Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từng nghe ai đó nói như này:

"Đôi lúc sự vui vẻ sẽ mang lại may mắn"

Nghe có vẻ khá mơ hồ, không mấy khoa học. Tất nhiên là Jungkook không tin, nhưng đó là trước khi nó thật sự xảy đến với cậu.

Hôm nay là ngày Jungkook hiểu rõ nhất thế nào là may mắn.

Huấn luyện viên bất ngờ tập trung cả đội, thầy yêu cầu tất cả tham gia một cuộc đấu nhỏ mà không giải thích gì thêm.

Mặc kệ mọi người xung quanh luôn miệng thắc mắc, mong cầu lời giải thích của huấn luyện viên.

Jungkook nghe xong liền lập tức bước vào vị trí khởi động, cậu thật sự nghiêm túc với những gì thầy yêu cầu.

Có lẽ một phần là vì tâm trạng của Jungkook hôm nay rất tốt, vậy nên cậu đã hoàn thành chặn bơi một cách xuất sắc tuyệt đối.

Jungkook biết rõ, có rất nhiều người đang cười thầm sự nỗ lực không phải lúc của cậu.

Nhưng Jungkook không quan tâm, bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc là được.

Một lát sau, huấn luyện viên cầm bảng kết quả trên tay.

Vẻ mặt nghiêm túc ấy làm tất cả phải im bặt, tập trung lắng nghe:

"Sắp tới, đội chúng ta sẽ có một xuất tham gia vào kì tuyển chọn vận động viên quốc gia"

Nghe đến thông tin ấy mặt ai cũng tràn đầy hi vọng.

Bởi đó là nơi mở đường vào tuyển quốc gia. Cũng chính là giấc mộng lớn nhất mà tất cả cùng hướng đến.

"Vậy bọn em sẽ được chọn theo hình thức nào ạ?"

"Tôi vừa chọn xong đấy!"

"..."

"Jeon Jungkook"

"Dạ?"

"Người chiến thắng lượt bơi vừa rồi là người được chọn. Jeon Jungkook, từ mai tăng cường giờ tập với tôi. Tôi khá thất vọng với thái độ hời hợt của các em, như vậy mà đòi cống hiến cho Tổ Quốc? Tất cả chỉnh đốn ngay thái độ cho tôi!"

Lời mắng của thầy vang vọng khắp nhà thi đấu, mặt ai trông cũng hậm hực không vui.

Tất cả đều cho rằng Jungkook biết trước, cậu đang được thiên vị.

Đó chỉ là cái cớ được bịa ra để che đậy sự lười biếng. Sự thật là tất cả bọn họ hiểu rõ hơn ai hết rằng Jungkook đã nỗ lực ra sao.

Cậu chăm chỉ hơn bất kì ai, Jungkook chưa từng bỏ tập, chưa từng hời hợt với bơi lội dù chỉ là một ngày.

Mặc kệ đi! Bây giờ cậu không cảm thấy gì ngoài hạnh phúc cả.

Là thật hay là mơ? Đừng hỏi! Jungkook cũng chẳng biết nữa.

Cuối cùng cơ hội cũng đến với cậu. Tất cả mọi thứ đều trở nên vô hình từ lúc huấn luyện viên gọi tên Jeon Jungkook.

Cậu đang cảm thấy lạ lắm, tất cả cứ như một giấc mơ nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật.

Không giấu được cảm xúc vui sướng của chính mình, Jungkook bày tỏ sự phấn khích trước rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cậu.

Ngại gì chứ? Người được chọn là cậu kia mà.

Nếu thân thiết hơn một chút có lẽ Jungkook sẽ cho họ lời khuyên.

Thay vì ganh ghét với thành công của người khác thì nên cố gắng để có được thành công cho riêng mình.

...

Buổi tập luyện vẫn được diễn ra như mọi ngày, chỉ đặc biệt hơn ở chỗ là có mỗi Jungkook cảm thấy vui.

Thường ngày họ vui vẻ với nhau, Jungkook buồn một mình.

Cứ coi như đây là sự bù đắp cho những ngày tồi tệ đã qua đi.

Cuộc sống này đúng thật không có gì là không thể.

Jungkook theo đuổi bao nhiêu năm vẫn chưa từng có cơ hội như vậy ở trường cũ.

Vậy mà chỉ mới hơn một tháng học ở đây, Dongcheon đã đưa cậu đến gần với giấc mơ hơn bao giờ hết.

Hong Surim - giấc mơ của Jungkook vẫn còn bám chặt với cái tên ấy.

Trong ánh mắt chán ghét của Surim, Jungkook đã trông thấy một thứ cảm xúc khác.

Đó là ngạc nhiên và lo lắng.

