Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38.
Bắt đầu.

Ở một nơi khá khuất cuối dãy hành lang vắng người, chẳng gì khác ngoài những âm thanh mập mờ xen lẫn sự kích thích. Nó len lỏi vào thân thể hai nam nhân đang khoáy đảo hương vị ướt át cho nhau.

"Ưm... Dừng lại đi... Chúng ta đang ở phim trường đấy!"

Jungkook bị tên động dục kia áp sát vào tường, nồng nhiệt hôn, hắn đưa đôi bàn tay hư hỏng luồn vào áo trong cậu, da thịt nóng hổi ma sát nhau khiến cậu run lên không ngừng.

"Yên tâm, ở đây chẳng ai dám quấy rầy chúng ta đang ân ái đâu."

Cùng với âm vực dụ dỗ ngay sát bên tai là chiếc lưỡi cứ thế quấy phá vành da xung quanh mẫn cảm của cậu. Tuy rất kích thích, nhưng Jungkook vẫn giữ nhận thức đây là nơi làm việc! Cậu không thể để Taehyung tiếp tục làm chuyện phóng đãng thế này được. Nhỡ bị người khác phát hiện thì...

Ngay lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp đang nhanh dần tiến về phía hai người họ, Jungkook ngay lập tức phát hiện.

Thần kinh cậu căng cứng, không dám thở mạnh, và cứ thế tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, cho đến khi chỉ còn bức tường mỏng che dấu giúp họ.

"Tìm thấy Taehyung chưa? Chưa hả? Còn cả Jeon Jungkook nữa? Chả biết hai người họ đi đâu rồi?... Tôi vẫn còn đang đi tìm đây này!... Mau lên đạo diễn đang hối thúc đó!"

Giọng nữ nhân viên luống cuống trong gấp gáp, cô sau khi nói xong cuộc điện thoại liền hối hả rời đi ngay tức khắc.

Nhận thấy bên ngoài không còn bất kỳ âm thanh nào, lúc này Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu chẳng chần chừ nhất quyết đẩy người Kim Taehyung ra khỏi mình, cậu nghiêm mặt chỉnh lại quần áo đang xộc xệch, quay qua trách phạt tên Kim Taehyung quá quắt kia.

"Đây sẽ là lần cuối cùng em nhắc nhở anh, nếu còn tái phạm em sẽ cấm đụng chạm trong vòng một tháng. Đừng có tùy tiện muốn làm gì ở đâu cũng được!"

"Em giận rồi hả?" Trái ngược tâm trạng hoảng hồn của cậu thì Taehyung vẫn dửng dưng không chút lo ngại gì.

"..." Cậu im lặng cài lại nút áo, liếc mắt qua. Chậm rãi cất lời:

"Đúng vậy..."

Rồi cứ thế mở cửa lướt đi bỏ mặc tên kia vẫn đứng như trời trồng.

Suýt chút nữa hai người bị phát hiện, vậy mà cái tên Kim Taehyung ấy vẫn chẳng mảy may lo lắng hay tỏ ra bận tâm một chút xí xi nào? Những lần trước cũng thế, năm lần bảy lượt cố tình thân mật với cậu trước mặt nhiều người. May thay cậu biết cách chữa cháy kịp thời, nếu không hậu quả thật khôn lường...

Mối quan hệ hiện giờ của họ là lén lút, là không minh bạch, họ yêu nhau với cái tình cảm lệch lạc về giới tính. Jungkook đã bao lần tự nhủ với lòng rằng tương lai của hai người bước đi rất chông gai... Nhưng biết sao được, cậu yêu hắn, đã chấp nhận bên hắn thì làm sao cậu có thể từ bỏ?

Đang hỗn độn với mớ suy tư, đột nhiên chuông điện thoại cậu reo lên liên hồi, Jungkook nhìn lướt qua màn hình. Đúng là ngoài hắn, Kim Taehyung ra thì còn ai khác vào đây! Cậu giận rồi! Dứt khoát nhấn nút tắt, cứ thế bước đi.

"RENGGGGGG!!!!"

Âm thanh quen thuộc ấy vẫn cứ reo lên cố chấp, Jeon Jungkook chịu hết nổi, đành bỏ cuộc nhấc máy...

...

"Mình làm cậu ấy giận rồi sao?"

Kim Taehyung vẫn còn lơ ngơ chưa biết tội lỗi của mình, chỉ biết bản thân có hơi quá trớn...

Ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi? Hắn chỉ cần nhìn thấy cậu trong tầm mắt là lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân muốn trêu ghẹo, đụng chạm cậu hoặc làm nhiều hơn thế nữa cơ.

Kể ra cũng hơn một tuần cả hai chính thức hẹn hò. Nói là hẹn hò nhưng chỉ toàn ăn cùng nhau vài bữa qua loa ở nhà hoặc tận dụng thời gian ít ỏi nghỉ ngơi trên phim trường như bây giờ chẳng hạn.

