Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6. Gia đây tốt bụng nên không chấp với đồ hẹp hòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Gia đây tốt bụng nên không chấp với đồ hẹp hòi.

Màn đêm thành phố chìm sâu vào thời gian, những ánh đèn lấp lánh cũng đã bật từ lâu, con đường tấp nập xe cộ bây giờ cũng đã vơi bớt.

Taehyung uể oải ngã xuống ghế tựa trên xe, nặng nề thở ra. Lúc này là 1 giờ sáng, lịch trình ngày hôm nay coi nhưng là kết thúc, dần người suốt ở phim trường trong thời tiết giá lạnh đã khiến cho hắn mệt lã đi... Và thêm một chuyện khiến tâm tình Taehyung tệ càng thêm tệ... Đó là Jeon Jungkook tại sao vẫn chẳng biểu lộ sự chán nản gì cả. Chẳng lẽ bị hắn hành chưa đủ.

Đặc thù công việc của một quản lý, họ phải chạy đôn chạy đáo rất nhiều nơi, phải chuẩn bị tư trang, vật phẩm cho nghệ sĩ, cơm bưng nước rót tận miệng... Làm việc cho idol đã phi thường mệt mỏi rồi, bây giờ lại làm cho cái tên luôn vui thích trên khó khăn của người khác nên vất vả càng tăng thêm gấp mười

Mua cafe chưa bao giờ tự nguyện uống dù chính Taehyung yêu cầu, hắn nói quá đắng, quá ngọt, quá nóng, quá nguội... Chưa kể Jungkook chỉ mới ngồi xuống muốn nghỉ ngơi, ghế chưa kịp chạm mông đã nghe tiếng gọi lảnh lót của ai kia, sai bảo hết việc này đến việc nọ.

Nếu Taehyung cần nó và sử dụng thì không nói gì, đằng này vật đã đưa đến tận tay thì lại kêu bỏ lại chỗ cũ hoặc tôi đây không dùng nữa. Người bình thường nếu gặp loại tình huống này đều tức đến xông máu mà chửi thề...

Nhưng nó hoàn toàn vô tác dụng với Jungkook. Dù bị Taehyung hành thế nào vẫn trơ cái mặt, một cái nhíu mày cũng chẳng có. Sự việc đã diễn ra được một tuần, vậy mà Jeon Jungkook chưa một lần than vãn mà có khi cậu đã quen với cái loại hình hành hạ "trẻ con" này của Taehyung rồi.

Hắn càng nghĩ lại càng bực bội, đau đầu... Đang suy nghĩ miên man thì một bóng hình quen mắt đáng ghét khiến hắn hao tâm khổ tứ đang dần tiến lại gần xe.

Jungkook mở cửa ngồi vào, không quên ngó qua sắc mặt ngày càng khó coi của Taehyung qua kính chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi han.

"Dạo gần đây anh đang gặp chuyện gì không vui sao? Đến mức để đạo diễn Chung nhắc nhở."

"Tôi không vui việc gì chưa đến mức cậu tốn calo quan tâm, nếu rảnh rang quá thì làm ơn tránh chạm mặt tôi nhiều nhất có thể, nhìn mặt cậu chính là nguyên do khiến tôi càng stress nặng hơn đấy."

Chất vấn thỏa mồm xong, Taehyung xoay người ngắm mắt, không muốn nhiều lời cho cuộc đối thoại vô vị này.

Jungkook cũng chỉ hạ tầm mắt xuống, tra chìa khóa vào xe, nổ máy di chuyển trên dòng đường ít vòm vã. Thì bỗng tiếng nhạc điện thoại Taehyung vang lên, anh gượng người khó chịu mở mắt đọc dòng tin nhắn trên máy... Đột nhiên cất giọng hưng phấn:

"Dừng xe!!!"

Jungkook không nhanh không chậm thắng xe lại, cửa ghế sau đột nhiên bật mở, Taehyung vòng ra cửa trước gõ kính xe ý bảo cậu mau chóng mở cửa.

"Đưa chìa khóa cho tôi." Taehyung dùng giọng điệu ra lệnh.

"Tại sao?" Jungkook vẫn cầm chắc chiếc chìa khóa, nghiêm túc hỏi lý do.

"Tôi muốn lái xe."

"Không được."

Taehyung: "Tại sao?"

Jungkook: "Anh vẫn chưa có bằng lái."

Taehyung: "Ai nói tôi chưa có!?"

Jungkook: "Trưởng phòng Lee."

Taehyung thở mạnh nhằm trấn tĩnh lại bản thân đang muốn đánh chết tên nhóc này giữa chốn đông người, thâm tâm không phục. Không có bằng lái thì đã sao miễn là anh đây biết lái là được.

"Bây giờ cậu có đưa chìa khóa cho tôi không?'

Jungkook: "Không."

Taehyung: "..." Hắn trầm tư một chút, sau đó đứng lên vỉa hè quốc lộ la lên.

"Taxi!!!"

Chưa tới năm giây, một chiếc taxi dừng ngay bên cạnh Taehyung, khuôn mặt hắn không giấu được nét vui mừng, nhếch mép quay sang Jungkook đang nhìn chằm chằm hắn, còn không quên giơ ngón giữa lên.

