Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37. Yêu người không hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.
Yêu người không hết

Jungkook sững người, cậu không ghét hắn, làm sao có thể ghét trong khi chính hắn là người cậu yêu... Định mở lời, nhưng rồi lại kiềm chế ôm niềm thương một mình. Trách cậu vô tâm hay yếu đuối cũng được... Cậu sợ yêu.

Sợ rằng, lỡ đặt tình cảm và sự tin tưởng cho người nào đó... lỡ như tựa cái hôm địa ngục năm đó! Phản bội, ruồng bỏ, đau đớn... nó đã quá ám ảnh trong tâm trí cậu suốt bao năm qua không cách nào dứt khỏi...

Sự im ắng cuốn lấy căn phòng, Taehyung vẫn mong chờ một câu trả lời từ cậu. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua mà không có câu trả lời. Hắn nhếch môi, miệng cười mà lòng đau như cắt.

"Còn tôi lại yêu cậu, Jeon Jungkook... Có phải tệ lắm đúng không?"

Sao giọng nói ấy lại buồn bã, ưu sầu đến thế. Cậu nào muốn dấu đi tình cảm của mình mãi trong lòng, cậu cũng muốn tỏ bày tất cả với người cậu yêu chứ... Nhưng rồi, vẫn nỗi sợ âm ỉ ban đầu, nó khiến Jungkook chẳng có dũng khí sống thật với bản chất chính mình. Dù vậy, cậu không nỡ làm hắn tổn thương, không thể mạnh miệng nói ghét hắn, cậu không đủ tàn độc tới vậy.

Trong khi Jungkook mãi rối mù với đống suy tư trong đầu, thì từ lúc nào Taehyung đã giật chiếc chăn khỏi người cậu.

"A!" Jungkook bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn hắn. Bất giác mặt cậu đỏ bừng lên, hiện tại đầu cậu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, thay vào đó là hàng loạt hình ảnh tối qua luôn phiên nhau chạy loạn trước mắt cậu.

Chẳng còn đường lui, cậu chỉ biết úp mặt xuống gối, nhất quyết giữ im lặng mặc cho Taehyung cứ nhìn chòng chọc vào người mình.

"Tối hôm qua... Cậu nhớ chứ?" Hắn hỏi.

Đã không muốn nhớ rồi, tự dưng nhắc lại làm cái gì!? Jungkook xấu hổ đến mức cả người nóng bừng bừng, thật chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống trốn khỏi thế giới này cho rồi. Vành tai cậu đỏ lên thấy rõ, Taehyung tất nhiên nhìn được phản ứng đáng yêu đó của cậu, rõ ràng là không quên chuyện hôm qua.

Hắn tiến lại gần, nhẹ hôn lên tóc Jungkook.

"Cậu không ghét tôi đúng không? Tôi biết cậu còn nhớ chuyện tối qua giữa chúng ta. Đừng chối."

"Không có!"

Mất hết mặt mũi rồi, nhưng vẫn cố vớt vát chút tự tôn còn lại của mình. Jungkook bật dậy, lớn tiếng chối bỏ.

Tuy nhiên, câu chối bỏ vừa rồi đã phản bội chính cậu. Taehyung cười, hắn càng khẳng định suy nghĩ mình đúng, cậu không hề ghét hắn. Taehyung bỗng dưng tiến sát vào cậu, tầm nhìn cả hai bỗng chốc dần gần hơn.

Với cự ly không đầy một đốt tay, tim Jungkook chợt đập như trống trận, ánh mắt sắc lẹm ấy, hơi thở nóng bỏng ấy... Cậu biết hắn sắp làm gì, theo phản xạ vội vàng bịt miệng mình lại.

"Cậu làm gì vậy?" Hắn dừng mọi hành động, thắc mắc.

"..." Jungkook ngơ ngác nhìn, cậu không biết nên trả lời thế nào cho phải, cảm giác cứ như mình vừa bị nắm thóp.

"Cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu sao?" Vâng, chính xác là vậy. Cậu hoàn toàn bị hắn nhìn thấu. Taehyung cười tà, trêu chọc cậu.

"Không có!"

Da mặt cậu mỏng, hắn mới khiêu khích một chút lại tức tốc chối đây đẩy, nhưng thật ra chính cậu đã nghĩ như thế.

