Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 17

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Trên người là những vết hôn chằng chịt do bọn hôm qua gây ra. Cậu khó khăn bước từng bước vào nhà tắm. Rửa mặt, đánh răng, trong gương, là cậu con trai khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ đã không còn, thay vào đó là đôi môi nứt nẻ đến phát thương.

Cậu chán ghét bản thân mình, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống gương mặt xanh xao ấy.
Cậu chà mạnh những vết hôn ấy như muốn xóa hết vết tích.
Cậu ngâm mình trong làn nước lạnh như đón băng, mà nhiệt độ bây giờ lại thấy hơn 0°C. Cậu như người mất hồn nằm trong bồn tắm...
Đến khi cơ thể không còn phản ứng gì mới chầm chậm đứng dậy. Thay quần áo rồi mở cửa bước xuống phòng khách.
Tới nơi, cậu đã thấy hắn ngồi đó, tay cầm li cafe còn bốc khói nghi ngút, tay còn lại cầm tờ báo mới hôm nay, trên miệng nhếch nụ cười tàn khốc.
Có cảm giác ai đó nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên thì thấy cậu đứng trên cầu thang liền thích thú mở lời.
" cậu tỉnh rồi à, xuống đây đi, tôi có cái này hay ho cho cậu xem đây.."

Cậu không nói gì, bước lại gần hắn.
Đến nơi hắn vứt tờ báo xuống đất, khinh bỉ nói
" đọc đi"
Cậu vẫn im lặng, từ từ cầm tờ báo lên.. Hai mắt cậu mở to hết sức với dòng chữ..
"TỔNG GIÁM ĐỐC JEON GIA NGƯỜI VỢ THẤT LẠC 20 NĂM CỦA MÌNH ĐÃ GẶP TAI NẠN KHI ĐI DU LỊCH!"
"Theo thông tin mới cập nhật, sáng ngày hôm nay, chuyến đi từ Seoul đến Singapore của máy bay nhân Jeon Gia đã gặp trục trặc khiến máy bay rơi xuống vực thẩm, tại hiện trường đã phát hiện hai thi thể, nghi của Tổng giám đốc Jeon Gia người vợ Choi Hahyun của mình!"

Từng dòng chữ trên báo như mờ đi trước mắt cậu, đôi tay nhỏ nhắn đang run rẩy..
Cậu không tin, chỉ mới hôm qua, họ còn nói chuyện vui vẻ với cậu mà..bây giờ..
Cậu không tin!!
Hắn thấy cậu im lặng nãy giờ thì lên tiếng...
"Hai người ấy cũng già rồi, nên tôi tiễn hai người ấy một đoạn, cậu thấy sao???"

" anh...chính anh làm ra chuyện này? Chính anh hại hai người ấy?? RỐT CỤC ANH MUỐN GÌ HẢ KIM TAEHYUNG, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY???"
Cậu mất kiểm soát hét lên, lao tới nắm cổ áo hắn...
Hắn vẫn bình tĩnh như đầu, tay lấy tách cafe, nuốt một ngụm nhàn nhã lên tiếng.
" tại sao lại đối xử như vậy với cậu? Lí do lớn nhất chính là cậu đã sinh ra trên đời này, tên Gay ạ, chính hiện diện của cậu trên cõi đời này đã là sự giả dối!"

Cậu buông hai tay đang nắm chặt cổ áo hắn..
Hắn nói đúng.. Nếu cậu không sinh ra trên cõi đời này... Mẹ cậu sẽ không phải chịu sự sỉ nhục của mọi người là chữa hoang... Nếu cậu không sinh ra trên cõi đời... Cậu sẽ không thích hắn....sẽ không yêu hắn...và ba mẹ cậu sẽ không bỏ cậu mà đi... Đúng vậy... Chính sự hiện diện của cậu đã hại họ.!
Hắn nói rồi bỏ đi..
Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lại một lần nữa rơi, cậu cứ khóc, khóc mãi..đến khi khô cạn nước, không thể khóc được nữa.
Cậu cố gượng dậy, đi lên phòng, gọi điện cho Jimin, đã hai ngày kể từ khi y đi, cậu nhớ y, muốn y tâm sự với cậu.
"Alo, Kookie, huynh nghe nè" giọng y có vẻ vui khi cậu gọi..
"Huynh à"
" Kookie, giọng em sao vậy??"

" huynh à, ba mẹ em.... Họ bỏ em đi rồi!!" cậu khóc nức nở nói..

" em... Em nói gì??"

" Ta..Taehyung, chính anh ta..đã giết họ"

" cái tên đó, ngay từ đầu huynh đã nghi ngờ, được rồi Jungkook, bình tĩnh lại đi em.."

" anh..anh ta còn nói..em là đồ bỏ đi...có phải...như vậy không huynh??"

" bình tĩnh lại Jungkook! Nghe huynh, em không làm gì sai cả.. Bây giờ điều em cần là nghỉ ngơi cho khỏe, khi tỉnh sẽ thấy ổn hơn, nghe huynh.. Em còn có huynh..còn..Yoongi nữa.."

" vâng..."

