Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 11: Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới kịp mở con mắt ra thì JungKook đã nhận được tin nhắn của Simon

"Em nhớ ăn sáng nhé!"

Em ngán ngẩm ném điện thoại qua một bên, trần đời em ghét nhất mấy thằng simp. Trông vừa ngu vừa ghét, lớ ngớ sao đồng ý để cha này bock. Đúng là hết khôn thì dồn đến dại!

Nói căng căng vậy thôi chứ em cũng cảm thấy khá biết ơn anh ta, mấy ngày tất tải chạy ngược xuôi lo cho em, mỗi tội anh ta hơi đen vì em là đứa không dễ để yêu.

Thể trạng JungKook khá tốt, em chăm tập thể dục và có lối sống healthy nên khi bị thương sức khỏe hồi phục khá nhanh. Các bạn cũng nên sống đẹp như em nha!!

Jung Nam nấu cho em vài món em thích, cảm giác lâu lắm mới được bố đưa đi học đúng là hết sảy con bà bảy. Khi em đang mải mê nhìn ngắm khung cảng ngoài cửa thì Alman chợt hỏi

"Kook, con có trở về họp lớp không? Hôm nọ bố gặp lại bạn cùng lớp của con. Nó bảo chuyển lời mời đi họp lớp cho con...''

Em vẫn nhìn trân trân ra phía cửa sổ, họp lớp sao? Với những con người đó? Nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của chúng, em bất giác muốn nôn mửa. Họp lớp gì chứ, đại hội khoe của thì đúng hơn. Năm đó em đã cố tình bay sang Mỹ sớm hơn dự kiến vì tránh chụp kỷ yếu với chúng, em thậm chí còn chẳng biết mình có được chào mừng nữa không ấy chứ...

Em lắc đầu, bố em thấy vậy nghĩ em ngại liền khuyên nhủ

"Cuộc đời chẳng được mấy lần như vậy đâu, bố thậm chí còn chẳng biết được cảm giác đi học ở trường là như nào, bố rất ghen tị với Kook đấy nhé! Hồi đi học các bạn cũng giúp đỡ con rất nhiều còn gì, tội gì mà không đến gặp lại những người bạn ấy..."

Khóe môi em khẽ giật giật. Trời, họ giúp đỡ em rất nhiều..."nhiều" lắm luôn.

"Môi trường quân đội khắt khe lắm sao bố? Con dự định học nốt năm nay trở về hoàn thành nghĩa vụ rồi học tiếp.''

"Ở miết cũng quen, hồi nhỏ bố phải học bắn súng này, rèn luyện thể lực và độ nhạy bén mỗi ngày. Bạn bè của bố không nhiều, hầu như họ đều chết vì nhiệm vụ hoặc không cầm cự nổi trong môi trường khắc nghiệt."

Em xoay xoay chiếc nhẫn đã từng lấy mạng người, suy nghĩ của em như ngưng đọng. Em hỏi bố

"Thật may vì bố đã vượt qua những chuyện đó, cảm ơn bố đã dạy con lên người...hồi nhỏ con từng tự hỏi tại sao bố lại để con học súng. Đó chẳng phải quá nguy hiểm sao, nhưng lớn lên con mới biết...điều đó không thừa..."

Sự nhạy bén của người trong nghề nhắc Alman rằng, đứa con của ông đã giết người.

"Hung khí là súng và chiếc nhẫn trên tay con sao?"

JungKook không bất ngờ, em cũng không trả lời. Em ngả người ra sau đầy mệt mỏi, chợt đôi tay em run lên. Em bật khóc

"Con đã cố rửa đi vết máu...con đã cố quên nó ra khỏi tâm trí..."

"Ta đã đoán ra việc con bị thương này không hề đơn giản, cậu Taehyung kia chắc cũng không đơn giản như những gì con giới thiệu...đúng chứ?"

"Anh ấy...chỉ là người có tiền thôi, chẳng có gì phức tạp đâu ạ..."

