thì sao tự dưng tên này lại đi uống rượu, trong khi từ trước đến giờ nó ghét rượu thế mà? Còn uống đến bất tỉnh nhân sự thế này nữa?!"

Jungkook im lặng, cậu cúi gằm mặt như cảm thấy có lỗi. Vốn dĩ nguyên nhân tất cả đều do cậu mà ra. Taehyung sẽ chẳng như vậy nếu hắn không dành quá nhiều tình cảm cho cậu... tại sao lại cứ tự dày vò thân xác bản thân vì cậu cơ chứ?

Hoseok hơi nhíu hàn lông mày, trông thấy biểu hiện của Jungkook, đâu đó trong anh càng khẳng định ý nghĩ không nên ấy càng hiện rõ mồn một.

"Jungkook à! Không phải..."

"Tích tích"

Âm thanh tin nhắn từ điện thoại reo lên, Hoseok đành ngắt lời xem vội qua màn hình. Là Min Yoongi nhắn tin cho anh bảo quay về ký túc xá ngay bây giờ. Hoseok chật lưỡi, có việc gì mà ông anh Yoongi vội vàng thế nhỉ? Chỉ mới vừa đặt tên Taehyung xuống còn chưa kịp uống miếng nước đã đòi về!

Jeon Jungkook rất nhanh hiểu rõ vấn đề, cậu biết người đưa tin ấy là ai và cũng chỉ duy nhất người đó không muốn thấy mặt cậu đến mức này...

"Anh cũng mau về đi, kẻo Yoongi hyung đợi. Dù sao cũng muộn rồi..."

"Umm... Vậy thì anh đi nhé! Lúc nào rảnh rỗi anh sẽ qua thăm hai đứa." Hoseok chỉ đành ngậm ngùi rời phòng.

Sau vài phút, tiếng động cơ xe hơi phát lên báo hiệu cả hai người đang dần dần rời đi khỏi khu nhà. Dù chuyện đã trải qua khá lâu, nhưng đến tận bây giờ Jungkook vẫn rất ngại khi đối diện với Yoongi hyung. Sự kiện năm đó... bây giờ cậu nghĩ lại giống như bản thân đã phản bội lòng tin của họ vậy... Nhất là hyung ấy, Min Yoongi...

"Jung...kook... Jungkook à..."

Bỗng nhiên từ phía giường, tiếng gọi lớ nhớ phát ra không tròn, Taehyung trong cơn mơ bất giác gọi tên cậu, nhưng sao trông nó như đang mang cả tấn sắt nặng nề đau đớn đến như vậy?

Jungkook chỉ có thể tiến lại gần, buồn khổ ngắm khuôn mặt ngày càng tiều tụy ấy của hắn. Chỉ mới cách đây vài ngày, hắn đã trở nên nhợt nhạt đến thế này sao? Cậu nhìn hắn, cam chịu kìm nén đi tình cảm của cậu dành cho hắn, chỉ biết xin lỗi hắn sâu tận tâm can...

"Đã có thể gần anh hơn, nhưng... tôi đã không làm... Taehyung, tôi xin lỗi..."

...

Sáng ngày đông tháng mười hai, tiếng reo của đồng hồ vẫn đều đặn vang lên đánh thức tên bợm rượu đang say ngủ kia tỉnh giấc.

Kim Taehyung lờ mờ ngồi dậy, lập tức cái cảm giác quay cuồng đập thẳng vào đầu hắn đến tê rần hết cả thân thể. Dù biết hậu quả của việc uống rượu vào hôm sau đều phải chịu đựng cảm giác buồn nôn đến khó chịu này, nhưng tâm trạng hiện giờ của Taehyung khiến hắn chỉ biết mượn nỗi đau này che lấp đi nỗi đau khác...

Thì bỗng nhiên, tay hắn vô tình chạm vào vật gì đó? Hắn quay qua thì liền nhìn thấy gương mặt Jungkook đang gối đầu bên cạnh giường hắn, thở đều dưới màu nắng yếu ớt nhẹ bao phủ thân người gầy gò của cậu.

Taehyung kinh ngạc nhìn người con trai ấy! Không cầm lòng được, đưa đôi bàn tay cẩn trọng chạm vào mái tóc màu đen tuyền tuyệt đẹp của cậu, hắn đau đớn nhíu chặt đôi mày, lưỡng lự mà rút bàn tay lại... Chính cậu nói "ghê tởm" hắn! "Ghê tởm" tình cảm của hắn! Cớ sao lại còn chăm sóc hắn làm chi? Để bản thân này lại ngu ngốc mà yêu cậu hơn nữa!? Tự nhủ với lòng phải từ bỏ thôi, hắn chẳng thể ép cậu yêu một tên con trai được, nó vốn dĩ chẳng phải đã rất khó chấp nhận hay sao?