"Anh đây thà tốn ít tiền, chứ chẳng thèm tốn nước bọt nhiều lời với cậu. Gia đây tốt bụng nên không chấp với đồ hẹp hòi." Sau đó lên taxi, chiếc taxi nhanh chóng chạy vụt qua Jungkook.

Màu mắt cậu chợt đen lại sâu thẳm, một ý nghĩ lóe lên, nếu đúng như trưởng phòng Lee nhắc nhở trước đó, Taehyung là một kẻ cực kỳ thích gây chuyện, đã bao lần ông và chủ tịch Kim khốn khổ, chỉ đạo sau lưng thu xếp đóng tàn cuộc do Taehyung gây ra, nên ông chú ý dặn dò cậu phải theo sát nhất cử nhất động, tâm phải vững, mặt phải chai không được để Taehyung rời cậu nửa bước. Chỉ sợ rằng tên này lại đi lung tung gây chuyện, đến lúc nó xảy ra cậu khó mà kiểm soát được. Nghĩ đến đây, Jungkook lập tức nhấn ga, đuổi theo chiếc taxi.

Ánh đèn trên đường ngày càng sáng rõ như ban ngày, hàng trăm bảng hiệu khách sạn, nhà nghỉ, quán bar... lấp lóe xung quanh hai bên. Chiếc taxi chợt dừng lại tại một club khá tấp nập.

Taehyung đeo một chiếc kính râm to bản, cổ áo khoác được nâng cao che đi gần nửa khuôn mặt bước ra khỏi xe. Nếu ai không quá thân cận với hắn chắc chắn chẳng người nào có thể nhận ra. Nhưng mái tóc màu nâu bạc, thân hình cực chuẩn và khí chất vốn có của một ngôi sao, Taehyung dễ dàng khiến nhiều ánh mắt quét tới, ngưỡng mộ có, si mê có, tò mò cũng có...

Hắn thông thả đi vào nơi tiếng nhạc vang lên ầm ĩ bên trong. Jungkook từ khi nào đã nhanh chóng lẳng lặng đi theo sau.

Chỉ mới bước mấy bước, tiếng người tiếng nhạc ầm ầm lẫn lộn nhức đầu, ánh đèn mập mờ không rõ làm Jungkook cảm thấy khó chịu. Thanh niên trẻ trung, trai gái nhộn nhịp, nhảy múa vô cùng hưng phấn. Đây chính là nơi mà con người ta muốn trút bỏ những vướng bận cuộc sống, thả mình vào cái dư vị u mê giữa sự phấn khích và trụy lạc.

Sau một thời gian luồn lách giữa đám người nồng nặc mùi rượu và nước hoa, Jungkook nhanh chóng thấy được nhân ảnh quen thuộc, cậu chưa muốn đi lại lôi Taehyung quay về mà tìm một nơi khá khuất theo dõi hắn.

Lý do mà Jungkook làm điều này chỉ vì tính cách ngang ngược của Taehyung, bây giờ cậu có mạnh mẽ kéo hắn về, thì chắc chắn hắn sẽ chống cự đối đầu, lúc đó có khi tình hình lại càng ồn ào khó kiểm soát thêm. Nên Jungook tính toán, trước nhất vẫn phải chịu khó quan sát cái đã.

Chẳng bao lâu, một cô gái xinh đẹp tiến lại gần Taehyung, cô ấy có thân hình vô cùng gợi cảm, mặc bộ váy tay dây ngắn củn cỡn lộ ra vùng đùi trắng nõn, cổ áo khoét sâu cảm giác như sâu xuống tận rốn, bộ ngược đẩy đà chỉ cần động một chút cũng có khi rời cả ra ngoài. Trông mắt nhiều người đấy chính là sự quyến rũ, nhưng đối với Jungkook lại trông thật phản cảm. Cậu trầm mặt, nhấm một ngụm nhỏ ly cocktail vừa được phục vụ đem đến. Hơi thở vẫn đều đặn nhìn cặp đôi đang vô cùng thân thiết nói cười, ôm hôn như một cặp trai gái đang yêu đương thắm thiết...

Đã từng nghĩ Taehyung tuy tính cách ương ngạnh khó chiều nhưng vẫn là người có tài trong ngành diễn xuất, chăm chỉ yêu nghề. Vậy mà thật không ngờ lại có lúc ăn chơi đến mức tha hóa đến vậy. Jungkook ngán ngẩm nghĩ ngợi...

Vào lúc đó, Taehyung đang cười thầm đắc ý, càng ôm chặt lấy cô ả lả lướt bên cạnh, tay nhẹ nâng cốc rượu trên bàn xoay xoay tạo ra tiếng len ken bởi sự va chạm giữa đá vào thành ly. Đôi mắt hắn dần hẹp lại đăm chiêu nhìn vào khoảng không được che đi bởi lớp kính dày. Bộ dáng phong lưu, đa tình toả ra làm cho những cô gái xung quanh không khỏi ghen tỵ với người đang ngồi cạnh phục vụ chàng.

Nhưng tâm trí Taehyung hoàn toàn chẳng quan tâm vào ánh nhìn thèm khát của mấy cô nàng xa lạ đó, mà tầm chú ý của anh đều dồn hết vào cậu trai đang quan sát ngay sau lưng mình. Đôi môi nhếch lên tản mạn.

"Cuối cùng cá đã cắn câu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top