Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41. Giải quyết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.
Giải quyết hiểu lầm.

Căn phòng hầu như chẳng chút tia sáng ngoài ánh trăng đêm đông yếu ớt hắt vào từ cửa sổ. Tuy thế mà nhờ nó, Jungkook mới có thể thuận lợi tiến đến giường Taehyung.

Cậu vẫn chẳng biết hắn đã ngủ hay còn thức? Chỉ có thể lờ mờ nhìn một mảng đen bất động nằm trên giường, đoán rằng Taehyung chắc hẳn đã ngủ say rồi.

Jungkook hồi hộp, chậm rãi chui vào chăn, cẩn thận từng li để không đánh thức Taehyung bất ngờ tỉnh giấc. Ngay lúc ấy, hơi ấm quen thuộc từ đối phương bao trọn lấy cơ thể cậu, nó thật dễ chịu và thoải mái làm sao...

Thật sự căn phòng quá tối để có thể nhận biết được chắc chắn. Mặt cậu quay hướng vào trong, tự dưng hai má đỏ bừng bừng, cảm tưởng giống như Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Mặt đối mặt, mắt đối mắt... chỉ nghĩ đến thôi đã tim đập chân run không kiểm soát nổi rồi.

Và...

Bây giờ cậu nên làm gì đây?

Thật ra dự tính ban đầu của cậu sẽ chủ động, phục vụ Kim Taehyung trong chuyện "đó"... Tuy nhiên, thật khó để có thể thực hiện những gì cậu suy tính lúc ban đầu.

Kể ra, từ lúc cả hai chính thức hẹn hò đã hơn hai tuần. Ngoài những cử chỉ và hành động thân mật hơn giữa hai người. Thì chính xác là họ vẫn chưa tiến tới bước "làm tình thực sự". Đúng là nhiều lúc Taehyung có hơi quá trớn, nhưng hành động quá trớn nhất của Taehyung là hôm cậu sốt nặng, sau đó họ hoàn toàn giải quyết sinh lý cho nhau "bằng tay".

Điều ấy khiến cậu hơi lo lắng, chẳng lẽ Taehyung e ngại chuyện quan hệ với một người cùng giới.

Cậu không có nhiều chiêu trò trong chuyện tình ái, thêm cái tính nhút nhát thụ động. Đâm ra càng khiến cho mối quan hệ của hai người dậm chân tại chỗ...

Tuy nhiên! Hôm nay sẽ khác! Cậu quyết định! Cậu muốn Taehyung nguôi giận, cậu muốn bù đắp lỗi lầm của mình.

Jungkook dần lay người sang, cực kỳ bối rối vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu? Thường thì để khơi dậy cảm xúc phổ biến nhất trước khi quan hệ là... hôn. Phải không nhỉ?

Thế là Jungkook ngồi dậy, mò mẫm trong không khí một hồi cho đến khi tay cậu chạm tới tóc Taehyung. Khá thuận lợi, bàn tay dần di chuyển xuống khuôn mặt hắn, cảm nhận ngũ quan thanh tú đến hoàn hảo của hắn. Vầng trán, chân mày, sóng mũi, hàng mi... từng tấc đều cường mị và sắc sảo vô cùng...

Đột nhiên, trong lòng Jungkook chợt thoáng qua nỗi tự ti vô hình.

Một người có tất cả, tiền, tài, sắc, danh như Kim Taehyung tại sao lại đem lòng yêu thương một kẻ thấp hèn và trong tay chẳng có gì như cậu... Vốn dĩ thế giới hai người từ khi sinh ra đã có khoảng cách tách biệt rất lớn. Vậy vì lý do gì chúng ta có thể gặp nhau, bên nhau và yêu nhau như ngày hôm nay? Cậu tự hỏi...

Liệu rằng mình có xứng với người ấy hay không?

Jungkook tiếp tục lướt ngón tay chạm đến môi đối phương mà mân mê không rời...

