Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 23:

Hú hú, sau bao ngày học tập mợt mỏi thì ta cũng ngoi lên ròiii đây~~
Truyện của ta đã cán mốc 2k lượt đọc. Hihi, tuy không nhiều nhưng đó là món quà to bự mà các nàng đã dành cho ta ~~~~

Now, enjoy it~~
~~~~~~'''''~~~~~~~
Cả hai cứ cuốn vào nụ hôn nồng cháy..
Đến khi Yeong Seo bị rút cạn dưỡng khí thì anh mới buông ra..
Đôi mắt đậm màu dục vọng nhìn cô..
.

.

.

.

.
"Anh thật đáng thương..." cô buồn nói.
Chuyện là anh đã kể hết mọi việc cho cô biết. Anh chả biết tại sao mình lại làm vậy..anh chỉ thấy cô là người đáng tin, anh có thể tâm sự cùng.

"Có lẽ..ông trời không muốn chúng tôi bên nhau. Có lẽ... Cái chết của cậu ấy là do tôi.." anh chua chát nói.

"Anh không được nói vậy, đó không phải lỗi của anh !
Đôi khi..yêu thương là phải buông bỏ...cho dù anh có níu kéo đến đâu thì người ấy cũng sẽ rời xa anh thôi..."
Nói tới đây, cô có vẻ buồn..
Anh nhìn cô..
Nhìn cô như vậy, lòng anh thắt lại lạ thường..
"cô đã từng có mối tình nào chưa ?" anh nói..
"Có chứ, một mối tình đáng lẽ không nên có..." cô mỉm cười chua chát...
"Người tôi thương...cậu ấy rất đẹp, nhất là ở nụ cười của cậu ấy, thế nhưng, cậu ấy là một playboy chính gốc, được bao người yêu thích, trong đó có cả tôi. Tôi thích cậu ấy, cậu ấy biết chứ. Nhưng chỉ coi đó là trò đùa, cậu ấy đi bêu rếu tất cả mọi người, đến nỗi khi mọi người gặp tôi đều châm chọc. Tôi đau lắm, theo đuổi cái tình đơn phương ấy 3 năm trời, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được hình bóng của cậu ấy...
Cả hai cứ ngồi đấy, nói cho nhau những sóng gió cuộc đời họ. Ít ra..họ cũng có thể hiểu nhau hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~'~
Tại Seoul.
Cũng đã 3 năm, kể từ cái ngày Thượng Đế cướp mất cậu.
Mọi người không thể biết hắn đau khổ thế nào đâu..
Hình bóng cậu luôn ở trong tâm trí hắn, hắn nhớ cậu đến phát điên ! Hắn chỉ biết làm bạn với rượu, chỉ có nó, hắn mới bớt đau thương.
~'''~~~~~
Sáng hôm sau.
Hắn đi đến chỗ chôn cất cậu...
Ngôi mộ với hình ảnh cậu con trai đang mỉm cười đến tít mắt.
Chỉ có nơi này...mới có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp...vì nơi này có cậu..
Hắn đặt bó hoa xuống, ngồi bên cạnh mộ cậu.
"Kookie à, em bỏ anh đi 3 năm rồi đấy... Anh thực sự rất nhớ em..làm ơn về với anh đi mà !!" hắn đau đớn.
Một tổng tài cao ngạo bây giờ lại rơi nước mắt. Nực cười nhỉ ?
Hắn bây giờ yếu đuối biết bao. Cũng do hắn, do hắn hết ! Hắn thật đáng chết mà.
Hắn ngồi đấy đến tối khuya, hắn mệt mỏi nhắm mắt. Hắn muốn bên cậu...
Đang chìm trong giấc ngủ, hắn cảm thấy cơ thể mình như có một vòng tay ôm chặt. Vòng tay ấy ấm áp lắm.
"Jungkook, là em phải không?" hắn nghĩ..
Hắn không dám mở mắt, vì hắn sợ cậu sẽ biến mất.
"Hãy để anh tham lam lần này thôi, Jungkook nhé ?" hắn thì thầm...
End chap 23.
Chap này ngắn, mong mọi người đọc đỡ nhé.
Mãi yêu ❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top