Bắt lấy thời cơ, Kim Taehyung kéo cậu lại dán môi mình vào môi cậu đột ngột. Jungkook vì bất ngờ nên cả người cứng đờ. Hắn giữ cổ cậu, bắt đầu cho nụ hôn sâu hơn giữa hai người.

Cớ sao mỗi lần hắn chạm vào người, xúc cảm trong tim Jungkook cứ mãnh liệt bồi hồi, họ đã đến tận bước này, có phải chính cậu cũng nên thoát ra khỏi vùng an toàn đón nhận hạnh phúc ấy hay không? Kim Taehyung có thể là sự bù đắp, hoặc cũng có thể chính là chân mệnh mà ông trời dành cho đời cậu... Và quan trọng hơn là... Jeon Jungkook này, lại yêu hắn còn không hết...

Cậu vòng tay qua cổ Taehyung thay cho câu trả lời, tuy rằng chẳng một câu khẳng định tình cảm nào từ Jungkook, nhưng trái tim Taehyung lại thầm hiểu ra. Mọi thứ dần bừng sáng trong họ, hai con tim chung nhịp đập, cảm nhận xúc cảm của nhau mãnh liệt. Taehyung này, cũng yêu em đến không thể ngừng bản thân lại... yêu em, Jeon Jungkook...

Cả hai hôn một hồi thật lâu, Jungkook chợt sực tỉnh người. Cậu vội vàng đẩy hắn dứt khỏi nụ hôn, khiến Taehyung có chút khó hiểu.

"Sao vậy? Cậu không thích sao?"

Jungkook cúi gằm mặt, nói lí nhí trong miệng. "Miệng tôi..." 

Taehyung nghe không rõ, hắn phải lại gần căng tai lên để nghe cậu đang nói gì.

"Hôi..."

Hả!?

Taehyung đứng hình mất một phút cuộc đời. Thì ra vì lí do đó mà cậu ngại hôn. Không kiềm được tâm trạng, Kim Taehyung cười phá lên.

"Haha! Do vậy cậu mới..."

"Tôi chưa vệ sinh răng miệng, còn uống rượu từ hôm qua... Anh không thấy hôi sao?" Jungkook xìu mặt trông đáng thương vô cùng, bị người mình yêu hôn trong lúc răng miệng chưa được sạch sẽ, ai lại muốn thế chứ!

Hắn buồn cười bởi phản ứng đáng yêu ấy của cậu, tự hỏi Jeon Jungkook lạnh lùng và cứng ngắt trước đây là ai thế? Trong mắt Kim Taehyung hiện giờ chỉ thấy một chú thỏ ngốc nghếch ngồi thu mình ở đây, buồn phiền toàn chuyện chẳng đâu vào đâu. 

"Không hôi! Không hôi chút nào." Taehyung véo cặp má bầu trấn an cậu, còn hôn thêm một cái để chứng minh mình không nói dối. Jungkook ngại đến mức mặt đỏ như gấc, nhưng trong lòng lại xao xuyến không thôi. 

Đã bao lâu rồi cậu mới được một ai đó yêu chiều mình tới mức này... Có lẽ là chưa từng. Bởi cậu chỉ có thể cảm nhận được hiện tại, từng nhịp hạnh phúc đang thổi trào mạnh mẽ nơi lòng ngực... Cảm giác ấy thật thoải mái làm sao... 

Trêu Jungkook đủ rồi, Taehyung quyết định tập trung vào vấn đề chính. Hắn cẩn thận đưa bát cháo trên kệ còn ấm sang cho cậu, ôn nhu nói.

"Ăn đi kẻo nguội, tôi cất công làm cả buổi sáng cho cậu đấy."

Jungkook nhìn nhìn, thật ra cậu chẳng thấy đói cho lắm, người còn mệt lã sau trận sốt, miệng khô và đắng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt mong chờ kia, Jungkook không nỡ làm hắn thất vọng đành cầm lấy tô cháo loãng, yếu ớt ăn muỗng đầu tiên.

"..."

Hàng mày Jungkook đang thẳng hàng đột nhiên biến cong dị thường. Vị cháo này... um... nói sao nhỉ? Nó có chút...

"Sao thế?" Taehyung nhìn biểu cảm của cậu, khó hiểu hỏi.