Xứng hay không xứng thì đã sao? Ngay lúc cậu chấp nhận lời tỏ tình của hắn, Jungkook đã bất chấp tất cả mà trao trọn trái tim cho người con trai này rồi. Cậu cảm nhận được sự chân thành cũng như niềm khao khát có được cậu từ hắn, và cả chính Jeon Jungkook cũng mê muội một người mang tên Kim Taehyung, hắn dám yêu cậu thì chẳng cớ gì cậu không dám làm thế...

Chợt!

Ngón tay cậu bị ngậm lấy!

Hành động bất ngờ khiến Jungkook giật mình, theo phản xạ tách khỏi Kim Taehyung trong phút chốc.

"Em làm gì ở đây vậy?" Taehyung mở lời. Hắn gượng người ngồi dậy.

Tuy rằng trước mắt Jungkook chỉ là một mảng đen chuyển động, nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy rất trúc trắc, bối rối đến độ cứ như bản thân vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm.

"Jungkook? Là em phải không? Sao không trả lời anh?"

Taehyung lại gần phía cậu, Jungkook bất giác thụt lùi mà không để ý mình đang ở nơi mép giường. Thế là cậu bị trật tay khỏi thành giường, mất thăng bằng, cơ thể theo quán tính mà ngã nhào.

Nhưng! Rất nhanh, Taehyung kịp bắt lấy eo cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng trước khi cậu ngã xuống nền nhà.

"Cẩn thận chút chứ!" Tông giọng khàn khàn, trầm đặc của Taehyung ngay sát bên tai. Có chút khó chịu nhưng lại mang nổi lo lắng nhiều hơn.

Cả người Jungkook nóng rang, cái hoàn cảnh hiện giờ thật quá sức xấu hổ. Cơ thể cậu không còn gì ngoài chiếc áo sơ mi hớ hênh, biết là Taehyung sẽ chẳng thấy cậu trong bộ dạng này đâu... nhưng, thật sự cậu rất muốn bản thân quay lại vài phút trước, để ít nhất có thể mang thêm cái quần trong vào người.

Bàn tay Taehyung vô tình hay hữu ý, chợt nhiên chạm đến đùi cậu. Jungkook giật bắn người, cổ họng co thắt dữ dội và thế là cậu... nấc cụt một cái.

"..."

Không gian bỗng yên lặng như tờ, cho đến khi cậu nấc thêm cái nữa.

Đúng là ông trời độ ai chứ không độ Jungkook, cậu đã chạm đáy giới hạn chịu đựng của bản thân rồi!

Đẩy người ra khỏi vòng tay Kim Taehyung, Jungkook bất chấp định chạy trốn để cứu với chút sỉ diện còn sót lại.

Tưởng dễ, ai ngờ Taehyung chưa để cậu dùng lực đã một tay đè Jungkook xuống giường, áp chế toàn thân cậu.

Cánh tay còn lại với đến dây đèn bên bàn ngay cạnh. Ánh sáng bừng lên chói mắt.

Và thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn Taehyung, chính là cơ thể ngập mùi dụ mị bên dưới thân hắn. Cặp mắt đen láy thơ ngây mà chứa đầy nhục dục, gò má ửng đỏ ngại ngùng. Và hơn cả thế, bên dưới cậu chẳng mặc gì! Ngoài chiếc áo che chắn da thịt vô dụng nhất hắn từng thấy.

"Em đang thách thức tôi đấy sao?"

Taehyung nhìn cậu, hơi thở bắt đầu hỗn độn khó kiềm.

Jungkook bối rối đến mức quay hẳn mặt đi hướng khác, lí nhí giải thích.

"Chỉ là, em... muốn... muốn xin..."

Chậm chạp đến phát bực, Taehyung không chờ đợi thêm nữa! Hắn mạnh bạo hôn môi cậu rất ác liệt. Dùng lưỡi mạnh mẽ tách môi cậu ra, luồn sâu vào khuôn miệng cậu, hết quấy rồi khoáy liên tục trong gấp gáp, tuyến nước bọt hoạt động mãnh liệt, bôi trơn cảm xúc thăng hoa lẫn đau đớn. Không khí trong phổi cậu cứ như bị hắn hút cạn. Cậu bắt đầu khó thở, đập mạnh vào lưng hắn, ý muốn người dừng lại ngay lập tức.

