Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Kim Tổng Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu đã sáng khá lâu, Jungkook không chịu nghe lời bác sĩ đi băng bó mà chỉ ngồi khư khư trước cửa phòng trông ngóng tin tức của Taehyung. Kim Seokjin cũng lo lắng không thua gì cậu, nhưng nhìn thấy cậu đau lòng đến nỗi không màng đến vết thương của mình như thế khiến anh cũng muốn khuyên nhủ vài câu.

"Kookie, đi xử lý vết thương đi em. Bị trầy cũng không được để nhiễm trùng đâu"

"Không đâu hyung. Em muốn ở đây đợi anh ấy" Jungkook lắc đầu, đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào ba chữ "Phòng cấp cứu"

Seokjin nghe vậy cũng chỉ biết thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu, chắp hai tay lại cầu nguyện cho em trai mình tai qua nạn khỏi. Một lúc sau, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra ngoài, thấy vậy cậu và anh lập tức đứng dậy, dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn ông.

"Cậu ấy bị va chạm mạnh với mặt kính nhưng chỉ bị rách một lỗ trên da đầu. Ngoài ra do va chạm khá bất ngờ và khá mạnh nên cậu ấy bị ngất đi vì choáng. Nhưng mà xin hỏi hai vị một chút rằng có phải trước đây cậu ấy từng có vấn đề về não không?"

"Dạ đúng thưa bác sĩ, em trai tôi trước đây có bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời" Seokjin lo lắng nói, bác sĩ hỏi như vậy chắc chắn là có vấn đề

"Thế thì không may rồi. Vì lần tai nạn đó nên não của cậu ấy khá yếu, bây giờ lại thêm một vụ chấn động não nữa thì sẽ có hai khả năng có thể xảy ra: một là sẽ nhớ lại tất cả những việc trước đây nhưng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mất trí tạm thời cậu ấy sẽ không thể nhớ, hai là cậu ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn."

"Bây giờ em tôi như thế nào rồi bác sĩ?"

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy về phòng bệnh 3012, khoảng mười lăm phút nữa các vị có thể vào thăm."

"Vậy..không có cách nào khiến em tôi nhớ lại tất cả mọi thứ sao?" Seokjin tuyệt vọng hỏi

"Có lẽ chúng ta nên chờ kì tích"

Vị bác sĩ nhìn anh tỏ vẻ rất đồng cảm, nhưng lời ông nói quả thực không phải là lời an ủi, làm bác sĩ đã rất nhiều năm, ông đã từng chứng khiến hai ba trường hợp kì tích thực sự xuất hiện, nếu số mệnh và ý chí của bệnh nhân lớn thì họ sẽ tạo ra kì tích thật sự.

Seokjin gật đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy rồi nhận lại vài câu an ủi của ông, sau đó vị bác sĩ rời đi để lại khoảng không im lặng bao trùm nơi hành lang bệnh viện.

Jungkook ngã quỵ xuống sàn nhà vì không thể đứng vững được nữa. Hai trường hợp đó, đương nhiên so với mất trí nhớ vĩnh viễn thì trường hợp một tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng dù cho trường hợp nào xảy ra đi chăng nữa thì những mảng ký ức mà hắn có được sau khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn không có cái tên Jeon Jungkook, hay nói đúng hơn là Jungkook đối với hắn chỉ còn là một nhân viên hết sức bình thường nhỏ bé, không phải là người "vợ" mà hằng ngày hắn luôn bám dính hay nũng nịu đòi hôn.

Tình cảm mới vừa chớm nở giữa hai người sẽ nhanh chóng lụi tàn. Hắn sẽ trở về làm một tổng giám đốc uy nghiêm lãnh đạm, cậu sẽ trở về làm một thư ký chuyên nghiệp và an phận, tựa như những chuyện xảy ra mấy tháng qua thoáng chốc biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng như vậy có lẽ là điều tốt nhất trong thời điểm này. Jungkook cậu sẽ không buồn đâu vì đó không phải là điều mà cậu hoặc hắn có thể lựa chọn. Cậu lúc này chỉ thành tâm mong hắn mau bình phục, sớm tỉnh dậy để cho tất cả mọi người có thể yên lòng.

Còn cậu, tình yêu đó cậu sẽ đem nó cất vào sâu trong tận tâm can, một tình yêu đẹp nhưng đã sớm nở tối tàn, cậu chỉ mong ước một điều duy nhất rằng sẽ được thấy hắn trở về là một Kim tổng được người người kính trọng, thế là đủ.

Mặc kệ ký ức của hắn có cậu hay không thì những điều đó đã không còn quan trọng nữa, cậu sẽ lùi về sau cầu chúc cho hắn luôn được hạnh phúc và bình an bên những người hắn yêu thương.

