Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40. Làm ngơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.
Làm ngơ...

Nhân lúc Jeon Jungkook mất tập trung, Shin EunRi đẩy mạnh thoát khỏi sự áp chế của cậu. Quần áo cô ta xộc xệch, hoảng loạn chạy về phía Taehyung, Shin EunRi khóc lóc rất thảm thương.

"Taehyung! Cậu ta... Cậu ta..."

Ả nắm lấy tay Taehyung ghì chặt không rời. Ngón tay ả chỉ thẳng vào mặt cậu, ngôn từ như muốn nói rằng "Chính cậu ta hãm hiếp tôi...".

Jungkook chứng kiến tình cảnh hiện tại, bản thân dần nhận ra, mình đã trở thành kẻ quấy rối trong phút chốc.

Trợ lý Shin EunRi chứng kiến diễn cảnh trước mắt mà trợn tròn, sốc nặng, chỉ biết đứng trơ ngơ giữa phòng. Còn Kim Taehyung thì khác, hắn trưng bộ mặt lạnh như băng, chẳng làm gì, chẳng nói câu nào...

Đối mặt với cặp mắt lạnh lẽo chứa đầy sự phẫn nộ ấy từ Taehyung. Hắn nhìn cậu, cứ thế nhìn chằm chằm lấy cậu...

Không hiểu sao Jungkook chẳng thể mở miệng giải thích được nửa lời. Bởi vì cậu biết, bất cứ lời bào chữa nào hiện giờ đều chỉ là biện minh cho hành động của chính mình...

"Taehyung à! Anh mau đuổi việc cậu ta đi! Một tên biến thái ghê tởm! Nếu anh không đến kịp, thì em đã... đã bị tên đó làm nhục rồi!"

Giọng nói uất ức mang theo vẻ tội nghiệp của cô ta thật chuyên nghiệp. Dĩ nhiên rồi, vì cậu đã làm một chuyện quá sức ngu ngốc, bắt gặp ngay tại trận thì thanh minh thế nào đây. Nếu là cậu, chính cậu cũng không cách nào thông cảm được.

"Jungkook."

Hắn gọi cậu.

Sau một hồi chỉ toàn tiếng khóc lóc, ỉ ôi của Shin EunRi. Cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu cất tiếng.

Tông giọng hắn không nóng cũng chẳng lạnh, bình thản trông như chẳng có chuyện gì to tát. Lúc này, Jungkook mới đủ can đảm mà ngước mặt lên. Thì đã thấy hắn đứng đối diện cậu từ khi nào? Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cậu, cứ thế lôi đi.

Nhìn bóng dáng hai người họ bình thản lướt qua mình. Shin EunRi đã bị bỏ lơ toàn tập...

Sao? Tại sao? Rõ ràng cô mới chính là người bị hại mà! Vậy tại sao tầm mắt ấy vẫn một mực nhìn lấy kẻ kia không rời! Còn cô thì một cái liếc mắt hắn cũng chẳng trao? Từ thuở nằm nôi cho đến chỉ vài phút trước, chưa từng ai dám coi thường ả như thế! Cô ta uất ức, điên tiết hét tên Taehyung.

"TAEHYUNG!! KIM TAEHYUNG!!!"

Dù Shin EunRi có hét lớn đến cỡ nào, thì Taehyung vẫn vậy, không một chút đoái hoài, bước chân vẫn là một đường thẳng tắp. Jungkook có hơi lo lắng quay lại, Taehyung liền giật tay cậu, bảo:

"Đừng để ý cô ta, im lặng và rời khỏi đây."

Cách nắm tay của Taehyung có vẻ dùng sức quá đà, cổ tay cậu hơi đau. Vì điều đó, Jungkook biết hắn không điềm tĩnh như vẻ bề ngoài, Taehyung đang tức giận.

"Anh dám bỏ lơ lời nói của tôi!? Vậy thì hết cách rồi! Tôi sẽ kiện cậu ta tội hãm hiếp, anh cũng đã nhìn thấy tất cả rồi đấy! Tôi sẽ không để yên cho Jeon Jungkook cũng như chuyện này cứ vậy mà kết thúc đâu!"

Bước chân Taehyung chợt khựng lại, ruốt cuộc hắn cũng đã phản ứng lời khiêu khích của Shin EunRi. Hắn quay lại kéo theo cả Jeon Jungkook. Nhìn thấy đối phương cuối cùng cũng chịu để ý tới mình, Shin EunRi mới đó đã cảm thấy có chút thành tựu.

Tuy nhiên thay vì những lời lẽ dịu ngọt, cầu xin để cô ta nguôi giận mà bỏ qua mọi chuyện. Thì Kim Taehyung lại kéo Jungkook lại gần, giơ cổ tay cậu ấy lên trước mặt ả.

"Nhìn thấy cái gì đây không?"

Dấu vết do dây thừng để lại là một đường bầm tím, sau đó hắn cho cô ta nhìn rõ nơi gáy cậu. Là mảnh to đỏ sậm, nó xưng tấy đến thảm thương.

"Là do cô gây ra đúng không?" Con ngươi màu nâu trợn xuống nhìn cô ta như mang lưỡi dao sắc đến rợn người. Rõ ràng, hắn đã cố kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân, thì chính cô ta lại cố ném lửa vào đống gỗ đang chực chờ cháy bùng.

Shin EunRi thất thế nhìn bọn họ, cô cứng họng. Ả đâu ngờ Taehyung lại chú ý Jeon Jungkook chi tiết đến vậy!

