Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 13: Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được tháo cái của nợ ở chân khiến em vui đến phát điên, tuy chưa thể chạy nhảy hoàn toàn nhưng như vậy đối với em là quá hạnh phúc rồi. Dạo gần đây em béo lên đôi chút, ai bảo Kim chăm kỹ quá làm chi. Cô ả Chanie dạo này tìm được mùa xuân mới nên bỏ bê em trông thấy, em cùng Chanie quyết định trở về nước để dự buổi họp lớp đầy "xúc động" như bố em nói.

Thêm nữa về anh chàng Simon, đương nhiên em cũng đá anh ta vì số tiền 30 triệu usd. Trông anh ta khóc đến tội mà thôi cũng kệ, em hi vọng anh ta sẽ tìm được người yêu anh ta thật lòng. Tuy rằng đôi lúc em nghĩ có khi nào mình sẽ bị nghiệp quật cô đơn đến già vì hành vi vô nhân tính, vô đạo đức của mình hay không.

Sau khi giết người em cũng đi gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên, em chẳng buồn lo lâu vì thâm tâm em luôn cho rằng lũ đó kiếm chuyện trước, em chỉ là tự vệ.

Vừa về đến nhà em đã thấy xe của Kim đậu trước cửa, Kim dạo này có vẻ rất rảnh nên thường hay đến nhà em thường xuyên. Thấy trai đẹp đang đọc sách, đôi mắt em bớt mỏi vì nhìn máy tính lâu liền. Em xà vào lòng Kim hít lấy mùi hương của hắn rồi nói giọng ra vẻ trách móc

   "Em lại còn đang mong chờ người đón em đi học về cơ đấy..."

   "Em nói không cần đón còn gì."

Người làm màu vẫn luôn thích tạo nét là vậy. JungKook Jeon là ví dụ điển hình

Ôm hôn thắm thiết lúc lâu Kim mới bảo em

   "Thay đồ đi, ta đưa em về Kim gia dự sinh nhật lão già Kim Nam Joon."

Em bất ngờ, em cũng biết hôm nay là sinh nhật bố của Taehyung vì chiều nay Chanie nói, nhưng điều em không ngờ là hắn muốn em đến dự

   "Em nghĩ không được, em chỉ là..."

   "Chẳng sao, em cứ đi cùng ta. Có Chanie không phải sao, em đừng lo gì cả."

Em nghĩ rồi gật đầu rồi đi chuẩn bị. Trên xe em luôn miệng hỏi

   "Em nên tặng gì bây giờ? Em thậm chí còn không biết chút gì khi gặp phụ huynh..."

   "Không cần tặng gì đâu, ông già đó có thiếu gì đâu."

Sau khoảng thời gian kỳ kèo cuối cùng em cũng thuyết phục được Kim dừng lại ở cửa hàng đồ nam sang trọng. Mỗi khi sinh nhật bố của mình em vẫn hay tặng quần áo, nhưng đúng như Kim nói bố của hắn ta đâu thiếu cái gì, có khi quần áo dùng 1 lần là đổi. Em vắt óc rồi cuối cùng quyết định chọn một chiếc cravat trông vừa sang trọng vừa đứng tuổi. Em gật đầu hài lòng rồi thanh toán.

Xe của Kim đi về phía mạn rừng cạnh thành phố, em đang tự hỏi sao không phải là phía trung tâm thành phố. Đó chẳng phải là nơi mấy người siêu giàu ở không phải sao? Hay Kim gia giàu quá nên mua cả ngọn núi để ở? Người giàu luôn có cách tiêu tiền của người giàu hả?

Quá mải mê suy nghĩ đến mức đến lúc nào không hay, khác với hình ảnh tòa biệt thự to tổ chảng đủ cho cả dòng họ ở, trước mặt em là căn nhà khá bình dị, "bình dị" ở đây chắc chắn sẽ hơn hẳn những căn nhà mà mọi người cho là nhà nông thông vv...

Em khá tò mò tại sao không làm lố lên để người ta biết là mình có tiền nhỉ? Em không có tiền thì thôi chứ có em cũng làm vậy.

Kim biết em thắc mắc nên liền giải thích

   "Bố của ta đã rút khỏi gia tộc lâu rồi, ông ấy giờ chỉ là người bình thường."

Đương nhiên vẫn sẽ là, người bình thường bên khối tài sản khổng lồ. Em nghĩ vậy.

Em vào nhà trước còn Kim cất xe, vừa ấn chuông thì đã có người mở cửa, Chanie mở cửa thấy em thì liền phấn khích nói

   "Ủaaaaa, tôi tưởng cậu Tae nói đùa ai ngờ cậu tới thật này. Vui quá đi mất, mau vào đây đi."

Em dè dặt bước vào, khuôn mặt Chanie đầy sự nghi hoặc

   "Ê Seagull...c-cậu ngại đấy à?"

Em bị nắm trúng tim đen liền giật mình phản kháng

   "Lúc...nào chứ, cậu nghĩ tôi là ai vậy?"

  "Hay tôi nhìn nhầm nhỉ...?"

