Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa trôi đi, Jungkook theo thói quen thức giấc trước lúc chiếc đồng hồ báo thức kịp hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu mắt nhắm, mắt mở nhìn vào tờ lịch treo trên tường.

Từng con chữ và số hiện lên lờ mờ trước mặt, đến lúc mọi thứ trông thấy rõ hơn thì đôi chân mày ngay lập tức trở nên cau có.

Jungkook một khi đã thức giấc sẽ không tài nào ngủ lại được.

Hôm nay là ngày cuối tuần!

Vậy nên cậu đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì tiếc nuối.

Tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân một chút. Jungkook lại nhanh chóng trở nên vui vẻ để sẵn sàng đón chào một ngày mới.

Dạo gần đây, Jungkook có thêm một nhiệm vụ mới vào mỗi buổi sáng.

Ngay sau khi vệ sinh cá nhân xong là khoảng thời gian dành cho việc tưới cây. Tiếp đó mới đến thời điểm tự luyện tập thể dục.

Jungkook đã chăm sóc chậu cây con ấy một cách tỉ mỉ và cẩn thận, vì đối với cậu thì nó là một mầm sống mới vô cùng quý giá.

Thực chất thì nó không hẳn là chậu cây mà chỉ đơn thuần là một cái cây được trồng trong vỏ của hộp sữa.

Đúng vậy! Đó là hộp sữa chuối mà Taehyung đã tặng Jungkook ở lần gặp nhau thứ 4.

Cậu đã không vứt nó đi, ngày hôm ấy Jungkook đã tìm đủ mọi cách để tái chế lại chiếc hộp sữa rỗng.

Cuối cùng cậu quyết định sẽ trồng cây, và đó là cây xanh duy nhất có trong phòng của Jungkook.

Nhưng nếu cái cây ấy lớn lên và cần một không gian rộng lớn hơn thì sao?

Câu trả lời là Jungkook sẽ đổi cây chứ nhất định không đổi chậu.

...

Cùng lúc ấy, ở một nơi nào đó có người cũng đã thức giấc để chuẩn bị đi làm.

Dù không hẹn nhau nhưng mỗi ngày cả hai đều thức dậy chung một khung giờ.

Vì không cùng điểm đến nên ít khi chạm mặt nhau trên đường.

Nhưng hôm nay thì có lẽ là một ngày ngoại lệ.

Bắt đầu ngày mới như mọi khi, Taehyung mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài thì bị ai đó làm cho giật mình.

Trước mắt anh lúc này là hình ảnh Jungkook đang khoanh tay đứng đợi.

Trong lúc tưới cây, Jungkook bỗng nhiên nhớ đến Taehyung. Vậy nên cậu đã chọn đi đến nơi mà tâm trí thật sự hướng đến.

...

Mặt trời còn chưa kịp lên cao, thấp thoáng trong những chiếc lá cây còn đọng lại lớp sương mù se se lạnh.

Taehyung đi đến trước mặt Jungkook, hai bàn tay nhẹ nhàng áp vào cặp má phúng phính của cậu để kiểm tra nhiệt độ, anh cất giọng lo lắng hỏi:

"Sao em ở đây? Trời còn lạnh lắm"

"Em đến tìm anh"

"Ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa"

"Đợi anh chút"

Taehyung quay lưng bước vào trong. Jungkook nhìn bộ dạng lo lắng ấy thì không giấu được cảm xúc trong lòng.

Jungkook biết rất rõ việc bản thân cậu đang cảm động trước con người tử tế kia.

Đó chắc hẳn là một điều hiển nhiên vì làm gì có ai không thích Kim Taehyung cơ chứ?

...

Một lát sau, Taehyung trở lại với chiếc áo khoác trên tay.

Anh nhẹ nhàng đưa nó cho Jungkook. Cậu cũng rất nhanh ngoan ngoãn mặc vào mà không hỏi gì thêm.

Xong xuôi tất, Taehyung đóng cửa nhà rồi đưa cậu đi ăn sáng bằng tài sản duy nhất của bản thân.

Đó là chiếc xe đạp.

...

Dưới ánh sáng mang hơi ấm của nắng sớm bình bình.

Trên con đường thân thuộc vắng người, có người lớn lần đầu chở người nhỏ đi dạo phố bằng xe đạp.

Cả hai không nhìn thấy gương mặt của nhau, vậy nên biểu cảm của họ lúc này đều thể hiện rất chân thật.

Người lớn ở phía trước mỉm cười dịu dàng còn người nhỏ ngồi phía sau lại đang âm thầm đỏ mặt.

Dẫu cho hoàn cảnh bây giờ vô cùng thoải mái nhưng Jungkook lại cảm thấy hơi gượng gạo và ngại ngùng.

Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm nhẹ hai bên áo của Taehyung.

Cảm xúc của cậu rối bời nhưng may mắn là lý trí vẫn đang vô cùng tỉnh táo.

Sẽ rất khó xử nếu như Jungkook thả mình cho cảm xúc quyết định. Bởi thay vì nắm áo thì cậu muốn ôm chầm lấy con người ở phía trước.

Đó mới thật sự là những gì Jungkook muốn ngay bây giờ.

...

Cả hai dừng chân trước xe hàng bán Toast hay thường gọi là bánh mì nướng.

"Em qua đó ngồi đợi anh nhé"

"Dạ"

Jungkook đáp lại một cách nhanh chóng. Như một đứa trẻ vâng lời, Taehyung nói gì cậu cũng nghe theo răm rắp.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi chờ Taehyung mua đồ ăn trong một tâm lý không ổn định. Đôi mắt cậu dán chặt lên Taehyung, chẳng hiểu vì sao nhìn thế nào cậu cũng thấy con người ấy đẹp quá mức.

"Jungkook à, mày đang làm gì thế?"

...

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Vị ngon của bánh mì tạm thời làm Jungkook quên đi hình ảnh Taehyung trong chốc lát.

Tâm trạng của cậu dần trở nên thoải mái hơn. Bầu không khí ngượng ngùng cũng nhanh chóng được đẩy đi đâu mất.

"Ăn xong em định làm gì?"

"Còn anh, anh làm gì?"

"Anh đi giao thực phẩm ở chợ"

"Em đi cùng được không? Có em giúp sẽ đỡ hơn nhiều mà"

"Nặng lắm, em sắp thi đấu nên cẩn thận đừng để bị thương"

"Có việc nhẹ không? Em làm việc nhẹ thôi. Cho em đi với nha, em hứa..."

Jungkook đang cố gắng ra sức nói để thuyết phục thì đột nhiên im bặt.

Taehyung không có phản ứng gì, chăm chú nghe cậu nhóc nhỏ kế bên luyên thuyên không ngớt.

Và điều làm Jungkook bất ngờ ngừng lại chính là cái chạm môi của Taehyung.

Ngón tay xinh đẹp của anh chạm nhẹ vào khóe môi của cậu để lấy đi phần tương ớt sót lại ở đó.

Lý trí của Jungkook lập tức bị thổi bay, cậu ngồi im thin thít chẳng còn nhớ một chút lý lẽ nào trong đầu.

"6 giờ tối, anh đến đón. Còn bây giờ anh đưa em về nhé! Được không?"

"Dạ được"

Jungkook gật đầu đáp lại một cách vô cùng dứt khoát.

Giờ cậu cũng không biết bản thân đang như thế nào nữa, chỉ là Taehyung nói gì cậu cũng muốn nghe theo.

Được sự cho phép của Jungkook, Taehyung chở cậu về nhà.

Người lớn vui vẻ chạy đến chợ giao hàng còn người nhỏ lại đang ngơ ngác không biết vì sao bản thân lại nói lời đồng ý.

Jeon Jungkook chưa từng bị ai đó làm cho lung lay lý trí. Cậu luôn luôn làm theo ý mình bất kể việc bị những người xung quanh phản đối.

Nhưng khi đối diện với Taehyung, tính kiên định ấy của cậu bỗng dưng mất đi. Hoàn toàn không còn gì nữa!

Trong mọi tình huống, anh luôn biết mong muốn của Jungkook là gì và anh biết luôn cả cách làm chủ tâm trí của cậu.

"Taehyungie chẳng dễ dụ một chút nào hết. Bực mình quá đi!"

Vốn dĩ mục đích ban đầu Jungkook đến không phải là vì muốn được ăn sáng cùng Taehyung.

Jungkook muốn san sẻ việc với anh, cậu muốn biết những gì mà anh đang trải qua mỗi ngày.

Hôm nay Taehyung thế nào?

Anh đã ăn gì?

Làm gì?

Mối quan hệ giữa anh mà mọi người có tốt không?

Công việc liệu có quá nhiều hay mệt mỏi lắm không?

...

Jungkook muốn biết mọi thứ liên quan đến Taehyung.

Bởi vì hiện tại cậu đang khát vọng được thấu hiểu anh đến tha thiết.

Kế hoạch mở đầu của Jungkook lại một lần nữa thất bại.

Không sao hết! Cậu hoàn toàn có đủ kiên nhẫn với khát vọng của bản thân.

...

Giá trị của một tác phẩm không nằm ở việc ta đọc xong nó nhanh hay chậm.

Để thấu hiểu một người ít nhất ta phải cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top