Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thất thểu về nhà, trong đầu chỉ toàn là nội dung của đoạn ghi âm đó.

Hoá ra hắn từ đầu đã lừa dối cậu. Cái gì mà mất trí nhớ chứ? Cậu quả thực là ngu ngốc mới bị hắn xoay qua xoay lại. Còn nhớ lần tai nạn xe hôm đó, sau khi tỉnh dậy có lẽ hắn cảm thấy tội lỗi với cậu cho nên mới sớm hạ màn, quay trở về làm một Kim tổng bình thường.

Vì sao hắn phải làm như vậy? Cậu đã gây nên lỗi lầm gì với hắn sao? Hay kỳ thực hắn vốn dĩ cũng như những kẻ lắm tiền giàu sang quyền quý khác, xem người nghèo như một con rối mặc cho bản thân mình lay chuyển.

Cậu thất vọng, hay nói đúng hơn là đau lòng và tổn thương đến cùng cực. Cảm giác khi bạn trao toàn bộ trái tim và thể xác cho người đó nhưng thứ bạn nhận lại chỉ là một trò đùa hợm hĩnh. Có đau không? Đau chứ, đau đến không thở nổi, đau đến nghẹn lời, thế nhưng cậu không khóc, bởi vì cậu không muốn mình trở nên đáng thương hơn thế nữa.

Jungkook chỉ biết cười khẽ một cái, khinh bỉ bản thân mình quá ngu ngốc khi dễ dàng tin vào lời đường mật. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng tình yêu vốn dĩ không chỉ có màu hồng, đôi lúc nó còn có những màu đen trắng đan xen tựa như thật giả không ai phân biệt được.

Lặng lẽ bước trên con đường tấp nập người qua lại, Jungkook nhìn ngắm những cặp tình nhân nắm chặt tay nhau mà không khỏi thở hắt ra một tiếng. Tình yêu đầu tiên của cậu tưởng chừng sẽ là tình yêu cuối, tưởng chừng sẽ đẹp đẽ tựa như mơ, thế nhưng, nó đúng thật là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó không hề đẹp, nó là cơn ác mộng đối với cậu ngay tại khoảnh khắc này.

Lúc Jungkook về đến nhà, đồng hồ đã điểm gần tới chín giờ. Cậu không muốn quay trở lại nơi này, hay nói đúng hơn là cậu không muốn gặp hắn bởi vì cậu không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Nhưng cậu chợt nghĩ, thà rằng cứ nói hết ra đi, đau lòng cũng được, bi ai cũng được, nhưng sau đó có lẽ là sự giải thoát cho tâm hồn cậu, tình yêu này sẽ mãi mãi chôn vùi cùng với những nỗi đau và nước mắt.

Cậu mở cửa bước vào trong, Taehyung đang ngồi ở sofa làm việc cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, mỉm cười với cậu nói một câu "Em về rồi", tựa như hắn đã ngồi ở đó đợi cậu rất lâu.

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi gượng gạo đi lướt qua mặt hắn, vào phòng tắm xả nước thật mạnh mặc kệ bộ quần áo đã trở nên ướt sũng tự bao giờ, cậu đứng im dưới vòi sen, không quan tâm dòng nước chảy mạnh đến đâu, chỉ cần nó có thể che lấp đi những giọt nước mắt đang tuôn trào như mưa của cậu.

Jungkook oà khóc, cậu ngồi thụp xuống nền đất, hai tay bấu chặt vào phần áo đã ướt nhẹp từ lâu như muốn giải toả sự đau đớn của bản thân. Cậu khóc mãi, nước mắt hoà lẫn vào làn nước mát không phân biệt được, mãi đến một lúc lâu sau, cậu vì nhiễm lạnh mà ngất đi trên nền đất, khi đó đôi môi còn mấp máy cái tên "Kim Taehyung".

Taehyung từ lúc nhìn thấy cậu vào nhà đã nhận ra có điều gì đó không đúng, chưa bao giờ hắn thấy cậu gượng gạo như vậy, ắt hẳn là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi. Hắn lo lắng theo cậu lên phòng, thấy cậu vào phòng tắm thì chính mình ở ngoài chờ.

Tiếng nước xối rất mạnh khiến hắn không thể nghe động tĩnh bên trong, thế nhưng hắn có hơi lo lắng vì cậu đã vào đó khá lâu rồi. Nghĩ vậy, Taehyung đi tới đập cửa vài cái

"Kookie, sao em vào đó lâu quá vậy?"

Đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng nước chảy, hắn nhíu mày gọi lại lần nữa.

"Kookie, Kookie, em có sao không?"

Vẫn không có ai đáp lại, hắn lúc này mới thực sự lo lắng chạy đi mở ngăn kéo lấy chìa khoá phòng tắm, cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt hắn là thân ảnh của Jungkook ướt sũng bất tỉnh trên nền đất.