"Còn cô! Cậu ấy đã làm gì cô sao? Cả người không một vết trầy xước... thì cô lấy cái gì mà kiện?"

"Anh!" Shin EunRi hoàn toàn bất lực.

Taehyung nắm chặt lấy cằm cô ta, gằn giọng tuôn từng chữ vào tai ả: "Khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng thì làm ơn câm miệng lại! Bất cứ hành động hay lời nói nào làm tổn thương Jeon Jungkook, nếu nó tiếp tục xảy ra lần thứ hai... Lúc đó, người bị kiện không phải là cậu ấy... mà chính là cô đấy! Shin EunRi."

Cứ thế Taehyung kéo Jungkook đi khỏi nhà kho, để lại ả và quản lý của ả đứng lặn trong căm phẫn. Từ mặt mũi đến sự tự tôn đều bị hai tên đó chà đạp không thương tiếc! Shin EunRi chẳng thể làm gì ngoài việc ngậm trái đắng nhìn bóng họ dần khuất.

Ngày hôm nay, cô sẽ khắc ghi vào đầu. Mọi chuyện sẽ không dừng lại tại đây! Cứ chờ đi! Không sớm thì muộn rồi một ngày nào đó, Shin EunRi! Chính ả sẽ khiến cả hai phải trả giá đắt cho những gì cả hai đã đối xử với ả hôm nay.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, hai người cứ tận hưởng phút giây hạnh phúc hiện tại đi... vì nó sẽ không kéo dài được lâu đâu..."

...

Trên đường trở về nhà, vì Jungkook đang bị thương nên Taehyung thay cậu cầm lái. Ngồi ở ghế phụ, cậu trai bên cạnh trong lòng rối bời không yên.

Cậu không hiểu? Từ lúc cứu cậu ra khỏi nhà kho, Taehyung dường như chẳng mở lời bắt chuyện với cậu câu nào.

Rồi thời gian trôi qua, cảnh quay của hắn cũng đã hoàn tất. Jungkook làm nhiệm vụ chăm sóc của cậu, lập tức lấy nước và khăn đưa sang cho hắn, nhưng Taehyung vẫn vậy, một thái độ, một nét mặt... Hắn cầm nước, cầm khăn từ tay cậu tuy nhiên lại không thèm đoái hoài tới cậu. Hờ hững lướt nhanh về xe...

Cảm giác trống rỗng ập tới nơi tim, Jungkook sững người một lúc... xong mới chậm chạp bước theo bóng lưng lạnh lẽo ấy .

Trời sập tối, cuối cùng cả hai đã về tới nhà. Cánh cửa vừa mới mở ra, Kim Taehyung cứ thế tiến thẳng về phòng mình.

Jungkook đứng lặng giữa nhà, nỗi hụt hẫng chợt nhói vào lòng cậu, Jungkook chỉ hạ tầm mắt, cơ thể bỗng trở nên chơi vơi bất định.

8 giờ cậu làm xong cơm tối, gọi hắn, hắn bảo không đói...

9 giờ cậu dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa xong, hắn vẫn chưa rời khỏi phòng...

Kim đồng hồ điểm 10 giờ, Jungkook ngủ quên trên ghế sofa, bất giác tỉnh dậy liền nhìn ngó xung quanh như trông chờ vào điều gì đó... Và mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi ngoài bàn thức ăn ngày càng nguội lạnh.

Jungkook từ từ đứng dậy, tiến tới xem qua phòng Taehyung... đứng trước cửa phòng rất lâu, tim cậu từng nhịp nhói lên từng hồi đau đớn... bầu không khí ảm đạm bao quanh khiến người cậu chợt lạnh trong phút chốc...

Từng có một người, cậu ngu muội yêu, ngu muội đến đánh mất cả lý trí. Cậu dành thời gian để yêu người ấy, còn gã dùng thời gian để nói rằng... cậu chỉ là một kẻ ngốc. Cho đến khi chính người cậu yêu nhất đã đâm chết tình cảm cậu từng một lòng trao cho. Mùi vị của sự bỏ rơi, phản bội... cậu sợ hãi nó hơn ai hết...

Liệu rằng lịch sử có lặp lại?

Jungkook lo sợ...

Taehyung chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt như thế với cậu trước đây? Cậu biết hắn giận cậu, cậu biết hắn đã thấy cậu làm điều không nên với Shin EunRi... Nhưng không phải cậu làm tất cả chỉ vì hắn thôi sao?... Biết là vậy, nhưng cậu sợ lắm! Sợ rằng Taehyung hiểu lầm mình! Bỏ rơi mình! Sợ rằng hắn không còn yêu cậu nữa!

Bàn tay Jungkook nắm chặt, cậu không thể cứ để mọi chuyện trôi vào ngõ cụt như vậy được! Vì vậy cậu sẽ làm nó!

Jungkook cởi quần dài lẫn quần trong của mình, chỉ để lại độc nhất trên người mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Nơi hành lang lạnh ngắt, nó khiến cơ thể cậu bất chợt run lên một nhịp.

Cậu cầm chìa đã chuẩn bị sẵn từ đầu tra vào ổ. Âm thanh "cạch" vọng lại rất dứt khoát.

Lần đầu tiên cậu làm loại chuyện xấu hổ này. Nhưng biết sao được, cậu cần xoa dịu hắn, chỉ cần Taehyung nguôi giận thì cậu có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Cắn răng, ém đi sự xấu hổ. Cậu lấy hết can đảm, bước vào trong.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top