Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoonki hyung ! Yoonki hyung ! Huhuuu" 

"Haha, xem nó gọi người tới cứu kìa. Đúng là thứ yếu đuối !" Đám trẻ lớ hơn vây quanh cậu, chửi bới, đánh đập, xúc phạm, lăng mạ cậu bằng những ngôn từ độc ác nhất, đau đớn nhất. 

Từ nhỏ Jungkook đã bị bắt nạt vì vẻ ngoài yếu đuối nhỏ nhẳn của mình. Cậu luôn thấp hơn hẳn 1 cái đầu so với những đứa bạn bằng tuổi. Nhiều lúc, do ngoại hình đó mà cậu thậm chí bị đàn em lớp dưới xem nhẹ. 

Tính tình vốn nhỏ nhẹ, không thích bon chen, Jungkook luôn hy sinh mình vì người khác, chẳng tranh giành điều gì với ai. Mẹ cậu luôn dặn :" Ở đời phải thật tự tin ngẩn cao đầu. Nhưng như thế không có nghĩa ta phải xô đẩy chà đạp lên nhau. Một xã hội gồm nhiều cá nhân, tại sao lại phải giẫm lên nhau để một mình tiến lên ?"

Với tuổi thơ bị bắt nạt, Jungkook chưa bao giờ tự tin về ngoại hình và thực lực của bản thân. Nhưng trong những ngày tháng cô đơn ấy, có một người đã xuất hiện. Anh đã sưởi ấm trái tim cậu.

"Kookie à, sau này bọn chúng còn bắt nạt em, cứ chạy đến với anh nhé. Anh nhất định sẽ bảo vệ em !" Yoongi nhẹ nhàng dùng khăn lạnh chườm lên vết bầm trên trán của Jungkook. Tay anh siết chạy lấy mảnh vải trong tay vì tức giận nhưng lại rất cẩn thận sợ làm đau đến cậu.

"Chỉ có anh Yoonki thương Kookie thôi huhuuu" 

"Không phải đâu, nhưng Kookie này, vì anh Yoonki rất thương Kookie nên Kookie cũng sẽ chỉ thương anh thôi nhé !" 

"Vâng ! Sẽ chỉ thương anh Yoonki thôi !" Cậu cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu đặc trưng của mình.

Mà Jungkook nào biết, ngày ấy trong ánh mắt Yoongi, chính là chứa bao nhiêu ôn nhu, yêu thương, chờ mong và cả....hạnh phúc.

———————

"Kookie à, anh Yoonki sắp phải đi Seoul rồi" 

"Seoul là ở đâu thế, Kookie chưa nghe bao giờ. Có phải là nơi rực rỡ ánh đèn mà mama hay kể không ?"

"Ừm, đúng rồi, chính là nơi đó." Yoongi nhẹ vuốt tóc cậu, cười khẽ "Anh Yoonki sẽ được đi Seoul sao ?? Woaaa, thật may mắn nha ! Nhất định phải mua quà cho Kookie khi trở về nha !" Jungkook hồn nhiên kéo ống tay áo anh làm nũng như mọi ngày.

Nụ cười trên môi Yoongi chợt cứng đờ. Thật sự thì phải làm thế nào để nói cho cậu biết đây ? Rằng Seoul là một nơi rất xa, rất xa cái xóm nhỏ ở Busan họ đang sống. Rằng muốn đến Seoul sẽ rất khó. Rằng mục đích anh đi Seoul không phải vì vui chơi.

Rằng anh sẽ không thể trở lại nữa

———————-

"Anh Yoonki nhất định phải về thăm em đó ! Nhất định đó !"

"Được, anh nhất định quay về cùng em" Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má cậu. Ngày hai người chia tay đã sớm đến, mà anh không ngờ sẽ lại khó khăn đến như vậy. Bản thân anh luyến tiếc không thôi bóng hình bé nhỏ mạnh mẽ của cậu. Giọng nói trong trẻo đáng yêu của cậu. Những khoẳng khắc hạnh phúc của hai người, hay chỉ đơn giản là ánh mắt ngập niềm vui của cậu.

 Bản năng anh không ngừng gào thét muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng mà cất giữ. Muốn biến cậu làm của riêng mình anh, không ai khác có thế chạm được bảo bối bé nhỏ của anh. 

Muốn yêu thương cậu cả đời. Muốn bên cậu cả đời

"Không, anh hứa đi ! Mau hứa đi !" Jungkook mếu máo kéo tay anh, móc vào ngón út ngắn ngủn của mình.

"Anh hứa, anh hứa. Hứa nhất định sẽ trở về cùng em." 

"Nhưng mà Kookie này..." Yoongi đan ngón út của mình cùng cậu, đưa mặt ngày một gần hơn với Jungkook. Gần đến mức chóp mũi cậu đã sớm chạm môi anh, gần đến mức anh có thể nếm được vị mặn của nước mắt cậu.

Anh ghé người xuống. Môi hai người nhẹ nhàng chạm nhau

"Anh sẽ không bỏ em. Nên xin em, xin em đừng quên anh. Đừng nhìn ai khác cả, chỉ mình anh thôi được không ? Chờ anh nhé !"

"Ừm..nhất định không được rời bỏ em ! Không được quên em nhé !"

Nhất định.....nhất định.

#Yuu

Đây là chap ngắn kể lại quá khứ của Yoongi và Jungkooi, giải thích ngắn gọn mối quan hệ thân thích giữa hay người.

Hint :

 "Từng đón sóng gió cùng nhau lúc nhỏ, nhưng sau này hẳn sẽ chỉ còn mình anh đứng trước đầu ngọn hải đăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top