Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm đến 13:00 chiều. Giờ làm việc bắt đầu đã đến, mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

Vì buổi chiều hắn có một cuộc họp ở công ty, nên hắn nhờ thư ký Kang để ý cậu và đưa cậu đi đào tạo để lấy kinh nghiệm. Cậu vì là thực tập sinh nên cái gì cũng nghe thư ký Kang răm rắp.

Thư ký Kang đưa cậu đến một phòng đào tạo, ở đây mọi người đang chăm chú xem giảng viên thị phạm cách tạo dáng trước ống kính. Cậu rụt rè đứng nép sau lưng thư ký Kang. Thư ký thấy vậy liền cùng cậu vào bên trong phòng học, giới thiệu cậu với mọi người:

" Giới thiệu với mọi người, đây là Jeon JungKook từ hôm nay sẽ là bạn học của lớp mình."

" Chào mọi người! Em là Jeon JungKook năm nay 24 tuổi. Mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Mọi người sau đó đều vỗ tay chào đón cậu. Giảng viên cũng niềm nở chào đón và giới thiệu bản thân mình với cậu:

" Chào em! Cô là Lee HanSeo là giảng viên đào tạo người mẫu ảnh của JL. Rất vui được làm quen với em." Giảng viên Lee tiến tới đưa em đến gần chỗ các bạn, để cho em làm quen với mọi người. Rồi sau đó cô cùng thư ký Kang ra ngoài bàn với nhau một chút chuyện.

Cậu đứng ở đó, có hơi ngại ngùng để nói chuyện thì được một bạn ở trong đó bắt chuyện làm quen:

" Chào cậu, mình là Park JiMin, 24 tuổi. Rất vui được làm quen." Y mở lời.

Cậu đưa mắt nhìn lên JiMin, hình như cậu ấy có thấp hơn cậu thì phải. Nhưng bù lại JiMin lại sở hữu một cơ thể rất khoẻ khoắn, khuôn mặt ưa nhìn và điểm nhấn là đôi môi đỏ mộng đầy đặn của Y. Khuôn mặt của JiMin trông khá đáng yêu, nhưng khi nãy lúc cậu mới đến đã trông thấy một vài bức ảnh chụp trước đó của Y. Nó rất đẹp, và cực kì cuốn hút.

" Rất, rất vui được làm quen ạ." Cậu đáp lại.

" Em không cần phải ngại thế đâu. Anh là Jung HoSeok, năm nay 27 tuổi. Em có thể gọi anh là J-Hope nhé" Anh đến bắt tiếp chuyện.

À, người này thì cậu biết. Jung HoSeok - nghệ danh là J-Hope, anh ấy mới nổi cách đây 2 tháng, phong cách mẫu ảnh của anh ấy rất độc đáo. Vì là một vũ công nhiều năm trong giới Underground nên khi chụp ảnh anh ấy đã biết kết hợp giữa những sự cử động của cơ thể và mạch cảm xúc trên khuôn mặt. Ngoài ra anh ấy khá cao và còn sở hữu thân hình mảnh khảnh. Khuôn mặt luôn vui vẻ và tràn ngập hy vọng, nhưng khi đã lên hình thì anh lại rất nghiêm túc và cực kì có hồn.

" Vâng!" Sau đó từng người trong lớp bắt đầu đến làm quen với cậu.

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một người lên tiếng:

" Mọi người có biết tin sáng nay không?"

" Tin gì vậy?"

" À cái này mình biết này, nghe bảo sáng nay Chủ Tịch xuống tận sảnh để đón tiếp một cậu trai trẻ nào đấy, rồi còn đưa cậu ấy đi tham quan công ty và đi ăn nữa."

" Ghê vậy sao! Học ở đây hơn một tháng rồi mà tớ còn chưa thấy được mặt Chủ Tịch, biết vậy sáng nay đến công ty để xem rồi."

"....."

Mọi người đang nói chuyện bàn tán xôn xao, thì giảng viên Lee cùng thư ký Kang bước vào.

" Được rồi, bây giờ chúng ta cùng quay lại giờ học nào. Các em hãy giúp đỡ bạn học JungKook nhé."

" JungKook, cậu cứ ở đây nhé. Tôi có việc phải đi trước, sau giờ học tôi sẽ quay lại đón cậu." Thư ký Kang đến chỗ cậu và nói.