"Anh bỏ gì vào cháo vậy?" Jungkook nghi ngại.

"Thịt, gạo, nước và muối."

"Anh ăn thử đi." Cậu đẩy tô cháo sang kèm theo ánh mắt khá bất ổn. 

Taehyung có dự cảm không tốt, chẳng lẽ cháo có vấn đề? Chần chừ húp một thìa, và cảm giác đập vào lưỡi hắn đầu tiên...

Đù má nó ngọt!

Hình như hắn nhầm đường với muối rồi. Nhưng nếu không nhầm thì với hàm lượng thế này nó cũng mặn quá đi. Biết sao được, vốn dĩ trước giờ hắn đã vào bếp đàng hoàng lần nào đâu, không nhà hàng thì cũng mì gói thẳng tiến. Nấu được nồi cháo thì bất cẩn làm đổ hơn phân nửa, còn mỗi tô nhỏ mà phải vận lộn với căn bếp từ sáng sớm đến tận giờ. Thế rồi, thành quả nhận lại... khó nói thật sự...

Jungkook thấy gương mặt ỉu xìu như tàu lá chuối héo của hắn mà thầm cười. Cậu nhìn được sự cố gắng ấy, vốn dĩ là một người ghét động chân động tay, luôn chăm chút cho vẻ ngoài và lòng tự tôn cao ngút trời của mình. Hôm nay, chính con người ấy đã ăn mặc xuề xòa, thức cả đêm đến nỗi thấy rõ nơi quần thâm ở mắt, tự tay nấu cháo cho cậu. Mặc dù nó dở thật, nhưng cậu vẫn muốn ăn hết chỗ đó.

"Cũng ổn đấy chứ, hơi ngọt nhưng không đến nổi quá khó ăn."

"Đừng! Ăn vào nhỡ bị làm sao thì thế nào!? Để tôi đi mua cháo khác cho cậu."

Taehyung vội vàng rời giường, Jungkook ngay lập tức kéo hắn trở lại.

"Không cần đâu, bây giờ tôi đói lắm. Chờ anh về thì đến khi nào."

Thế là cậu cầm ngay tô cháo đang ăn dở, múc từng thìa ăn ngon lành. Taehyung thấy vậy chỉ biết thở dài, chẳng hiểu sao khi đối mặt với cậu, cái tôi cứng nhắc trong hắn lại không có khả năng chống chế, thay vào đó là niềm yêu dâng tràn nóng bỏng khắp thân thể hắn. 

Kim Taehyung ngồi xuống, đưa đôi bàn tay của mình ôm lấy khuôn mặt cậu, nhỏ giọng chân thành.

"Mặc dù tôi chẳng thể hứa với em bất cứ điều gì, vì bản thân tôi không phải là kẻ hay đem lời hứa để ràng buộc bất cứ ai. Tôi chỉ chắc rằng, hiện tại tôi yêu em, yêu Jeon Jungkook, mai sau dù có xảy ra chuyện gì, trừ khi em muốn buông tay thì nhất định tôi đây vẫn sẽ nắm lấy tay em không rời... Jeon Jungkook, em đồng ý để tôi bên cạnh em được chứ?"

Giọng nói Taehyung trầm bổng, âm vang nơi sâu nhất trong cậu. Luồng lách đến chỗ cứng cỏi nhất, chai sạn nhất tim cậu mà đập vỡ tan. Khoang mũi sao cay cay, mi mắt dần ướt đẫm. Liệu cả đời sau, cậu có thể tìm được người nào trao cho mình ánh mắt chân thành như cách Kim Taehyung hiện giờ đang trao cho cậu hay không? 

Cậu không biết, và cũng chẳng cần biết. Chỉ cần hiện tại, tương lai thế nào cũng được, sướng vui hay buồn khổ... chỉ cần niềm hạnh phúc giản đơn ngay chính thời điểm này. Niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay cậu đánh mất.

Jungkook nở nụ cười rực rỡ nhất, nhẹ gật đồng ý cùng Taehyung tìm lấy hạnh phúc của cuộc đời mình...

Và đâu ai trong hai người biết rằng, chính cái gật đầu ấy đã đẩy họ vào một tấm bi kịch, giống như kế ước của quỷ, không một lối thoát...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top