Jungkook nghĩ như vậy nhưng trái tim cậu lại âm ỉ nhói. Nước mắt không tự chủ rơi ra, cậu dùng tay quẹt mạnh cố ngăn nó tiếp tục tuôn trào. Không được, cậu không được ích kỉ, hắn có thể lấy lại trí nhớ đã là quá tốt rồi.

"Kookie...chúng ta đi thăm Taehyung đi em" Seokjin nhìn cậu mà đau lòng, vì sao tình yêu của hắn và cậu lại trớ trêu như vậy chứ

Jungkook đứng dậy lau qua loa mặt mình rồi gật đầu cùng đi với anh. Cả hai nhanh chóng đến phòng 3012, đập vào mắt cậu chính là Kim Taehyung, người cậu yêu thương đang nằm bất động trên chiếc giường trắng tinh tươm. Mới đây thôi người ấy còn cười với cậu, còn gọi cậu bằng tiếng "vợ" thân thương, ấy vậy mà bây giờ lại rơi vào bộ dạng thảm thương như vậy, cậu thật ước gì người nằm đó chính là cậu chứ không phải hắn, cậu thà gánh chịu tất cả đau đớn chỉ mong cho hắn được vui vẻ một đời.

Seokjin nhìn cậu một lát sau đó nói rằng mình phải ra ngoài gọi điện cho bố mẹ. Trong phòng hiện tại chỉ có cậu và hắn, Jungkook nắm lấy bàn tay hắn áp lên má cậu, thì thào nói:

"Taehyung...anh có nghe em nói không?"

"Anh mau tỉnh lại đi, đừng nằm yên như vậy nữa!!"

"Chồng à, hãy để em được gọi anh như thế một lần thôi, sau này có khi anh sẽ xem em là một người lạ trong cuộc đời anh cũng nên, em muốn tranh thủ lúc này để gọi anh. Chồng ơi, em...em yêu anh lắm, mau tỉnh lại đi anh!"

Bàn tay trên má cậu khẽ cựa quậy một chút khiến cậu chấn kinh, vội vã chạy ra ngoài gọi Seokjin vào trong. Khi anh bước vào và nhìn bàn tay của hắn, ngón tay hắn quả thực đang nhúc nhích, Seokjin hối hả chạy ra ngoài, gọi bác sĩ đến khám cho hắn.

Bác sĩ nói rằng đây là dấu hiệu hắn sắp tỉnh lại khiến hai người họ vui mừng. Cậu thấy Taehyung nheo mày lại, đôi mắt từ từ mở ra làm quen với chút ánh sáng từ ánh đèn, sau đó ngơ ngác nhìn lần lượt tất cả mọi người, trong đầu đầy thắc mắc tại sao lại có nhiều người vây quanh hắn quá vậy?

"Tae...Taehyung. Em tỉnh rồi!!" anh mừng rỡ thốt lên

"Anh hai" hắn nhoẻn miệng cười, nghe thấy hắn gọi mình khiến tim anh như trút được một tảng đá to, hắn vẫn còn nhận ra anh thì xác suất rơi vào trường hợp một sẽ rất cao

"Taehyung, đây là ai?" Seokjin chỉ cậu, dò hỏi

"Thư ký Jeon" hắn trả lời một cách rất điềm nhiên

Anh nghe vậy liền cười thật tươi, nếu nhớ cả Jungkook thì chắc chắn là trường hợp một rồi. Như vậy việc chữa trị cho hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc nãy.

Jungkook nghe hắn gọi mình mà không khỏi có cảm giác muốn nhảy lên. Hắn nhận ra cậu, hắn không quên cậu!!! Cậu quả thực rất vui, cậu chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi.

"Em cười cái gì đấy vợ?"

Nụ cười của Jungkook dần tắt ngúm, Kim Seokjin mặt cũng bắt đầu đơ ra.

Vợ?

WTF?

VỢ???

Ủa? Vậy là hắn bị mất trí nhớ trường hợp một hay là hắn vẫn như cũ trở thành một kẻ ngốc bám lấy cậu vậy?

Jungkook chậm chậm nhìn sắc mặt hắn. Lạnh như băng! Không phải là nét mặt ấm áp đáng yêu lúc hắn ở với cậu. Vậy chắc là cậu nghe lầm rồi a. Làm sao hắn lại vừa lạnh lùng mặt than vừa ôn nhu gọi cậu là vợ được? Quá mâu thuẫn!!

"Còn dám không trả lời anh? Mau lại đây ôm anh nhanh lên!"

What the f**k?

Kim tổng từ một kẻ ngốc sủng vợ giờ đã biến thành Kim tổng bá đạo thích bắt nạt vợ yêu của mình rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top