" Vâng, em biết rồi ạ." Cậu gật đầu nghe lời và thư ký rời khỏi lớp

Sau đó mọi người lại tiếp tục buổi đào tạo của mình.

" Nào cả lớp, vì là JungKook mới đến nên chúng ta sẽ ôn lại bài cũ một chút nhé."

Giảng viên Lee quan sát JungKook một lượt, rồi nói:

" Chắc em cũng có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh rồi nhỉ. Cô thấy em rất có style ăn mặc đấy."

" Dạ không ạ! Chỉ là do em tự phối đồ theo sở thích của bản thân thôi." Cậu khiêm tốn phủ nhận.

" Không sao, nếu biết định hướng được phong cách cho bản thân là một điều tốt đấy. Vậy không biết em có kinh nghiệm gì khi đứng trước ống kính không?"

" Dạ em có tìm hiểu và xem một vài hướng dẫn của vài người mẫu ảnh trên mạng rồi ạ."

" Ừm, khi ta chụp ảnh. Đối với một mẫu ảnh, đầu tiên phải học cách điểu chỉnh mọi cảm xúc trên khuôn mặt, sao cho tôn được vẻ đẹp của mình và vẻ đẹp của trang phục quần áo mà mình đang mặc. Sau đó phải tìm ra những điểm đẹp nhất trên cơ thể, góc mặt để chọn ra những góc chụp đẹp và thần thái nhất. Ngoài ra, ta cũng nên biết make up để có thể lựa chọn những mĩ phẩm phù hợp với mình, không gây tổn hại cho da và không khiến cho vẻ đẹp của mình bị xuống sắc."

Cậu chăm chú lắng nghe giảng viên Lee nói.

" Còn đối với người mẫu catwalk thì phải học cả cách luyện tập kỹ năng trình diễn theo mọi phong cách và mọi thể loại trang phục khác nhau. Đồng thời kết hợp thực hành biểu diễn trên các loại hình sân khấu. Nhưng ở JL thì phải học cả cách catwalk, vì nhiều lúc công ty sẽ mở một buổi trình diễn thời trang để quảng bá sản phẩm của công ty. Ngoài ra, chế độ ăn uống dinh dưỡng, và tập luyện thể hình thể thao cũng rất quan trọng trong việc làm người mẫu. Từ hình dáng, dáng đứng dáng ngồi dáng đi cũng rất quan trọng. Em đã nắm được rồi chứ?" Giảng viên Lee hỏi cậu.

" Vâng ạ!"

.

TaeHyung vừa bước ra khỏi phòng họp, thì thấy thư ký Kang đã đứng bên ngoài chờ mình từ lâu. Hắn đưa mắt xuống chiếc rolex đang đeo ở tay, đã thấy đồng hồ điểm 3h45'. Có lẽ sắp đến giờ tan học của cậu, hắn liền đi đến phòng học, thư ký Kang thì theo sau hắn:

" Em ấy học thế nào rồi?" Hắn hỏi.

" Đang học rất tốt ạ! Giảng viên Lee khen JungKook rất có năng khiếu phối đồ."

Nghe thấy thư ký Kang nói vậy, hắn nở một nụ cười vui vẻ ra mặt. Người của hắn đương nhiên là phải giỏi rồi, chắc chắn sau này cậu sẽ là một người mẫu nổi tiếng toàn đất nước, có khi còn vươn tầm thế giới không bằng. Vừa đi vừa tự hào, mà hắn đã không biết mình đến phòng đào tạo từ lúc nào không hay. Phải chờ đến khi thư ký Kang nhắc nhở, thì hắn mới nhận ra:

" Chủ tịch, đến phòng học rồi ạ."

" À ừ..." Hắn nói xong rồi bước vào bên trong phòng.

Lúc này, mọi người trong lớp đang ngồi nói chuyện với nhau, giảng viên Lee thì có điện thoại nên đứng ở một góc để nghe máy. Thấy có người đến, mọi người đều hướng nhìn ra cửa. Cả lớp ánh mắt bỗng loé sáng lên, mắt ai nấy cũng đều chữ A mồm chữ O. Vì chỉ mới vài tiếng trước thôi, ai cũng mong muốn được gặp mặt vị Chủ Tịch của mình. Không ngờ bây giờ ngài ấy lại tự xuất hiện trước mặt bọn họ.

" Ngài Kim!!!"

Nghe thấy cả lớp hô to, giảng viên Lee đang nghe điện thoại cũng phải quay lại nhìn.

