Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Cố Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có lý do. Tôi không yêu anh nữa"

Cả đời Kim Taehyung chưa bao giờ phải nhận một cú sốc lớn như vậy. Hắn trừng mắt nhìn cậu, như không tin vào những lời mình vừa nghe.

Không yêu nữa? Cậu nghĩ cậu có cái quyền muốn yêu thì yêu muốn không yêu liền chia tay sao? Xin lỗi nhé, cả đời này Jeon Jungkook đừng hòng chạy thoát khỏi hắn.

"Em không yêu tôi nữa? Vậy cũng chẳng sao cả, miễn tôi yêu em là được" hắn khinh khỉnh nói

Tại sao thái độ của hắn lại trái với những suy nghĩ ban đầu của cậu như thế? Cậu còn tưởng rằng hắn sẽ vì tự ái cùng đau lòng mà buông tay cậu, hoặc là sẽ tức giận mắng chửi hỏi rõ lý do. Nhưng thái độ này chính là điểm mà Jungkook không ngờ tới.

Kim Taehyung bá đạo như vậy, sợ rằng hôm nay cậu khó mà rời khỏi căn hộ này.

Hắn vừa dứt câu, lại bình thản đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay một y phục tinh tươm rồi bước ra với vẻ mặt tựa như chưa từng có trận cãi vã lúc nãy.

"Hôm qua em bị bệnh, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi. Lát nữa anh đi mua cháo cho em rồi mới đi làm" hắn vừa thắt cà vạt vừa nói

"Anh cố chấp như vậy để làm gì?" cậu hơi lớn giọng, thái độ dửng dưng đó của hắn khiến cậu giận dữ

Càng nhìn thái độ của hắn cậu lại càng nghĩ đến chuyện mình bị lừa suốt mấy tháng nay mà không khỏi càng thêm tức giận

"Anh cố chấp? Người cố chấp không phải là em sao? Một lý do rõ ràng cũng không muốn nói, em nghĩ chia tay là chuyện chỉ cần mở miệng ra nói là xong sao?" hắn cũng tức giận vì cậu cứ mang ý nghĩ muốn chia tay hắn mà lý do là gì hắn còn chả biết

"Anh!! Được!! Anh muốn biết lý do đúng không? Vậy để tôi nói cho anh biết, tôi không muốn tiếp tục bị anh xem là một món đồ chơi vờn qua vờn lại nữa. Được chưa?" mặt cậu đỏ lên vì tức, hắn sai trước nhưng qua miệng hắn thì lỗi lại thuộc về cậu

"Em nói gì vậy?" hắn nhíu mày, thực sự không hiểu chuyện gì

"Thôi đi. Kim tổng à, màn kịch tới đây nên hạ màn đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi" Jungkook nhắm mắt, buông xuôi nói

"Màn kịch gì? Em nói rõ ràng ra xem, cứ úp úp mở mở như vậy ai mà hiểu?" hắn bực mình quát, từ nãy tới giờ cậu nói về chuyện gì hắn hoàn toàn mờ mịt

"Thôi được rồi, vậy để tôi nói thẳng một lần với anh, rồi sau đó chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Có phải anh đã lấy lại tất cả ký ức từ trước sinh nhật Seokjin hyung không? Anh cứ vậy mà lừa tôi suốt mấy tháng qua, khiến cho tôi động lòng vì một kẻ lừa đảo như anh. Anh có biết, quãng thời gian chăm sóc anh là quãng thời gian đẹp nhất mà tôi muốn lưu giữ mãi, cũng chỉ vì một câu "vợ ơi" của anh khiến tim tôi trật nhịp, cũng chỉ vì những hành động thân mật của anh khiến tôi vô tình cũng không thể dứt ra. Nhưng mà hiện tại tôi đã biết tất cả rồi, những thứ đó đều chỉ là một vở kịch, một vở kịch do anh dựng nên để bỡn cợt tôi, nhìn thấy tôi sa lầy vào cái bẫy tình mà anh dày công giăng lưới có phải anh rất đắc ý hay không? Xin lỗi anh, tôi quả thực không đủ sức để tiếp tục trò chơi của giới nhà giàu các anh nữa"

Taehyung đứng như trời trồng tiếp thu những lời cậu vừa nói. Thì ra cậu đã biết rồi, biết hắn diễn kịch chỉ để chiếm được sự quan tâm từ cậu, biết hắn lừa cậu bấy lâu nay nên cậu mới một mực muốn chia tay.

Tại sao hắn không nhận ra rằng Jungkook vốn không hề tin tưởng vào tình yêu của hắn. Chỉ tại cái thân phận giàu sang này mà khiến cho mỗi câu "anh yêu em" thốt ra từ miệng hắn đều chỉ là một câu nói đùa bâng quơ.

