Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39. Có bạn gái thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39.
Có bạn gái thì sao?

Jeon Jungkook bị đưa đến một căn phòng tối tăm không rõ nơi đâu, ngó qua trông khá giống nhà kho đã bỏ hoang từ lâu. Nó xập xệ và lạnh lẽo vô cùng...

Gió lạnh luồn qua khe hở nơi vách tường mục nát, bụi bặm lâu ngày đóng lớp dày khắp xung quanh. Chúng làm Jungkook khó chịu, cậu ho sặc sụa trong cơn mê một hồi, rồi bất giác tỉnh dậy.

Đôi mắt lờ đờ mở, thứ đầu tiên cậu có thể cảm nhận chính là cảm giác đau nhức sau gáy chói thẳng vào đầu. Khuôn mày cậu biến dạng tỏ ra đau đớn, chân tay kẹt cứng vì bị trói chặt chẳng thể động đậy.

Xem tình thế của bản thân hiện tại, cậu dần nhận ra... mình đang bị giam giữ.

Nói đúng hơn là một vụ bắt cóc.

...

Nửa tiếng trước.

Jungkook nhận được cuộc gọi với số điện thoại lạ, nhưng cậu không chú ý tới nó lắm, cứ chăm chăm tưởng rằng Kim Taehyung lại cố chấp gọi thêm cuộc nữa để xin lỗi cậu. Jungkook không có thói giận dai, cho nên cũng hơi mủi lòng mà nhấc máy trả lời.

Nào ngờ là một người khác! Không phải Taehyung. Giọng nói bên kia lạ lẫm, không đầu không đuôi bắt chuyện với cậu.

"Đến chỗ XX, tôi có chuyện cần bàn. Nếu cậu không tới... tôi sẽ tiết lộ bí mật giữa cậu và Kim Taehyung. Cậu có 5 phút tất cả..."

Rồi đối phương đột ngột cúp máy!

Bí mật?

Đây chẳng phải là đang đe dọa cậu sao?

Jungkook lập tức nhận ra điều không lành, nỗi lo sợ theo đó dần hiện rõ trong lòng cậu. Chuyện bí mật giữa cậu và Kim Taehyung... ngoài việc hai người đang yêu nhau ra thì còn là gì!

Thế là Jeon Jungkook ngay tức tốc chạy đến nơi hẹn. Dù cho có chuyện gì, nếu nó ảnh hưởng trực tiếp đến Taehyung thì cậu càng nên giải quyết trước khi mọi việc ngoài vòng kiểm soát.

Nhưng lạ thay?

Chẳng một ai có mặt tại đó? Cậu đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đến?

Jungkook có dự cảm không ổn chút nào...

Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu quyết định trở lại phim trường, hiện tại đã đến giờ quay của Taehyung cậu không thể chậm trễ hơn. Chắc có thể, đây chỉ là trò lừa bịp của một tên rảnh hơi nào đó.

Cậu chỉ mong rằng, mọi việc đúng như những gì mình nghĩ...

Bỗng! Bước chân của ai đó tiến đến, lặng lẽ theo sau Jeon Jungkook. Nhân lúc cậu không chú ý, hắn bất ngờ đánh mạnh vào gáy cậu. Jungkook không kịp phản ứng bị đánh trúng, cậu chỉ có thể la lên một tiếng, sau đó mất hết sức lực ngã khuỵu và bất tỉnh. Trong cơn mơ màng, hai tên lực điền đem cậu đến nhà kho bỏ hoang gần đấy, nhốt cậu bên trong, điện thoại cũng bị lấy mất và trói cả tay chân cậu lại.

...

Không biết là ai bày ra kế hoạch này, cậu suy nghĩ...

Tuy nhiên, đó không phải điều đáng bận tâm nhất. Việc cậu cần làm ngay bây giờ là tìm cách trốn thoát trước khi bọn người kia quay lại. Đâu biết được bọn chúng tống cậu vào đây với mục đích gì? Dù tốt hay xấu thì cũng nên giảm thiểu tối đa mọi rắc rối có thể nảy sinh, nhất là khi chuyện này liên quan đến Kim Taehyung.