Chợt tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Jungkook, một dãy số không lưu tên lạ lẫm. Taehyung liếc tới, vô tình lướt qua dòng tin hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Hôm nay là ngày họp lớp, tớ rất mong cậu có mặt cùng với chúng tớ. Đã năm năm rồi, chẳng lẽ cậu vẫn còn hận bọn tớ đến thế sao? Dù gì cũng được, tớ cũng chỉ hy vọng cậu hãy tới đây một lần để tụi mình có thể nói một lời xin lỗi với cậu... Jungkook à, xin cậu đấy! Đừng làm lơ chúng tớ nữa được không?... "

Những dòng cuối rất dài, tuy nhiên chưa để hắn đọc xong Jungkook đã cựa mình tỉnh dậy. Thế là cả hai cứ vậy bốn mắt nhìn nhau trong bất ngờ.

Sự gượng gạo bao trùm quanh hai người. Im lặng một hồi cuối cùng Taehyung không chịu được định lên tiếng thì ngay lập tức Jungkook đứng bật dậy, không nói một lời cậu lóng ngóng với lấy điện thoại rồi cứ thế chạy ra ngoài.

Khi nghe tiếng đóng cửa phát ra cũng đồng nghĩa với việc nhân ảnh Jungkook cũng biến mất. Trong lòng Taehyung bỗng như bị ai khoét sâu một lỗ vừa đau lại vừa lạnh... nụ cười nhạt nhẹ thoáng qua môi, không hiểu sao màu nắng hôm nay trông thật buồn và cô đơn, hắn miên mang nghĩ tình đơn phương chắc không gì còn đau đớn hơn nữa, xót xa chịu hết trong lòng bởi duy nhất chỉ một người mà thôi...

...

Jungkook không ngờ mình lại thiếp đi trên giường Taehyung, vừa mở mắt đã thấy hắn. Cậu bối rối đến nỗi chẳng biết phản ứng thế nào mà cứ chạy đi. Nhưng rồi cậu nhận ra như thế cũng tốt, nếu ở lâu thêm nữa chắc cậu không đủ mạnh mẽ, sợ rằng bị lung lay bởi ánh nhìn lụy tình ấy dành cho mình...

Bỗng một cuộc gọi tới từ điện thoại, vẫn là dòng số lạ ấy hiện lên cùng với tiếng chuông quen thuộc. Cậu tất nhiên biết chủ nhân của số điện thoại này là ai, do dự một chút cuối cùng cậu vẫn nhấn nút nghe máy.

"Jungkook! Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi!" Giọng nữ bên kia điện thoại lập tức truyền vào tai cậu, tỏ vẻ vui mừng.

Jungkook tất nhiên nhận ra giọng nói đó, cậu lạnh lùng cất tiếng: "Lớp trưởng."

Nhận được sự đáp lời từ cậu, cô gái kia thở phào nhẹ nhỏm, hơi ấp úng mở lời: "Tuy có hơi đột ngột... nhưng cậu có thể dự buổi họp lớp cuối năm của lớp chúng ta được không? Chúng tớ rất mong cậu đến đấy Jungkook!"

"Mong tớ sao?" Cậu nghi ngờ hỏi lại. Vốn dĩ suốt năm năm qua cậu luôn nhận được tin nhắn họp lớp từ lớp trưởng, tuy nhiên do ám ảnh quá khứ từng xảy ra với cậu năm đó Jungkook luôn từ chối hoặc ngó lơ lời mời của cô. Vì cậu biết chẳng ai mong cậu có mặt ở đó cả ngoại trừ cô gái lớp trưởng tốt bụng này thôi.

"Tớ biết là hồi trước có vài thành phần đối xử rất tệ với cậu, nhưng đừng vì thế mà ghét cả lớp, họ vẫn mong cậu có mặt ngày hôm nay để nói một câu xin lỗi... và cả tớ cũng thế... Sau năm năm không gặp, tớ luôn cảm thấy áy náy vì năm đó đã không đủ can đảm đứng lên bảo vệ cậu dù là lớp trưởng. Nên nếu cậu không ghét tớ nể tình bạn học hai năm trung học có thể một lần đến đây, coi như lần đầu tiên cũng như lần cuối được không!"

"Lớp trưởng tớ chẳng hề trách cậu, cũng chẳng quy chụp những lỗi lầm ấy cho cả lớp mình, chỉ là..." Cậu hơi do dự trước lời mời của cô bạn thân đã từng giúp đỡ cậu vào khoảng thời gian cậu gặp nhiều khó khăn nhất, nhưng để bắt Jungkook đủ can đảm đối diện với quá khứ mà cậu luôn muốn quên đi thì... nó thật sự quá khó đối với cậu.

Chưa để Jungkook nói kịp câu từ chối, cô liền nhanh chóng cất giọng: "Đừng lo, bọn tớ vẫn luôn nồng nhiệt chào đón cậu mà. Hai giờ chiều nay tại quán XX trên đường XX nha. Đừng vắng mặt nữa đấy!"

"Từ từ.."

Tiếng tít kéo dài qua loa thoại, cô đã cúp máy trước khi cậu kịp lựa lời từ chối. Jungkook thở dài, không biết có nên đi hay không đây? Có nên dũng cảm đối mặt với quá khứ tồi tệ năm ấy không đây?

Và ở một góc khuất, Taehyung lẳng lặng đứng lắng nghe đoạn hội thoại của cậu từ nãy đến giờ...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top