Hắn nhắm mắt hít thật sâu, không biết phải giải thích với cậu như thế nào, bởi vì người bày ra vở kịch này là hắn, người có lỗi chính là hắn. Thế nhưng không phải như Jungkook nói, hắn không muốn đùa cợt với cậu, cũng không phải kẻ thích dùng thân phận của mình trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn thực sự rất yêu cậu, yêu bằng cả trái tim một mực chân thành.

Ai đó có thể nói trái tim hắn làm bằng sỏi đá khô khan cứng nhắc, thế nhưng hắn có thể chứng minh với họ một điều rằng, khi hắn đứng trước Jeon Jungkook thì trái tim của hắn sẽ chỉ tan chảy như mật ong ngọt lịm.

Nhưng hiện tại liệu hắn nói ra cậu có tin không? Trong khi tất cả lòng tin mà hắn cố dựng nên đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu có ai đó hỏi hắn, hắn có sai không? Đáp án sẽ là có. Nhưng nếu ai đó hỏi hắn liệu hắn có hối hận không? Đáp án chính là không!!

Thời điểm đó cậu không yêu hắn, cậu tự ti, cậu chỉ biết đến công việc và hiệu quả công việc mình cần đạt được. Tình cảm nảy sinh giữa một tổng giám đốc và một tiểu thư ký đối với cậu mà nói chỉ là một motif cũ rích trong tiểu thuyết ngôn tình. Hắn hiểu tất, hắn biết tất, bởi vì mỗi khi hắn đối tốt với cậu thì cậu trở nên rất dè dặt và khó chịu khiến hắn cũng khó lòng mà tiếp cận.

Cũng may thay, nhờ tai nạn lần đó mà hắn mới được cậu cưu mang về chăm sóc, nhờ đó hắn càng hiểu rõ hơn cuộc sống của cậu, thói quen của cậu, tính cách của cậu và từ đó tình cảm lại phát triển càng lúc càng sâu đậm.

Lúc hắn nhớ ra hết mọi thứ, khi hắn định sẽ thông báo cho cậu biết thì bỗng nhiên cậu lại nói thích hắn trong đêm sinh nhật anh trai hắn. Hắn lúc ấy mới chợt nhận ra rằng, so với một Kim tổng thường ngày lãnh đạm nghiêm túc uy nghiêm thì một Kim tổng ngốc nghếch mới có thể khiến cho cậu mở rộng lòng mình.

Hắn bắt buộc phải làm điều đó, diễn một vở kịch chỉ để lưu giữ mãi sự quan tâm ân cần của cậu, những cử chỉ thân mật không phòng bị của cậu mà trước đây hắn chưa từng được thấy. Hắn biết làm như vậy là ích kỉ, lý trí bảo hắn hãy dừng lại đi, hãy nói hết tất cả sự thật đi, thế nhưng mỗi khi nghe thấy cậu gọi mình bằng tiếng gọi thân thương, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cậu được bàn tay của hắn bao bọc, cảm nhận được mái đầu nhỏ của cậu dụi vào lồng ngực hắn, được hưởng thụ cảm giác hôn cậu mỗi ngày.

Hắn...

Không làm được.

"Anh xin lỗi"

Hắn chỉ có thể nói lên ba từ "anh xin lỗi" với cậu ngay lúc này thôi. Hắn không muốn giải thích, bởi vì mọi lời giải thích của hắn lúc này cũng chỉ là lời biện minh.

Chẳng lẽ hắn phải nói với cậu rằng "Anh làm như vậy bởi vì muốn được em yêu thương, quan tâm, chăm sóc"? Mấy ai tin những lời này nữa chứ?

"Không cần đâu. Là do tôi ngu ngốc thôi, không phải lỗi của anh. Chỉ mong anh hãy kết thúc trò chơi này đi, chúng ta đường ai nấy đi"

Khoảnh khắc nghe được từ xin lỗi của hắn, nước mắt cậu đã rơi. Đau lắm, nhưng cậu cố gồng mình mạnh mẽ để chấm dứt mối tình này.

"Em đang bệnh, nghỉ ngơi đi. Anh đi làm đây, tối về sẽ mua chút đồ bổ cho em"

Hắn phớt lờ những lời cậu nói, xem như không nghe thấy những lời đoạn tuyệt đau lòng kia mà đi thẳng ra khỏi cửa.

Jungkook nhất thời cảm thấy tức giận, cậu cầm gối ném về phía cánh cửa vừa khép lại.

Anh cố chấp như vậy thì được gì hả Taehyung?

Chia tay anh là điều tàn nhẫn nhất cuộc đời em...

***

Còn ai nhớ tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top