Chưa để Jungkook kịp nghĩ cách chạy trốn. Thì bỗng dưng, cánh cửa phía trước dần dần di chuyển. Nó làm cậu bất an tột cùng...

Có hai người tiến vào, nhìn hình dáng hình như đều là nữ... Và một trong hai nhân dạng đó, không ai khác chính là Shin EunRi.

Jungkook ngạc nhiên nhìn ả, có chút rối loạn tức thời. Shin EunRi chậm rãi tiến gần đứng trước mặt Jungkook, chào hỏi và nở một nụ cười đầy ngụ ý khó đoán.

"Chào cậu, Jeon Jungkook. Dù gì chúng ta cũng đã biết qua nhau rồi, thôi thì bỏ qua phần giới thiệu đi nhé!"

Cô ả quản lý nhận lệnh từ ánh mắt Shin EunRi, tiến tới cởi trói cho cậu. Xong xui, lập tức ra ngoài và đóng chặt cửa phòng. Hiện tại chỉ còn hai người họ đối mặt với nhau.

"Thật có lỗi với cậu quá, bọn họ làm ăn có hơi bất lịch sự, đã để cậu chịu khổ rồi."

"Cô muốn gì? Hỏi thẳng đi." Jungkook thẳng thắn hỏi, cậu ghét phải lằn nhằn kéo dài thời gian.

Cô ta đứng đối diện, trầm tư một chút, vẫn tiếp tục nở nụ cười trêu ngươi đó khiến đối phương cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Cậu và Kim Taehyung, ruốt cuộc hai người đang trong mối quan hệ gì vậy?" Đã không muốn dài dòng thì cô chiều tận tâm. Nói thẳng, hỏi thẳng chỉ ái ngại rằng Jeon Jungkook sợ phải trả lời câu hỏi quá sức thẳng thắng này mà thôi.

"Ý cô là sao?" Câu hỏi đưa ra không khiến cậu mấy bất ngờ. Nhưng phải thận trọng, Shin EunRi không phải là một con người đơn giản.

"Câu hỏi tôi rất rõ ràng mà? Cậu không hiểu sao? Đừng giả vờ giả vịt nữa."

Cô ta ném xuống đất một sấp ảnh. Chúng được chụp lúc cậu cùng Taehyung tại quán cafe gần CB cách đây vài tuần trước. Lúc đó hai người xảy ra mâu thuẫn, Taehyung lại còn mất khống chế hôn cậu. Jungkook đâu ngờ Shin EunRin lại làm đến mức theo dõi cả hai người. Đúng là cô ta chẳng thể không không bắt cậu đến đây chất vấn mà không có bất kỳ thứ gì trong tay. Điều cậu không muốn xảy ra nhất, nó lại thực sự xảy ra rồi.

"Cứng họng rồi chứ gì? Tôi cũng đoán vậy. Hai thằng đàn ông..."yêu nhau". Nghe thôi đã thấy nực cười rồi. Mà Kim Taehyung còn là người của công chúng, nếu chuyện này bị công khai ra ngoài thì không biết anh ấy sẽ phải hứng chịu những gì? Tất nhiên không ngoại lệ cả cậu."

"Vậy mục đích của cô là..." Jungkook vẫn trầm ổn, hỏi.

"Đơn giản, cậu lập tức tránh xa Kim Taehyung, càng xa, càng tốt. Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo giữ bí mật giúp hai người."

Jungkook đột nhiên nhếch mép cười. Cậu bình thản đứng dậy, cầm xấp hình cô ta mới ném xuống đất, đưa tới cận mặt Shin EunRi.

"Cô nhìn kỹ đi, tên nào chụp mấy tấm hình này thì về kêu hắn về học một khoá nhiếp ảnh chuyên nghiệp một chút. Sao toàn những ảnh khuất mặt 'tôi' không vậy?"

"!!!"

Ngay lập tức Shin EunRi nhìn kỹ lại, đúng thật là mặt Jeon Jungkook trong ảnh rất mờ, hoặc chỉ thấy mỗi bóng lưng rất khó nhận diện. Chắc rằng chủ đích của tên thám tử cô thuê chỉ nhắm vào Kim Taehyung là chính. Chết tiệt! Cô vì quá nóng vội mà không nhận ra sự thiếu xót này! Nhưng vẫn rất bình tĩnh, cô ta hỏi ngược lại Jeon Jungkook.