Hắn hốt hoảng, vội vã bế cậu ra ngoài, cởi đồ cậu ra để cậu không bị lạnh thêm nữa, sau đó dùng khăn lông ủ cậu vào trong, lau người cho cậu rồi thay cho cậu một bộ đồ ngủ. Cả quá trình hắn đều làm vô cùng nhanh chóng vì sợ cậu sẽ nhiễm lạnh nặng hơn, khi hắn vừa mặc đồ cho cậu xong thì cũng là lúc cậu bắt đầu phát sốt, cả người cậu nóng ran khiến hắn như muốn phát điên vì lo lắng.

Taehyung nhanh chóng gọi điện thoại cho Park Jimin, bác sĩ riêng của Kim gia đến căn hộ của mình.

Park Jimin được triệu tập nhanh chóng có mặt tại căn hộ của Taehyung, anh khám cho cậu xong xuôi, kê thuốc và dặn dò hắn.

"Cậu ấy bị sốt rất cao do nhiễm lạnh. Kim tổng mỗi giờ nên đắp khăn ấm lên trán cậu ấy, tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, nếu đêm nay vẫn chưa hạ sốt thì anh phải gọi cho tôi ngay"

Hắn gật đầu, ánh mắt đặt lên người đang nằm bất động trên giường ngủ kia mà không khỏi xót xa. Đợi đến khi Park Jimin đi khỏi, hắn đau lòng lấy ghế ngồi sát bên giường ngủ, hai tay nắm lấy bàn tay cậu xoa nắn rồi hôn nhẹ một cái.

Đêm đó, Kim Taehyung không ngủ.

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong mơ màng, hình như đêm qua cậu bị sốt thì phải, bởi vì trên trán cậu vẫn còn đắp một cái khăn. Cậu khẽ đưa mắt nhìn quanh, chợt nhận ra bên cạnh giường chính là Kim Taehyung đã ngủ thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu không chịu buông ra.

Cậu đoán có lẽ đêm qua hắn đã chăm sóc cậu rất vất vả.

Thế nhưng chuyện đó có nói lên được điều gì không? Trong khi tất cả những việc hắn làm đối với cậu lúc này chỉ toàn là giả dối.

Sau một đêm, cuối cùng cậu cũng thông suốt ra tất cả, rằng mình không nên cứ mãi đắm chìm trong ảo tưởng thêm nữa.

Jungkook khẽ rút tay mình ra, nhưng bất ngờ lại khiến Taehyung tỉnh giấc. Hắn nheo mắt, nhìn thấy cậu tỉnh liền vội vã tiến lại gần, lấy cái khăn trên trán cậu xuống, sau đó dùng trán của mình kề lên trán cậu đo nhiệt độ.

Không còn nóng nữa. Hắn thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng hết sốt rồi.

"Hết nóng rồi. Em làm anh lo muốn chết" hắn cười ôn nhu, giơ tay định nhéo mũi cậu một cái

Jungkook quay mặt có ý né tránh khiến cho động tác của hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn ngạc nhiên, bởi vì Jungkook chưa bao giờ từ chối hắn.

"Em sao vậy?" hắn nhíu mày hỏi

"Anh ngồi xuống đi đã" tư thế này quả thực khiến cậu khó chịu

"Được" hắn gật đầu, trở lại vị trí ban đầu

"Em có chuyện gì? Từ đêm qua sau khi ra ngoài em đã như vậy rồi. Em..."

"Kim tổng!" Jungkook ngắt ngang lời hắn, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường

Thế nhưng một câu Kim tổng của hắn lại khiến lòng hắn dậy sóng. Cách xưng hô như vậy là có ý gì?

"Đừng gọi anh là Kim tổng" hắn không hài lòng nói

"Tôi có chuyện muốn nói với anh, mong anh hãy lắng nghe tôi nói và sau đó tôn trọng quyết định của tôi" Jungkook bỏ qua vẻ mặt khó ở của hắn, vẫn điềm tĩnh nói

"Được" hắn bắt đầu cảm thấy có chút bất an

Jungkook nghe vậy hít sâu một hơi, cuối cùng nói

"Chia tay đi!"

!!!!

Chia tay??? Đại não Taehyung nổ ầm một tiếng, cậu là đang nói giỡn đúng không?

"Đừng đùa như vậy, không vui đâu" hắn khó chịu

"Tôi không đùa. Tôi quả thực muốn chia tay" cậu kiên nhẫn đáp

"Em nói lại lần nữa xem!!" đôi mắt hắn dần trở nên sắc lạnh

"Tôi nói chúng ta chia tay đi" cậu vẫn không hề sợ hãi trước vẻ mặt đó, kiên trì đáp

"Lý do?" hắn lạnh giọng hỏi, dường như sắp bùng nổ tới nơi

"Không có lý do. Tôi không còn yêu anh nữa"

Thật tuyệt tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top