Cuối cùng Taehyung cũng chịu buông tha cậu. Dứt khỏi nụ hôn Jungkook thở hổn hển khó khăn. Đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc thành dòng, cánh môi sưng đỏ bao phủ một màng nước óng ánh dưới lớp đèn cứ mờ mờ, ảo ảo. Bây giờ trông cậu còn hấp dẫn hơn cả một bàn tiệc thượng hạn, quyến rũ và mê hồn đến dại người.

Càng nhìn, Kim Taehyung không hiểu sao càng cảm thấy khó chịu cực độ. Hắn nắm lấy cằm cậu, cất lời với tông giọng cực kỳ bực tức.

"Với ai, em cũng có thể làm bộ dạng này sao? Jeon Jungkook!"

Cậu trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Chẳng lẽ... là chuyện ban sáng với Shin EunRi. Định mở lời giải thích, nhưng rồi Jungkook lại chẳng biết giải thích như thế nào cho phải...

Không khí bỗng trở nên nặng nề đến tệ hại.

Một phút, hai phút... rồi mười phút trôi qua, cậu vẫn cố chấp im lặng. Màu mắt Taehyung từ phẫn nộ dần dần đổi sang trống rỗng đượm buồn, hắn cười nhạt.

"Đúng là tôi chẳng thể giận em nổi..."

Hắn buông tay cậu, rời khỏi cậu. Ngồi qua bên cạnh...

"Jungkook... có biết là tôi đã bực bội thế nào khi em làm thế với Shin EunRi không?"

"Em biết..." Cậu lập tức trả lời. Nhận ra cứ im lặng như vậy, hiểu lầm giữa hai người sẽ ngày càng lớn hơn. Vì vậy, cậu muốn dừng lại cái không khí khó chịu này.

Lấy hết can đảm, Jungkook khẩn thiết:

"Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng, em xin lỗi vì đã làm hành động ngu ngốc như vậy... Em hoàn toàn không hề có ý gì với cô ta cả! Trường hợp bất đắc dĩ mới phải dùng đến biện pháp ấy... Taehyung à, hiện giờ... em chỉ có mỗi anh thôi..."

Nghe đến câu cuối, trái tim Taehyung liền dịu đi cơn lửa, thay vào đó là sự ấm áp lan toả khắp tâm can hắn. Vốn dĩ, hắn biết cậu không hề có tình ý nào với Shin EunRi, nhưng lòng đố kỵ độc tài trong hắn khiến Taehyung không cách nào cảm thông được.

Sau khi thấy sự hối lỗi từ cậu đến vậy. Kim Taehyung mủi lòng chạm nhẹ môi cậu, mang chút thương xót.

"Xin lỗi đã làm em đau..."

"Không sao mà, em là con trai. Nhiêu đây đã là gì..." Cậu lắc đầu.

"Đừng nói vậy, dù là giới nào thì cũng là con người, tất nhiên phải biết đau chứ." Taehyung nhẹ cười, xoa xoa đầu cậu cưng chiều.

Thật dễ để giận dỗi và lại càng dễ tha thứ cho người kia khi cả hai đang yêu nhau say đắm. Tình yêu thật khó hiểu và cũng thật dễ nắm bắt. Vì chỉ cần đối phương hiểu mình nghĩ gì, thì mọi thứ cũng trở nên thật giản đơn.

Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong, tiếp theo sẽ là...

Cạch!

Kim Taehyung tắt đèn, lay người tiến gần Jeon Jungkook, tim cậu chạy loạn dữ dội. Có phải sắp rồi không! Họ sắp làm rồi! Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng nhiều lúc vẫn không thể quen được. Jungkook ngắm chặt mắt chờ đợi trong lo lắng.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top