" thôi huynh có việc rồi, em nghỉ ngơi đi" nói rồi y cúp máy, nếu nghe giọng Jungkook, y sợ sẽ không kìm chế được..
Jimin nhanh chóng gọi cho Yoongi... Người mà y rất thương.
Tiếng tút dài như vô tận, y tuyệt vọng định cúp máy thì giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên..
"Có chuyện gì?"
Nói thật, từ lúc y đi, anh như kẻ ddien, anh nhớ người luôn nói nhiều mỗi khi bên anh, anh nhớ người sáng nào cũng hỏi anh ăn sáng chưa.. Anh nhớ người luôn buồn bã mỗi khi anh nói phiền phức...không có y, anh cảm thấy.. thật trống trãi!
" Yoongi.. Tôi biết cậu không muốn nghe..nhưng chuyện này liên quan tới Jungkook.."

" cậu nói gì? Jungkook, em ấy bị sao??" anh lo lắng hỏi ngược lại y.

Jimin mỉm cười chua chát, người anh thương..vẫn chỉ có một, không thể nào thay đổi..

" ba mẹ em ấy.. Bị Taehyung giết rồi!!"

" cái gì??" anh như mất kiểm soát hét lên.

" chính em ấy mới nói với tôi, trong thời gian này.. Cậu cần ở bên em ấy..chăm.."
Y chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng tút lạnh lẽo truyền tới.. Anh.. Thậm chí còn chưa nghe hết lời nói của y..
" Jimin, mày đừng ảo tưởng nữa, nên từ bỏ đi" Y mỉm cười, một nụ cười có sự mất mát.

Còn anh, sau khi nghe y nói thì liên tục gọi nhưng cậu không bắt máy
* Jungkook, rốt cuộc em đang ở đâu??* anh chạy khắp nơi tìm cậu..
Đi đến một chỗ thì anh thấy cậu ngồi dưới một hồ nước..
Anh thở phào nhẹ nhõm bước đến ngồi cạnh cậu.
"Jungkook...e..em ổn chứ?"

Cậu thấy anh thì vội vàng lau nước mắt,cố nở nụ cười gượng gạo..
"E..em ổn mà"

Anh không nói gì ôm cậu vào lòng.. Thật chặt!
" cứ khóc đi, cho nhẹ lòng..anh luôn bên em..."
Cậu lúc này mới bộc lộ hết cảm xúc, khóc thật to..
"Yoongi à..họ bỏ em đi rồi..hic..em phải làm sao...sao em sống tiếp....tại sao Taehyung lại làm thế chứ!! Em hận hắn ta.. Em phải báo thù.."
Anh xoa đầu cậu, khẽ hôn lên mái tóc của cậu..

"Được rồi.. Anh sẽ giúp em.. Nhưng bây giờ.. Ngủ một chút đi...em mệt rồi"
~~~~~~~~~~~~~~
Tua nhanh 8h tại Paris, Pháp..
Anh tranh thủ lúc cậu ngủ đã đưa cậu đi bằng máy bay tư nhân..
Lúc đi anh còn sai người đưa cho hắn một cái USB, trong đó là tất cả chứng cứ ả Sana moi móc thông tin mật của Kim Thị, và cả bằng chứng ả lên giường với nhiều kẻ khác..
Và một chiếc USB, trong đó là những lần Jungkook quan tâm, lo lắng cho hắn..
Anh muốn hắn hối hận, muốn hắn phải chịu cảm giác mà cậu đã từng chịu.
~~~~~~~~~~~~
Quay lại bên Yoongi.
Sau một ngày rưỡi ngủ thiếp đi thì bây giờ cậu đã tỉnh..
Nhìn bên cạnh là quả đầu bạc hà đang ngủ bên cạnh, tim cậu hẫng một nhịp, tại sao cậu không nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu sớm hơn chứ? Chắc có lẽ cậu đã quá mù quáng vào tình yêu đơn phương dành cho hắn..
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, lời nói của cậu nhẹ nhàng như mặt nước tĩnh lặng, nhẹ như áng mây bồng bềnh.. Đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đau thương..
"Yoongi huynh~"

Nghe tiếng ai đó gọi mình, anh khẽ thức dậy..
"Jungkook, em tỉnh rồi hả"
Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu .
Anh thấy cậu tỉnh thì mừng khôn xiết, định đứng dậy lấy nước cho cậu thì bị cậu nắm tay lại..
"Yoongi, em.sẽ cố đón nhận tình cảm của anh.."

Anh sững sốt
"E..em nói gì Jungkook"
Câu đó, anh nghe rõ chứ, nhưng anh muốn cậu xác nhận lại một lần nữa.
"Em nói..em sẽ cố chấp nhận tình ca.." cậu chưa nói hết câu thì anh đã nhào tới ôm cậu..
"Cám ơn em, Jungkook"
Cậu cũng vòng tay, ôm lại anh.. Tấm lưng này..sao lại quá đỗi ấm áp đến thế??
Cả hai ôm nhau một đỗi thì cậu thấy không gian bây giờ không được tự nhiên cho lắm thì mới buông anh ra..
"Yoongi, em muốn trả thù cho ba mẹ em.." ánh mắt cậu đã không như lúc nãy, bây giờ nó rất lạnh lẽo..
"Anh giúp em, chúng ta sẽ lập một kế hoạch.."

"Vâng"
"Kim Taehyung, lần sau, anh sẽ được thấy con người mới của tôi, "một thiên thần khát máu!"
End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top