"Thì sao?"

"Thì rằng người trong ảnh chắc gì là tôi chứ sao?"

Jungkook lơ đãng trả lời tỉnh như không, rồi vứt xấp ảnh về chỗ cũ.

"Nói trước, tôi và Kim Taehyung chỉ là mối quan hệ hợp đồng. Cô làm điều này người thiệt nhất vẫn là Taehyung thôi. Còn tôi tệ lắm thì bị đuổi việc... À mà... có khi còn chưa chắc. Hợp đồng vẫn còn đó, đâu thể vì cái lý do một mình cô thêu dệt lên rồi gây ảnh hưởng tới tôi được?"

Thế cờ dần chuyển hướng, cậu đâu đui mà không biết Shin EunRi từ trước đến nay rất có cảm tình với Kim Taehyung. Hễ những lúc có cảnh quay của hai người, cô ta chẳng liền biến thành keo dính bám lấy Taehyung một tấc cũng không rời hay sao.

Ngay cái cách cô ta yêu cầu cậu rời khỏi Taehyung, đã thấy rõ sự cay ghét của ả đối với cậu. Mục đích của cuộc gặp mặt này chỉ muốn cậu biến mất để ả có thể thuận lợi bên cạnh Kim Taehyung, Shin EunRi xem cậu như một mầm tai họa đối với mình. Tất cả đều thể hiện rõ mồn một trên mặt cô ta lúc này.

Nhân cơ hội đối phương đang bối rối, Jungkook tiến thêm một bước cờ chắc nịch.

"Nếu như bạn gái tôi nghe được chuyện này chắc hẳn sẽ buồn cười lắm!"

"Bạn gái?" Shin EunRi trợn tròn mắt, nào có lý đó? Từ lúc theo dõi, cậu ta đã bao giờ tiếp xúc thân mật với con gái đâu? Chẳng lẽ bản thân cô ta đã để lọt mất thông tin gì sao?

Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, Jeon Jungkook chỉ thầm cười và tiếp tục kế hoạch.

"Đâu cần phải ngạc nhiên thế? Tôi cũng đã 22 rồi, là con trai không được có bạn gái hay sao?"

"Cậu tưởng tôi sẽ tin..." Cô ta vẫn cố chấp.

Cậu lại càng đắc ý, xem ra Shin EunRi đang thật sự xao động. Cậu chỉ thở dài rồi trầm ổn đề nghị.

"Nếu cô không tin cứ đưa điện thoại của tôi đi. Nếu sợ tôi gọi người tới đây thì mượn tạm điện thoại của cô cũng được."

Cô ta chẳng nghi ngờ gì đưa thẳng điện thoại cho cậu, lúc này cậu chợt nhận ra. Cứ tưởng Shin EunRi là người nguy hiểm cỡ nào, hóa ra vẫn chỉ là một cô công chúa bướng bỉnh thích giành giựt đồ chơi của người khác. Thôi thì kiểu gì cũng đã nắm thóp ả, thuận tay dạy cô ta một bài học, cũng như để ả chắc chắn mối quan hệ của cậu và Kim Taehyung chỉ do ả tưởng tượng mà ra.

Jungkook rất thản nhiên bấm số, vốn dĩ cậu có trí nhớ rất tốt nên việc ghi nhớ số điện thoại không phải vấn đề khó đối với cậu. Rất may, người cậu gọi rất nhanh bắt máy.

"Alo, là anh, Jeon Jungkook đây. Em vẫn đang làm việc hả? Xin lỗi vì đã làm phiền em thế này..."

"Jeon Jungkook!?"

Lee Syeol Eun, con gái của trưởng phòng Lee nhận máy trong hoang mang tột độ.

"Thằng nào đấy? Jungkook bà quen đéo nói chuyện sến lụa như mày? Ăn nói đàng hoàng không thì cút! Bà chửi chết cụ nhà mày bây giờ!"