Jungkook đã nhìn Hong Surim đầu tiên sau khi ý thức được tất cả vừa diễn ra là thật.

Và cậu đã thấy một chút lo lắng thoáng qua trong nét biểu cảm khó gần ấy.

...

Kết thúc buổi luyện tập, Jungkook và Surim chạm mặt nhau ở phòng thay đồ.

Thay vì cúi đầu tránh né như thường lệ.

Jungkook chủ động lên tiếng trước khi Surim kịp tuông ra lời cay đắng với cậu:

"Đừng làm tôi căm ghét anh. Anh không thể biết fan của anh sẽ trèo cao đến đâu đâu. Đó không phải lời khiêu khích vì tôi chưa từng nói những lời nằm ngoài khả năng"

"Cậu đang tự hào về chiến thắng hôm nay? Hãy nên nhớ đó chỉ mới là tham gia vòng tuyển chọn, chứ không phải cậu nằm trong tuyển quốc gia!"

"Ừ, tôi tự hào! Cảm ơn lời nhắc nhở của tiền bối! Chạy đi! Tôi đang đến rất gần rồi!"

Jungkook nói rồi rời đi, được nói ra những lời đó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu đã luôn muốn trực tiếp nói chuyện với Hong Surim. Nhưng thay vì nhẹ nhàng như trong tưởng tượng thì thực tế có hơi khác.

Dẫu vậy thì chúng đều có cùng nội dung. Nói ra được là tốt rồi!

...

Cả ngày hôm nay, ngoài việc phải chạy đua với xe buýt thì mọi thứ đều tuyệt.

Bóng dáng nhỏ quen thuộc của Jungkook vui vẻ tung tăng trên đường.

Thật ra trông Jungkook cũng không hẳn là nhỏ, nhưng vì cậu đáng yêu nên những từ nhỏ xinh rất thích hợp để miêu tả Jungkook.

Bước chân của Jungkook bất giác chậm lại khi đến gần cửa hàng tiện lợi.

Lặng lẽ đứng nhìn Taehyung ở một khoảng cách khá an toàn.

Cậu đang suy nghĩ xem liệu có nên vào hay không. Vì chỉ vào nói chuyện với Taehyung thôi thì không phải phép cho lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui thì Jungkook quyết định sẽ đi vào. Tâm đã muốn bước thì không gì cản được.

Jungkook vào trong, cậu vớ đại cái gì đó đặt lên quầy thanh toán.

Nhưng thứ cậu vừa vớ phải lại không đúng cho lắm.

Jungkook vừa đòi thanh toán cuộn kim bắp mà Taehyung ăn được một nửa.

"Suỵt! Đừng để em không nhìn mặt anh"

"Em mua gì?"

"Sữa...đúng rồi! Em mua sữa chuối"

Taehyung nhịn cười đi lấy sữa chuối rồi thanh toán cho Jungkook.

"Của em đây"

"Em cảm ơn"

...

Thấy Jungkook vẫn đứng yên không có ý định rời đi, Taehyung không khỏi thắc mắc liền cất giọng hỏi:

"Còn gì nữa sao?"

"Em... Anh chúc mừng em đi"

"..."

"Em sắp được tham gia kì tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia"

Taehyung nhìn Jungkook, cậu cũng can đảm nhìn lại anh rồi gật đầu khẳng định điều cậu vừa nói là thật.

Vài giây sau, Jungkook ngại ngùng chuyển dời ánh mắt sang nơi khác.

Cậu đã nhìn thấy thứ mà cậu muốn.

Đó là ánh mắt tự hào của Taehyung. Taehyung đang tự hào về cậu.

Jungkook mặc kệ cảm nghĩ của những người xung quanh, nhưng lại muốn Taehyung tự hào về cậu. Vậy nên Jungkook mới vào tận đây để khoe với Taehyung.

"Chúc mừng em, lời thật lòng đấy"

Jungkook đương nhiên biết đó là lời thật lòng, làm gì có lời nói dối nào ngọt ngào đến xao xuyến như thế.

"Em cảm ơn hộp sữa lúc sáng... Cả hai cái bánh bao hôm nọ nữa"

Jungkook nói xong liền chạy đi mất. Cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ về chuyện lúc nãy.

Taehyung nhìn theo bóng dáng dần khuất của Jungkook. Dù không có cậu ở đây, Taehyung vẫn hướng ánh mắt đấy về phía cậu.

Bất chợt nhớ đến lời nói của Jungkook làm Taehyung có chút buồn cười.

Không phải cười vì Jungkook thanh toán nhầm kim bắp đang ăn dở của anh.

Mà là cười vì Jungkook cảm ơn hộp sữa với bánh bao chứ không có cảm ơn Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top