" Chủ Tịch! Anh đến đây có việc gì thế ạ?" Thật hiếm khi thấy anh đến nơi này.

" Ừm, tôi đến tìm người của mình." Hắn vừa nói bằng giọng uy quyền, ánh mắt vừa di chuyển đi tìm hình bóng của cậu.

" Người của anh? Là ai vậy?"

Giảng viên Lee vừa nói hết câu, hắn đã tìm thấy cậu. Đặt một ánh mắt ôn nhu lên người cậu, không nhanh không chậm đến thẳng chỗ đó. Cậu thấy vậy thì bối rối, không biết phải xử lí như thế nào. Nên cứ ngồi bất động ở một chỗ.

" Là em ấy." Hắn nói rồi cầm lấy mu bàn tay của cậu, hôn nhẹ lên đó như một thói quen.

" A..., anh anh làm gì thế hả?" Cậu đứng đối diện hắn, hét không thành tiếng vào mặt hắn.

" Đến giờ tan rồi nhỉ? Tôi xin phép nhé." Hắn mặc kệ phản ứng của cậu, mà trực tiếp nắm tay cậu đưa ra khỏi lớp học, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, thư ký Kang cũng rời đi ngay sau đó.

" V- vâng, anh đi thong thả."

Sau khi cả ba người họ rời đi, ai nấy trong lớp cũng đều nháo nhào lên bàn tán:

" Má ơi! Thì ra JungKook là cậu trai trẻ sáng nay!!!" Một bạn nam nói to.

" OMG!!! Vậy là mình được thân với người của ngài Kim."

" Công nhận ngài Kim đẹp trai thật đó." Một bạn nữ nói.

" Đúng vậy, đẹp dã man!" Bạn khác cũng công nhận.

" Vậy là, JungKook nhờ có ngài Kim nên mới được làm thực tập sinh ở đây à? Vậy khác gì đi cửa sau?"

Bỗng một lời nói cất lên, thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Cả lớp đều quay mặt về hướng phát ra giọng nói đó. Thì ra là Choi YooNa - là con gái của một gia đình danh giá, sở hữu nhan sắc không thua kém ai. Cô từ trước đến giờ luôn coi sự nỗ lực là một điều không thể thiếu để đi đến thành công, và cô thực sự rất ghét những người đi đường tắt. Điều đó khiến cô cảm thấy rằng họ quá lười biếng và hèn nhát, không dám đối mặt với những khó khăn để trưởng thành.

" Em không nên nói như vậy YooNa! Nếu như đến tai của Kim Tổng thì em có chắc mình còn được ở đây nữa không?" Giảng viên Lee liền nói.

" Em nói có gì là sai sao? Trong khi những người khác thì ngày đêm luyện tập để có thể đứng ở cái phòng đào tạo này trở thành người mẫu. Thì lại có một số người chưa có năng lực cũng như kinh nghiệm, lại có thể dễ dàng bước chân vào đây. Chẳng phải rất bất công sao?" Choi YooNa phản bác gay gắt.

" Em trật tự ngay cho cô! Em không được có cái kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong bạn ấy như thế. Mà nếu JungKook có đi cửa sau, thì cô vẫn rất tin tưởng vào em ấy. Vì cô tin người mà Kim Tổng đã chọn."

Nghe đến đây, YooNa bỗng cứng họng. Ánh mắt khi nãy còn mở to thì bây giờ đã thu nhỏ lại và hướng nhìn ra chỗ khác.

Không khí ngột ngại đến khó thở. Tinh thần ai nấy cũng đều nặng xuống, vì những câu nói ban nãy của Choi YooNa. Có một vài người thì đồng ý với quan điểm của giảng viên, mà có lẽ nghĩ rằng tương lai về sau JungKook sẽ rất thành công và nổi tiếng. Nhưng có một số người lại bị những câu nói của YooNa làm cho lay động. Vì họ cũng đã phải rất vất vả mới có thể đậu ứng tuyển và trở thành thực tập sinh của JL, nhưng cậu ấy lại có thể dễ dàng vào đây như vậy. Thật là có chút bất công!

" Được rồi, các em có thể về, đến giờ tan học rồi. Cô mong mọi chuyện bây giờ chấm dứt tại đây, không ai được phép nói gì đến bạn học Jeon JungKook. Cả lớp đã rõ chưa?" Giảng viên Lee đưa tay lên trán, day day cái đầu của mình.

" Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top