Lịch trình Taehyung dạo này rất căng, tham gia dự án phim và ký thêm vài hợp đồng quảng cáo cho lễ giáng sinh sắp tới. Thật sự rất hiếm khi có chút thời gian rảnh để vun đắp tình cảm, chỉ có thể tận dụng vài phút vội vã thân mật với nhau thôi... Ai dè hôm nay lại bị em ấy giận dỗi bỏ đi, còn cấm cho động chạm.

Hắn thở dài, gọi điện muốn xin lỗi cậu trước, dù gì thì gì một tháng không ăn "đậu hũ" thì ai mà chịu cho nổi? Nhưng đối phương nhất quyết không chịu nhấc máy! Xem ra em ấy giận thật rồi...

Bất lực lê bước trở lại phim trường. Trợ lý đạo diễn vừa nhìn thấy nhân dạng Kim Taehyung liền tức tốc chạy tới.

"Trời ơi! Taehyung, tôi tìm anh nãy giờ đấy! Mau lên sắp tới giờ diễn rồi, quản lý của anh đâu mà không thông báo cho anh vậy?"

"Jungkook không có ở đây sao?" Hắn ngạc ngiên, Jungkook đã đi trước hắn một lúc lâu. Cậu không về phim trường thì có thể ở đâu?

Cô nàng Shin EunRi đang sửa lại lớp trang điểm, vừa thấy Kim Taehyung đằng xa cô ả không giấu nổi vẻ vui mừng. Chỉnh chu lại mái tóc, xem xét khuôn mặt xinh đẹp của bản thân để chắc rằng khi mình xuất hiện trước mắt Taehyung phải là bộ dạng hoàn hảo nhất.

Vội vàng tiến tới chỗ hắn, thì liền nghe được cuộc tranh luận khá nảy lửa.

"Làm sao tôi biết được? Đó là quản lý của anh mà?" Trợ lý đạo diễn bối rối đáp.

"Vậy chứ ruốt cuộc cậu ấy đi đâu được? Jungkook từ trước đến nay có bỏ giữa chừng công việc mà bỏ đi bao giờ? Tôi phải đi tìm cậu ấy!"

Nghe xong ý định của Taehyung, tên trợ lý túa mồ hôi hột. "Kim Taehyung, anh biết là sắp tới phần diễn của anh không? Cậu ta có phải trẻ con đâu mà anh cứ phải cuống cuồng lên thế!?"

"Có chuyện gì vậy?" Shin EunRi bất ngờ chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

Nhận ra Shin EunRi, trợ lý mếu máo mong cô ta nói giúp vài lời. "Cô Shin, chẳng là quản lý của anh Kim hiện tại không biết nơi đâu, anh ấy định rời đi tìm ngay lúc này, như thế này thì khó cho chúng tôi quá, cô nói giúp tôi với."

"Tôi hiểu rồi." Shin EunRi mỉm cười, an ủi vị trợ lý. Quay qua khuyên nhủ Taehyung.

"Taehyung anh cứ yên tâm quay lại làm việc, dù gì sắp nữa cảnh quay của tôi cũng khá lâu mới bắt đầu. Để tôi đi tìm cậu ấy giúp anh."

"Không được!" Vừa nghe lời đề nghị của cô, Taehyung lập tức từ chối. "Tôi sao có thể làm phiền cô Shin EunRi, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được."

Chưa để Shin EunRi đáp lại, ả quản lý bên cạnh nhanh nhảu trỏ mồm vào cuộc tranh luận.

"Người ta đã ngỏ ý muốn giúp thì nên cảm ơn rồi nhận lấy! EunRi của chúng tôi đây cũng là vì anh mà hao tâm tổn sức đấy. Mà kể ra quản lý của anh thật tấc trách, ai đời lại bỏ đi không không chẳng một lời xin phép. Bổn phận của cậu ta cũng làm không xong thì thật vô dụng."

Kim Taehyung lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm cô ả như muốn khoét một lỗ vào mặt. Sát khí nổi lên từ đáy mắt của hắn vô cùng đáng sợ. Ả quản lý biết mình đã lỡ lời, hoảng hốt lùi lại sau lưng Shin EunRi sợ sệt.

"Taehyung, anh đừng giận. Cô ấy độc mồm vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Dù gì thì anh cũng không nên làm ảnh hưởng tới đoàn phim. Tôi sẽ cùng với vài người đi tìm cậu ấy. Anh cứ yên tâm." Shin EunRi lập tức chữa cháy, cô nở nụ cười dịu dàng nhằm xoa dịu tình hình lúc này.

Nói đến mức ấy, Taehyung đành kiềm lòng quay lại công việc, không quên nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn, nhờ cô vậy."

Xong xuôi, Kim Taehyung rời đi trong lo lắng.

Cuối cùng bóng người cũng dần xa. Shin EunRi cười nhẹ, ngoắc tay ra hiệu cho quản lý của ả.

"Chúng ta đi thôi."

...

Tối tăm, ẩm thấp, lạnh lẽo...

Đó là những gì Jungkook cảm nhận được lúc này, cậu lờ mờ nhìn khắp xung quanh chỉ với một cái đèn nhỏ lay lắt treo bên trên. Cậu hoàn toàn chẳng biết nơi đây là chỗ nào? Sau gáy cảm giác đau nhức truyền lên đại não rất rõ ràng.