Syeol Eun bắt máy với thái độ không gì cục súc hơn. Cũng vì cô đang trong thời kỳ "khó chịu" của phụ nữ mỗi tháng, bụng thì đau quằn quại, chẳng động tay động chân được gì. Đương không một thằng ất ơ gọi cô? Còn anh anh, em em? Giả dạng cả Jungkook! Định lừa đảo bà hay gì?

"Em không tin à? Nghe giọng nói em không nhận ra sao? Anh! Jeon Jungkook đây mà."

Là Jeon Jungkook thật hả? Giờ mới nhận ra, đúng là giọng của cậu ấy rồi, nhưng... có nhầm không vậy? Cái tên mặt lạnh như tiền này có ngày nói mấy câu chảy nhựa như thế với cô sao? Tự dưng sống lưng rợn lên mấy hồi kinh hãi.

Biết Syeol Eun đang hoang mang chẳng hiểu chuyện gì. Jungkook đành khéo léo nói chèn thêm ngụ ý cho cô hiểu.

"Anh có một số chuyện muốn nhờ em, chẳng là có người nói anh là gay? Lại còn khẳng định chắc nịch rằng anh có quan hệ mập mờ với người anh đang quản lý..."

Nghe đến đây, Syeol Eun lập tức hiểu ra ngay vấn đề.

Chuyện của Jeon Jungkook và Kim Teahuyng, chỉ có Syeol Eun hiểu rõ hơn ai hết. Xem ra mối quan hệ của họ đã bị người khác để ý.

Syeol Eun liền đề xuất cách giải quyết: "Tôi có ý này, cậu bật loa ngoài để tôi nói chuyện với kẻ đó. Yên tâm! Tôi sẽ cố vào vai bạn gái cậu thật hoàn hảo."

"Anh hiểu rồi, em muốn nói chuyện rõ ràng... Để anh hỏi thử xem sao?"

Jeon Jungkook quay qua phía Shin EunRi, hỏi ý:

"Cô muốn không?"

"Chẳng có gì là không muốn cả." Shin EunRi vẫn chẳng hề lay chuyển suy nghĩ của mình, dứt khoát trả lời.

Hết cách rồi, cô ta muốn chơi thì cậu chiều tới cùng. Jungkook mở loa ngoài để Lee Syeol Eun bạn cậu có thể đối thoại với ả và giải quyết chuyện phiền phức này. Bây giờ cậu chỉ có thể trông chờ mỗi mình cô mà thôi.

"Xin chào!"

Rất nhanh thay đổi thái độ với tốc độ tên lửa. Syeol Eun dùng giọng điệu có thể khiến người khác tiểu đường ngay tắp lự.

"Ai kia ơi! Nghe nói là người mặc định bạn trai mình là gay ấy à? Cũng chẳng lạ gì, loại người luôn chăm chăm vẻ bề ngoài của người khác để phán xét, mình cũng gặp nhiều rồi... Nhưng đừng đồn người yêu của mình như thế! Tội cho Jungkook và mình lắm! Người ta đã ăn nằm với nhau gần hai năm rồi đến bây giờ mình mới biết có người nói anh ấy là gay đó! Mong rằng ai đó kia ơi, ngưng đồn mấy thứ vô lý như thế nữa nhé! Không hay chút nào đâu."

Shin EunRi chỉ im lặng, chẳng có động thái nào tiếp theo. Nhận thấy đối phương phản ứng quá lâu, Syeol Eun có chút thiếu kiên nhẫn.

"Này! Có nghe tôi nói không vậy? Ít nhất cũng trả lời một câu đi chứ!"

Nhận thấy có ngồi chờ nữa cũng chỉ phí thời gian, cho nên Jungkook nhận lại máy và nói vài lời tạm biệt Syeol Eun. Bảo cô bình tĩnh để việc còn lại cho cậu giải quyết.

"Thế nào? Cô đã tin chưa?" Jungkook muốn nhận được kết quả chắc chắn. Cậu hỏi.

Chợt Shin EunRi cười phá lên.

"Haha! Trò này tôi gặp nhiều rồi. Anh nghĩ có thể lừa được tôi sao? Tất cả chỉ là lời nói, chẳng có gì chứng thực cô ta là bạn gái của cậu cả. Ngay cái cách nói chuyện lẫn thái độ từ cậu rất gượng ép, cậu diễn tệ quá đấy..."

