Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap18:Cậu nhớ ra những gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ừ

-mà kookie này cậu muốn đi hàn chơi không chúng ta quay lại chỗ mà 4 năm trước chúng ta học
-Được hay đó vậy bao giờ
-khoảng hai ngày nữa khi cậu xuất viện xong chúng mình cùng đi
-được nhưng mà dady liệu có cho đi không
-Không cần lo chuyện đó cứ để mình giải quyết
-ok

Bên ngoài đã có người chứng kiến hết mọi chuyện

-hai con đang làm gì đấy
-Dạ chào bác
-Daddy con với jimin đang ăn táo có chuyện gì sao
-không chỉ là ta đứnng ngoài đã nghe hết mọi chuyện rồi các con muốn đi đâu làm gì cũng được ta sẽ sắp sếp chuyến đi

Cậu chạy ôm hôn ông joen rối rít
-con yêu dady..chụt..thương ba nắm cơ
-thôi đi ông tướng ăn đi cho mau khoẻ còn đi nữa
-Tuân lệnh

Jimin đứng nhìn hai cha con thân thiết mà cậu bất giác cười
Pov
Kookie sao em đáng yêu vậy
End pov

Đợi kookiengur ông joen mới bắt đầu nói với jimin
-Jimin
-Dạ
-Cháu ra đây nói chuyện với ta một chút

Jimin lẳng lặng theo sau ông joen vừa đóng của phòng vào ông lên tiếng
-Có phải cháu rất thích con trai bác không
-Cháu..
-Ta không trách chỉ là nhờ cháu một số chuyện thôi
-vâng cháu rất thích kookie thậm chí cháu yêu cậu ấy nhiều lắm nếu bác cần nhờ cháu làm thì bác cứ nói
-cũng không có gì to tác chỉ là sang bên hàn rồi cháu đừng để kookie gặp lại Teahyun vì nó nhớ ra thì rất phiền phức
-Dạ cháu hiểu
-Vậy thì bác đi đây kookie nhờ cháu chăm sóc
-Vâng bác đi cẩn thận

Hai ngày sau đó kookie chính thức xuất viện

Còn hắn hai ngày nay hắn đã hoàn toàn thay đổi mặc dù là người luôn lạnh lùng ít cười nhưng giờ đây hắn còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn

-Mau xử chúng cho ta
-Ông chủ..tha ..cho.. Em đi ông chủ...

Đó cũng là tiếng kêu cứu của một số người dám động chạm đến hắn

Vì muốn quên jungkook nên hắn đành phải làm vậy không đêm nào hắn không nhớ đến cậu chỉ mong một lần cậu nhớ lại và thân thiết lại với hắn chỉ làm bạn với cậu thôi cũng mãn nguyện

Nhưng tất cả suy nghĩ của hắn đều không xảy ra

Kookie đã đến hàn quốc cũng đã đứng trước ngôi trường năm xưa

Những lá vàng rơi vì mùa đông lạnh lẽo gợi trong cậu một kí ức vui vẻ

Cậu dảo bước đi trên sân trường

Từng bước đi của cậu cũng chính là bước đến kí ức

-Jimin không lẽ 4 năm trước mình có quen một người con trai sao

Jimin nghe vậy liền hoảng hốt
Chỉ vì kookie nhớ thôi mà làm sao mà cậu hoảng sợ như vậy hay tại cậu ích kỉ chỉ muốn kookie ở bên nên hoảng sợ hay khi kookie nhớ ra hết mọi chuyện thì kookie sẽ rời cậu mà đi

-Cậu nhớ ra được chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top