Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Jeon Jungkook đã bị gả đi, thay thế cho Jeon Hwayeo đến Kim gia.

Một đám cưới đầy linh đình diễn ra, đáng nói hơn là không hề xuất hiện nhân vật chính bên Kim tộc.

Dưới sự chế giễu và nhạo báng của quan khách đôi bên, Jungkook vẫn bị đưa đến nhà riêng của vị kia, kết thúc một đám cưới không có chú rể đầy mất mặt cho Jeon tộc.

Dù vậy, thiếu niên cũng không phản ứng gì nhiều, ngược lại cảm thấy khá hài lòng khi vẻ mặt của Ahn Hwayoung và Jeon Hwayeo đầy xấu hổ khi ngồi bên dưới. Mặt khác, có vẻ người "chồng" mới cưới của cậu cũng không thích cuộc hôn nhân này lắm thì phải.
-"Vậy thì vừa hay, sau này ly hôn có lẽ sẽ đơn giản hơn..."

Lời chưa dứt, cánh cửa phòng đã bật mở khiến Jungkook giật nảy mình.

Kẻ bước vào là một thân âu phục đen đầy trang trọng, gương mặt đẹp như tạc tượng, khiến Jungkook có chút ngây ngốc.
-"Hình như, tôi vừa nghe em nói muốn ly hôn?"

Tông giọng trầm ấm dễ nghe lọt thỏm vào tai Jungkook, nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng. Câu hỏi của hắn, giống một lời hỏi tội.
-"A-Anh...là ai?"

Phút chốc, Jeon Jungkook cảm thấy hơi sợ.

-"Tôi là chồng em, Kim Taehyung!"

Jeon Jungkook kinh sợ thật rồi. Kẻ trước mặt khí thế áp đảo hoàn toàn cậu, còn cao hơn cậu gần cả một cái đầu.

Thiếu niên từng rất tự tin vào chiều cao 1m7 của bản thân, tuy dáng hình có hơi gầy một chút, nhưng vẫn là một soái ca vạn người mê. Còn Kim Taehyung? Cao hơn cậu nhiều như vậy chắc chắn là hơn 1m8, mà dáng dấp của hắn lại to lớn, nhìn sơ cũng biết là dân tập gym. Chắc chắn sau lớp áo kia không phải là dạng tầm thường.
-"Jeon Jungkook, hình như em vừa nói sau này muốn ly hôn sao?"

Hắn kéo Jeon Jungkook về thực tại, đồng thời khiến cậu kinh ngạc.
-"A-Anh biết tôi là Jeon Jungkook?"

Trước sự kinh sợ và bất ngờ đầy linh hoạt của người nhỏ, Kim Taehyung nở một nụ cười hoàn hảo, như thể hắn là kẻ đầu sỏ đứng sau.

Mà thật ra cũng không sai...

-"Jungkookie, tôi là người đã chọn em, sao lại không biết em được?"

-"Anh...chọn tôi?"

Kim Taehyung không đáp lại, nhưng vẻ mặt của hắn đã trả lời cậu.

Chát!!!

Lạnh lẽo và đầy phẫn nộ, cái tát vang vọng khắp phòng đủ thể hiện rằng Jeon Jungkook đã tức giận đến mức nào. Dấu bàn tay đỏ ửng in hằn một bên má của Kim Taehyung, khiến khuôn mặt hắn lệch hẳn sang một bên.
-"Đồ khốn!"

Jungkook chửi, loạn xạ dùng tay đập lên cơ thể rắn rỏi của hắn.
-"Sao anh dám làm như vậy? Tôi là người thừa kế của Jeon tộc, anh làm như vậy là có ý gì chứ? Anh muốn Jeon tộc sụp đổ lắm sao? Đồ khốn!!"

Sự phẫn nộ đệm vào nắm đấm của cậu, liên tục liên tục giáng lên Kim Taehyung. Nhưng hắn hệt như một kẻ thần kinh, bị đánh mà vẫn hoàn hảo nở một nụ cười.

Hắn để Jungkook đánh đến mệt, lực tay đến khi trở nên nặng nề liền vòng tay bắt trọn người nhỏ lọt thỏm trong lồng ngực.

Jungkook hết lòng dãy dụa, bị gã nghiêng người liền đổ ập xuống giường phía sau.
-"Bỉ ổi, vô sỉ, thả tôi ra! Khốn nạn! Cmn khốn nạn!"

-"Jungkookie, nghe tôi nói nào! Quậy phá bây giờ không có ích gì cho em đâu!"

Không trấn an được người trong lòng, hết cách, hắn chỉ có thể giữa chặt tay em, và dùng tay còn lại bịt miệng em lại. Mặc cho Jungkook chớp thời cơ ghim chặt hàm răng vào da thịt hắn.
-"Bé ngoan, bình tĩnh nào! Tôi không thể để một kẻ ngu ngốc như Jeon Hwayeo bước vào Kim tộc, hơn hết, vì tôi thích em, nên tôi mới dùng thủ đoạn giật dây mẹ con Ahn Hwayoung để em gả thay đến đây!"

-"Kookie à, tất nhiên tôi sẽ tính đến chuyện để Jeon tộc không sụp đổ!"

Đến lúc này, Jungkook cũng thôi dãy dụa, hàm răng ghim trên tay hắn cũng giảm bớt lực đi.

Kim Taehyung nhẹ nhàng buông Jungkook ra, nhìn vào đôi mắt đã sắp ướt bên dưới.
-"Jungkook à, tin tôi, tôi sẽ giúp em lấy lại Jeon tộc! Vì tôi yêu em, rất yêu em!"

-"Yêu tôi?"

Kim Taehyung vẫn mỉm cười.
-"Đến giờ, chỉ có tôi mới giúp được em thôi, Jeon Jungkook! Chỉ cần em bên cạnh tôi, tôi có trao em cả mạng sống này..."

Cậu nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của hắn, cố gắng để thăm dò, muốn lôi ra dù chỉ là một tia giả dối.
-"Yêu sao?"

-"Đừng đùa nữa..."

Nói đoạn, cậu đẩy mạnh Kim Taehyung ra.

Taehyung đứng thẳng, nhìn Jungkook đang ngồi lên.
-"Anh muốn gì từ tôi? Tài sản Jeon tộc, hay muốn tôi trở thành một con cờ cho anh tiêu khiển trên thương trường? Nói đi, nói rõ âm mưu của anh đi!"

Jungkook cố chấp buông lời cay đắng, dù cho cậu không nhìn ra được một tia giả dối nào lẫn lộn trong đôi mắt đầy si tình của Kim Taehyung.
-"Jungkookie à..."

Kim Taehyung nhẹ giọng đầy dịu dàng, khuỵu một bên gối xuống trước mặt cậu. Jeon Jungkook bị kinh sợ lần nữa, nhìn người đàn ông đang từ bỏ tôn nghiêm đố diện.
-"Anh...làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top