Lăn lộn trong giới showbiz Hàn bao nhiêu năm, đứng ở bậc cao của xã hội. Bao nhiêu bộ mặt giả tạo cô đều đã thấy qua. Mới liếc mắt nhìn, cô ta đã biết Jungkook đang lừa mình, chẳng đời ai lại nói chuyện với người yêu bằng cái mặt cứng đờ và không tí cảm xúc như Jeon Jungkook cả.

"..."

Không gian dần chìm vào sự yên ắng khó chịu. Jungkook không trả lời, không phản bác... cậu chỉ im lặng. Shin EunRi mang vẻ mặt đắc thắng, xem ra Jeon Jungkook hết trò để lươn lẹo với ả rồi.

"Vậy ra... cô vẫn không tin tôi?"

Jungkook chợt cất tiếng, giọng nói cậu lạnh như băng, đôi mắt hẹp lại, bước chân cứ tiến dần về phía Shin EunRi, mọi lực chú ý của Jungkook đều dồn hết vào người cô ta. Nó khiến ả có chút sợ hãi, bất giác lùi bước.

Cảm giác bất an dần xâm chiếm não bộ, mọi giác quan bảo cô phải chạy ngay đi! Từ phía Jeon Jungkook tỏa ra mùi gì đó rất nguy hiểm! Shin EunRi ngay lập tức xoay người nhằm bỏ chạy. Nhưng không may, Jungkook đã bắt kịp cổ tay ả, thuận thế nhấc bổng Shin EunRi lên. Cô ta bất ngờ! Theo phản xạ mà giẫy giụa tứ tung, nhưng vì là phái yếu nên ả không thắng nổi sức dài vai rộng của đàn ông.

Nhà kho vốn dĩ là phòng chứa đạo cụ đã cũ. Cậu đặt cô ta lên mặt bàn gần đó và đè ả xuống trấn áp. Sau đó dùng tay cởi từng chiếc cúc áo của cô ta.

"Jeon Jungkook! Cậu làm cái quái gì vậy!?"

"Chẳng phải cô vẫn một mực khẳng định tôi là gay à? Tôi chẳng thích việc người khác nghĩ sai về tôi chút nào. Nói nhiều cô Shin đây cũng chẳng tin, chi bằng để tôi dùng hành động chứng minh vậy."

Jungkook, dùng một tay bịt miệng ả, tiếp tục dùng tay còn lại luồn vào váy.

Shin EunRi lúc này hoảng thật sự, vừa giẫy giụa vừa khóc lóc trong sợ hãi. Những âm thanh cầu xin khó khăn chui ra từ khẽ tay cậu.

"Jungkook! Dừng lại... Tôi... sẽ kiện chết c...ậu... tội... hãm hiếp... nếu... cậu tiếp... tục... làm chuyện... này!..."

Shin EunRi vẫn còn khá cứng miệng, lần này Jungkook quyết định mạnh tay hơn. Cậu luồn sâu vào váy ả, nắm lấy quần trong...

"DỪNG!!!" Cô ta giật điếng người, la lớn.

"Dừn...g! Tôi hiểu... làm ơn... Xin cậu! Dừng lại... đ...i! Tôi hiểu... rồi..."

Mục đích của cậu chỉ muốn dọa cho Shin EunRi sợ. Thấy cô ta khóc lóc, hoảng loạn thế này xem ra đã nhận được một bài học thích đáng. Cậu cũng chẳng hứng gì mà hiếp chi cô ả, Jungkook dần thả lỏng cơ và muốn mau chóng kết thúc chuyện quái quỷ này.

Thì đột nhiên, cánh cửa nhà kho bất ngờ mở tung!

"Cậu Kim, thật sự không thể vào! Ở đây không có Jeon Jungkook mà cậu tìm đâu!"

Quản lý Shin EunRi khổ sở cố níu giữ kẻ kia không được tiến vào, nhưng nhiệm vụ bất thành.

Jungkook và Shin EunRi giật mình, theo phản xạ nhìn qua.

Và người đã bất chấp xông vào đây, không ai khác...

Là Kim Taehyung!

Điều tồi tệ hơn chính là... hắn đã trông thấy tất cả...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top