Jungkook khó khăn gượng dậy, chân tay đều bị trói không thể cử động. Cậu hằng đôi mắt cảnh giác về phía hai kẻ mới đẩy cửa bước vào.

"Các người muốn gì?"

"Chào cậu Jungkook, chắc tôi không cần giới thiệu bản thân đâu nhỉ?"

Shin EunRi chậm rãi đi tới phía cậu cùng ả quản lý của mình ngay cạnh. Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp tựa nữ thần nhưng lại mang nét quỷ quyệt ẩn sâu khó giấu. Chính ả, Shin EunRi đã bày ra kế hoạch này, ruốt cuộc ả đang muốn gì ở Jeon Jungkook? Cậu càng lúc càng đề phòng hơn...

...

Lúc này tại công ty KiJO.

"Cảm ơn anh. Tài liệu cứ gửi vào địa chỉ hộp thư tôi đã đưa sẵn, tiền sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản của anh ngay khi tôi nhận được chúng."

Thư ký Won dập máy, kiểm tra máy tính của mình. Kể ra cũng gần một tháng anh cố tìm kiếm thông tin về người mà Kim Taehyung nhờ anh tìm hiểu.

Jeon Jungkook.

Vì công ty đang trong dự án lớn cuối năm và cả chuẩn bị cho đợt sản phẩm xuất ra dịp đông xuân, nên việc điều tra của anh tiến hành khá chậm chạp, may rằng Taehyung cũng không quá hối thúc anh.

Rất nhanh một dòng thông báo hiện lên trên máy tính. Tay thám tử mà anh thuê đã gửi toàn bộ những gì hắn điều tra được trong thời gian qua.

Anh ôn tồn mở tệp, kiểm tra một loạt giấy tờ xuất thân.

"Tên thật Jeon Jungkook, sinh ra và lớn lên ở Busan. Lý lịch không có gì bất thường ngoài việc cậu ta chỉ có mẹ... và lấy họ của bà, Jeon Nari."

Jeon Nari.

Nhìn đến dòng này, Thư Ký Won khựng lại một hồi... Hình như anh có nghe cái tên đấy ở đâu rồi thì phải...

Và thêm một điểm kỳ lạ nữa, giấy tờ khai sinh của cậu ấy đã đổi lại hoàn toàn sau năm năm kể từ lúc Jungkook sinh ra.

Theo như anh biết Jeon Jungkook sinh năm 1997, nhưng năm làm giấy tờ lại ghi 2002?

Anh khó hiểu, tại sao lại đổi giấy tờ khai sinh lúc năm tuổi nhỉ? Không chỉ dừng ở đó, còn cả giấy tờ tùy thân của mẹ Jeon Jungkook cũng được đổi trùng ngày với cậu.

Hay là bị mất nên phải làm lại toàn bộ?

Nghe có vẻ không hợp lý lắm, khả năng mất tất cả giấy tờ tùy thân trong thời gian ngắn như vậy là bất khả thi.

Thư ký Won suy nghĩ, nếu trong trường hợp bị trộm thì cũng có thể, tuy nhiên bọn trộm chỉ lấy tiền! Chúng lấy giấy tờ người khác làm chi? Hay là vì việc gì đó mà gia đình Jungkook phải mang tất cả giấy tờ đem theo... Chỉ một khả năng duy nhất đó là chuyển địa điểm sinh sống.

Thì ngay lúc đó, tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại. Là tin nhắn từ tên thám tử.

"Mớ thông tin tôi tìm được rất kinh khủng, anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Jeon Jungkook, cậu trai đó không đơn giản là Jeon Jungkook đâu..."

Thư ký Won khó hiểu, ý của tên thám tử ấy là gì? Không hiểu sao anh có dự cảm không lành...

Đột nhiên máy tính anh lại thêm một thông báo từ hộp thư, thư ký Won chẳng chần chừ nhấn vào. Chính là giấy tờ khai sinh ban đầu, nó chính xác được làm vào năm 1997.

Trợ lý Won hơi nghi ngại, tại sao tên thám tử ấy không đưa nó ngay từ đầu cho mình, còn úp úp mở mở tỏ ra thần bí? Anh chậm rãi lướt con chuột tìm kiếm trong hàng chữ... Khi tầm mắt liếc đến họ tên nguyên sinh của Jeon Jungkook, hàng mày lập tức nhíu lại.

"Cậu ta không phải họ Jeon?"

Chưa dừng lại ở đó, cậu có cha! Cứ tưởng từ lúc sinh ra, Jungkook chỉ có mẹ. Xem ra trong năm năm đầu đời, cậu ấy đã đối mặt với khá nhiều thay đổi quan trọng...

Ở đây ghi rất rõ ràng hai hàng tên cha lẫn mẹ cậu. Mẹ thì anh đã biết và đến khi thư ký Won nhìn vào họ tên cha của Jungkook...

Thấy nó, anh lạnh gáy đến sợ hãi.

________

Thật xin lỗi độc giả khi mình hơn một tháng trời mới ra chap mới T^T Mình hứa sẽ chap ra đều đặn hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ đứa con này của mình nhé 💜 Yêu các cậu 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top