Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Kim phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ngay từ đầu, Kim Taehyung cũng không đòi hỏi Jungkook phải yêu hắn...

Nhưng hiện tại hắn đang thắc mắc cảm xúc của Jungkook, điều này có chút nực cười.
-"Trả công cho anh!"

-"Trả công?"

-"Anh coi tôi là chủ nhân, nhưng chẳng có chủ nhân nào không trả công cho nô lệ cả! Tôi không thể nuôi cơm anh, chỉ có thể cho anh thứ duy nhất anh muốn..."

Thân thể này...

Phải, bây giờ ngoài thân thể này ra, Jungkook còn gì trả được cho Taehyung nữa?
-"Jungkook! Tôi chưa bao giờ đòi em phải trả công..."

-"Kim Taehyung! Có vay có trả, dù sao sắp tới anh cũng phải nuôi tôi!"

Taehyung như bị Jungkook dùng cái gì đó đè nghén nơi cuống họng, dù căm tức lắm nhưng lại không dám mở lời tác động tiêu cực lên cậu.

Nhìn người dưới thân, nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe ngập ánh sáng của Jungkook, trái tim hắn bỗng bị bóp đến nghẹt.

Cuối cùng, hắn hé miệng, ngậm một bên đầu ngực của đứa nhỏ. Ngậm mãi, ngậm đến ẩm ướt, ngậm đến mức Jungkook cả người đỏ như tôm luộc.

Sao thế này hả Kim Taehyung? Ngay từ đầu chẳng phải hắn luôn đinh ninh rằng sẽ không đòi hỏi tình yêu từ Jeon Jungkook hay sao?

Vòng tay nhỏ siết chặt lấy đầu người đàn ông, miệng nhỏ rên rỉ nhẹ nhàng.
-"Ư-ưm..."

20 phút sau...
-"Ngậm chán chưa?"

Kim Taehyung rời khỏi cơ thể Jungkook. Gương mặt lại trở về vẻ tôn sùng cậu như ban đầu.
-"Chủ nhân, mới đó không chịu nổi rồi sao?"

Jeon Jungkook cười nhẹ vuốt mái tóc của Kim Taehyung, dịu dàng và ân cần như một người chồng nhỏ chuẩn mực.
-"Chỉ cần chồng yêu hài lòng..."

-"Haha..."

Jungkook mãi chẳng hiểu hắn đang cười cái gì.

Kim Taehyung...hắn đang cười...cười nhạo chính bản thân hắn.

Chết thật, còn chưa hết ngày thứ 2 kia mà? Không...không thể...hắn phải tôn trọng Jungkook nhỏ.

Phải...

Phải thế rồi...



Mãi đến 2 giờ chiều, Kim Taehyung và Jeon Jungkook mới có mặt ở Kim phủ.

Sự thật là Jungkook có chút hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu gặp ba mẹ chồng.
-"T-thật sự...tôi phải gặp họ sao?"

Trước câu hỏi có chút ngu ngốc của Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại cảm thấy có chút buồn cười. Dù cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy khác lạ.

Kim phủ là nơi hắn lớn lên, bình thường đi đi về về đã quá mức quen thuộc. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn có thêm một người cùng về nhà rồi. Chắc cũng bởi vậy mà Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời biết lo lắng và hồi hộp viết như thế nào.

Cảm giác đúng là đầy ý vị.

-"Chút nữa em cố gắng phối hợp với tôi một chút, diễn một màn tình cảm chồng nhỏ chồng lớn mới cưới thắm thiết, ba mẹ tôi sẽ không làm khó em!"

-"Còn phải diễn cho ba mẹ anh xem? Kim Taehyung, đừng có nói là ba mẹ anh không biết anh lừa lấy tôi về đây đấy nhé?"

-"Sao em nói lừa nghiêm trọng thế?"

Jeon Jungkook không quan tâm bộ mặt tội nghiệp của hắn, cậu chỉ lẳng lặng ôm lấy một cánh tay khỏe khoắn, ngoan ngoãn phối hợp, dựa dẫm hoàn toàn và hắn.

Kim Taehyung nhìn cái đầu nhỏ tròn tròn đầy đáng yêu, lại nhìn cánh tay mình đang được cục bông nhỏ ôm lấy, lòng nổi lên cảm giác sung sướng diệu kỳ.

Dù cho...đó là giả...

Cánh cửa Kim phủ rộng mở, hai tốp người hầu xếp hàng ngay ngắn đón chào.
-"Kim thiếu gia, Kim thiếu phu nhân!"

Trước cảnh tượng này, Jungkook dù cho có là cậu ấm được nuôi lớn trong lụa vàng từ nhỏ cũng phải kinh hồn một phen.

Jeon tộc từ khi ba mẹ cậu mất đã ít người đi hẳn. Ông nội Jeon lâm bệnh nặng, đi đi về về từ nhà đến bệnh viện liên tục. Jungkook vừa học xong đại học, chưa kịp khóc khổ vì ba mẹ mất đã lao đầu vào việc duy trì Jeon thị và chăm sóc bệnh tình của ông nội. Trước đây nhà cửa cũng không đông đầy gì, hầu hếu họ hàng trong Jeon tộc đều đã ra nước ngoài định cư. Mà nhà chính Jeon phủ cũng không có nhiều người làm, từ khi Jungkook quyết định xung tiền từ tài sản Jeon tộc và Jeon thị cũng cho nghỉ việc hết.

Bởi vậy, lần đầu tiên bước chân vào Kim phủ, người đông mà phép tắc cũng quá mức chỉn chu khiến cậu cảm thấy bản thân so với Kim Taehyung có chút thấp hèn hơn, dù cho Jeon thị cũng chẳng kém cạnh Kim thị là mấy.

Kim Taehyung cảm nhận được một lực siết nhỏ đang tác động lên cánh tay hắn.

Biết bạn nhỏ đang căng thẳng, Kim Taehyung tinh ý nhận ra liền phất tay đuổi sạch đám người hầu.

Phép tắc gì đáng ghét vậy? Dọa sợ bé con của hắn rồi.

-"Hai đứa về rồi đấy à? Jungkook đi đường có mệt không? Taehyung, mau đưa em vào ngồi đi con!"

Jungkook có chút bối rối trước người phụ nữ trung niên cởi mở trước mặt. Nhìn sang trọng thế này, chắc là mẹ Kim rồi. Lại nhìn lên Kim Taehyung, Jungkook thấy ngay nụ cười ngọt ngào, bàn tay ấm áp còn lại của hắn còn nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cậu. Bỗng nhiên cảm thấy an toàn, Jungkook thầm nghĩ cũng không tệ cho lắm.
-"Kim Taehyung! Mau đưa thằng bé vào ngồi đi con? Con không biết thương chồng nhỏ hả? Để thằng bé đứng đó vừa nắng còn vừa mỏi chân nữa?"

Nghe giục đến gần 3 phút đồng hồ, cuối cùng mái tóc của Jungkook rối xù lên một chút, mông cậu mới ịn xuống ghế được.
-"Jungkook, mau uống nước đi con! Đợi một chút rồi ba Kim xuống ngay bây giờ nhé!"

-"Ai cần gặp ba đâu chứ?"

Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung sau khi hắn thốt ra câu nói đầy thô lỗ kia. Còn chưa kịp chửi rủa, phía cầu thang đã phát ra một giọng nói đầy nghiêm nghị.
-"Vậy cửa ở kia, vào rồi cũng có thể ra. Anh có thể một mình trở về nếu muốn, Kim thiếu gia!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top