Alman bật cười, ông táp vào lề đường trước cổng trường JungKook và đưa em vào trong. Trước khi đi ông còn nói thêm

"Gia tộc Kim mà không phức tạp, khí chất không thể che giấu của kẻ đứng đầu hiện rõ như vậy kia mà...''

Em bất ngờ suýt rơi cuốn sách trên tay. Em vừa lắc đầu vừa nói với theo bước chân bố mình, bộ dạng trông thật sợ hãi và khẩn cầu

"Bố...người đừng làm vậy...xin đừng!"

Alman cứ thế đi thẳng, em biết bố mình định làm gì. Bao năm nay ngoài làm đặc vụ cho quân đội ông còn nhận thêm những vụ trừ khử,thanh trừ từ lũ Mafia, ngày còn trẻ ông vẫn luôn là kẻ bạt mạng vì đồng tiền.

JungKook cản ông không phải vì lo lắng gì cho Kim, em biết rõ việc sát hại được hắn đầu tiên là quá khó đi, tiếp đó người không may mắn nhất vẫn là bố của em. Em không thể để ông làm vậy chỉ vì tiền thêm lần nào nữa, bị đồng tiền chi phối chính là lúc đánh mất bản thân mình.

Em gọi cho ông rất nhiều lần, cuối cùng ông cũng chịu bắt máy. Ông cười và chê đứa con của mình ngốc

"Làm sao ta có thể xuống tay với người con yêu, hơn thế con nghĩ ta đủ khả năng giết nó sao?"

Em thở phào khi suy nghĩ điên rồ được trút bỏ. Ông nói tiếp

"Ta và Jung Nam sẽ trở về nước, bọn ta sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Con hãy mau khỏe lại và trở về đây vào tháng tới đi. Nhớ này, chơi với sói lâu ngày không kẻo bị ăn thịt đấy. Gia tộc Kim sẽ không chấp nhận việc người đứng đầu là một tên gay đâu, con hãy cẩn thận. Cố tránh xa được chút nào hay chút ấy!"

Em vâng dạ sau đó cúp máy, gì mà sói với cừu...em đây sẽ đá Kim Taehyung ngay cho coi!

Em bắt đầu nghi ngờ việc Kim có thật sự muốn cứu em lần trước. Hắn chắc chắn không phải kẻ chậm chạp hay ngu ngốc đến vậy, mà điều uẩn khuất hơn nữa là tại sao những tên vệ sĩ hắn để bên cạnh em lại tự dưng không cánh mà bay trước đó? Em cảm thấy càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng đau đầu.

Tốt nhất nên làm bát phở cho dễ thở!

Hwang Chanie trở về vào chiều hôm đó, vừa ra khỏi cô đã thấy JungKook với outfit đen như đưa tang cộng cái chân bó trắng hếu khiến cô tí nữa là cười bò. Ôm tâm sự đó trong lòng Chanie liền chạy vụt tới làm ra vẻ ngọt ngào

"Omg anh dai thân yêu của tôi ơi, xin anh hãy nghe tâm tình của người em hèn mọn quá khổ này..."

Em cười nửa miệng, khẽ đẩy cô ra

"Cưng nghĩ có mùa xuân ấy sao? Sau khi phản bội tôi nói ra hết mọi chuyện???"

"Không phải như cậu nghĩ đâu huhuu...tôi cũng khổ tâm lắm chứ bộ, anh cả của cậu đúng thật là cáo mà huhuu, đều hỏi những câu luồn lách đánh võng nhằm moi được thông tin của cậu ở bên bển...tôi cũng chỉ là cô bé ngây thơ thôi mà!"

JungKook thở dài, trách sao được Chanie bây giờ. Đến con người tâm tình khó đoán như cậu còn bị phanh phui hết tâm sự bởi một cái liếc mắt cơ mà...

Vậy là để chuộc tội, Chanie đưa JungKook đi ăn ở quán quen.

.

Kim Taehyung im lặng nhìn tấm ảnh cũng khá lâu, hắn như thể suy nghĩ điều gì đó.

Hắn hôn nhẹ lên tấm ảnh, khẽ nói

"Mi casa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top