Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh...đây....là đâu ?" Jungkook cố gắng nói với giọng khàn đặt, hiện giờ cổ họng cậu đang đau rát...cậu cần nước, đôi mắt vì bị ánh sáng hắt vào mà chỉ mở được he hé. 

"Tỉnh rồi ?" Một thân ảnh cao lớn cất lên giọng nói trầm ấm bình tĩnh. Trước mắt cậu mọi thứ đề nhoà đi, nheo mắt lại vẫn không rõ hơn được là mấy...người này là ai ?
"Anh...là ai ?"

"Kim Taehyung" nghĩ một chút lại thêm vào "người cậu va phải ở hành lang và cũng là người đưa cậu đến đây"

"Ah..vậy sao...thật sự xin lỗi đã phiền anh....cũng rất cảm ơn..." hiện giờ đã có thể nhìn rõ hơn một chút nhưng thật sự bây giờ trời nắng quá gắt, cửa sổ lại mở toang mà bệnh viện lại bốn phía màu trắng rất là chói mắt...đâu cậu hiện cũng đang đau như búa bổ. Nhìn xung quanh, khung cảnh này thật quen, phải nói là bệnh viện này thật quen...là nơi cậu đến khám bệnh lúc sáng. Cậu muốn gặp bác sĩ, nãy giờ bị gây mê cho vô máy kiểm tra cột sống gì gì đó cậu cũng chẳng biết. Thật không hiểu tại sao Kim tổng lại quan trọng hoá vấn đề như vậy

"Cậu có cần gì không ?" Anh nói rồi đứng lên rót cho cậu một ly nước ấm, so với nước lạnh thì nước ấm sẽ tốt hơn nhiều cho cổ họng dù trời hiện đang khá nóng.

"Uống đi" 

"Ca...cảm ơn..." cậu rụt rè nhận lấy ly nước từ anh, cái cảm giác mà người đối diện này mang lại cho cậu thật áp lực cũng thật thân quen...người này chắc chắn cậu đã gặp qua.

Một lắt sau, bác sĩ vào phòng dặn dò về nhà không được hoạt động mạnh sẽ có khả năng gây tổn thương cột sống.

       "Taehyung-ssi...phiền anh làm thủ tục xuất viện giúp tôi....được không ?" Cậu rụt rè đưa ra ý kiến, thật sự cậu không muốn nhập viện nó sẽ khiến cậu trở thành gánh nặng của cha mẹ hơn nữa người đàn ông này quá đáng sợ, cậu thật sự không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.
       Taehyung nghĩ một lát rồi lại quay sang nói gì đó với bác sĩ, chỉ thì thầm đủ để 2 người nhhe được rồi vị bác sĩ ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó quay người nhanh chóng ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn cậu uống thuốc theo đơn đã kê.   
    "Cậu tên đầy đủ là gì ?"

    "Jeon Jungkook..."

    "Ừ..."  anh ậm ừ trả lời

    "Tôi....có thể hỏi anh một điều không ?"

    "Tự nhiên" anh quay sang mặt đối mặt với cậu

    "Anh và tôi có gặp nhau lần nào chưa ? Sao anh lại đưa tôi đến đây ? Giữa chúng ta có quan hệ gì ?" Cậu được dịp mà giải toả hết những thắc mắc trong lòng từ lúc tỉnh dậy đến này.

     "Haizzz....cậu thật không nhận ra tôi ?" Anh không tin được, đường đường là tổng tài nam thần nổi tiếng vậy mà cậu ta đến khuôn mặt cũng không ghi nhớ được. Sau một hồi không nhận được hồi đáp từ cậu thì anh lắc đầu ngán ngẩm 

     "Nhắc lại : Tôi - Kim Taehyung - Chủ tịch tập đoàn Kim.F" anh chắc như đinh đóng cột xác định từng chữ từng chữ như muốn nó ghim sâu vào tâm trí cậu.

     "Chủ...chủ tịch..?" Sắc mặt cậu chuyển xanh, lần này gặp hoạ rồi biết làm sao đây, anh ta là chủ tịch...là tổng tài nam thần mà cậu gặp ngày mới vào công ty...số cậu xem như xong rồi.

    "Cậu làm gì mà sợ thế ? Đừng lo, tôi công tư phân biệt rất rõ, sẽ không vì chuyện cỏn con này mà đuổi việc cậu....hơn nữa...." anh từ từ tiếng lại...ghé sát vào tai cậu
   "Cậu nên trả ơn tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top