Nhớ ra điều gì đó cô liền đẩy em vào trước

  "Vào trước đi tôi quên mất phải đi mua thêm xì dầu."

Em ngại ngùng bước vào phòng khách, đây là lần đầu tiên em thấy ngại ngùng bởi tình huống như vậy. Chưa kịp đặt mông xuống ghế bỗng trong phía phòng có lẽ là phong bếp phát ra tiếng nói cười

   "Jinie ăn nhiều không sợ mập hả?"

   "Còn khuya đi, em có thể ăn mãi không mập đấy.''

   "Cả anh nữa hả?"

   "Già đầu còn sến súa con cháu nó lại cười cho..."

Gương mặt em chưa lúc nào căng cứng như bây giờ, đó là giọng hai người đàn ông mà... em còn nghe thấy tiếng gì chụt chụt như tiếng hôn nữa...

Rồi một người chợt đi ra, thấy em người đó đứng hình mất mấy giây nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường

   "Cháu chắc là người yêu của Tae hả?"

Em bối rối trả lời

   "Dạ...không cháu là...à thật ra đúng là vậy ạ."

   "Ta là Kim Seok Jin, chào cháu!"

Khoan...gì thế này? Đây là giám đốc tập đoàn điện tử hàng đầu châu Âu- kiêm con rể đại tài gia tộc Kim mà? Mắc gì lại ở đây rồi còn...ờ...hôn..

Kim Seok Jin ngồi xuống cạnh em, khác với suy nghĩ của em Kim Seok Jin là người dịu dàng ấm áp hơn cái danh.

   "Ai vậy em?"

Người đi ra tiếp theo có lẽ chắc chắn là Kim Nam Joon chủ nhân ngôi nhà. Chưa khi nào em thấy bầu không khí căng thẳng như bây giờ.

May là Kim vào nhanh, mọi chuyện trở lại như thường. Kim Nam Joon cũng không quá nghiêm khắc, có vẻ như ông có mỗi quan hệ gì đó cực kỳ mờ ám với em rể của mình.

   "Chúc mừng sinh nhật ông, đây là quà của connn!"

Chanie đưa lên một hộp nhỏ, Nam Joon mở ra là chiếc đồng hồ hãng ông hay dùng, ông mỉm cười xoa đầu cảm ơn cô cháu gái. Em cũng ngại ngùng tặng quà, Nam Joon cũng rất ưng ý món quà này, Chanie tò mò hỏi Seok Jin

   "Ông tặng gì vậy ông Jinie? con thấy ông ngoại cười suốt sau khi cầm túi quà ông đưa..."

Jin đỏ mặt, Nam Joon nghiêm nghị nói

   "Hộp 12 cái...auch..sao em đá chân anh vậy?"

   "im lặng chút coi lão già này..."

JungKook mới đầu khá bất ngờ khi nghe Chanie kể về mối quan hệ của 2 người kia, nhưng suy nghĩ đi thì điều đó chẳng có gì to tát, em thậm chí đã có thể làm quen hòa nhập với không khí dễ hơn. Kim Seok Jin nấu ăn rất ngon, em đã học hỏi rất nhiều từ ông ấy, ông ấy và Kim Nam Joon thật sự rất hạnh phúc bên nhau

   "Kẻ không tặng quà thì rửa bát đấy nhé."

Kim Nam Joon nhẹ nhàng nói, câu nói bay trúng Kim Tae Hyung đang ăn, hắn giả đò không nghe thấy gì. Nhưng sau bữa ăn vấn cun cút dọn bát đĩa đi rửa, JungKook bật cười, em phụ hắn rửa rồi trêu chọc

   "Hóa ra em biết tại sao người lại hay chủ động rửa bát vậy rồi..."

   "Em đừng nhúng tay vô nước, trời vẫn còn lạnh...''

Em không nghe mà giúp hắn tráng bát đĩa, phía ngoài 3 người kia đang chơi bài. Nhìn gương mặt em từ trên xuống, hắn thấy em đáng yêu vô cùng. Hắn ghé tai em nói

   "Làm tình trong bếp cũng là sở thích của ta đấy!"

Em đỏ mặt hẩy tay hắn trách móc

   "Người đừng có đùa em."

   "Không đùa, em có thể hôn ta không?"

   "Hôn thôi nhé?"

   "Ừ, vào môi và má nhé!"

Em kiễng chân lên hôn vào má hắn, hắn cười vì điều này trông thật ngọt ngào. Em khẽ chuẩn bị hôn vào môi hắn thì Chanie chợt chạy vào

   "Con muốn ăn dư...à không, con đi nhầm xíu hihii..."

Chanie chạy biến đi ngay

Em ngại ngùng quay mặt về phía kia, Kim không hài lòng liền giục em

   "Tiếp tục đi chứ, ta đang đón nhận nó mà..."

Em lắc đầu rồi tiếp tục rửa, Kim biết mặt em lúc này đang đỏ lắm, hắn nói thầm vào tai em

   "Vậy để tối nay cũng được, ta tặng em quà giống chú Jin tặng bố ta nhé?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top