Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 17: Bản ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đã hôn mê được 2 ngày, em chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Em mơ thấy ác mộng, em thấy những viễn cảnh ngày mình còn rất nhỏ.

Em nhớ gia đình cũ của mình làm nghề bài bạc, chính xác hơn là mở sòng bài. Nơi đây quy tụ, tụ tập tất cả những thành phần bất hảo, những kẻ cặn bã bẩn thỉu nhất của xã hội.

Sinh ra trong môi trường như vậy nhưng thật may em không bị vấy bẩn, em như bông hoa trắng tinh khôi giữa muôn vàn loài rắn độc. Em 8 tuổi, có người anh trai hơn 5 tuổi luôn yêu thương và che chở mình, bố em thường xuyên vắng nhà. Em có một người mẹ kế, bà ấy là chủ của sòng bài này.

Bi kịch của hai anh em (chính xác hơn là anh trai JungKook) bắt đầu khi người phụ nữ đó xuất hiện.
Bà ta là một con mụ béo đúng nghĩa, xấu đến phát tởm. Bà ta rất giàu, gần đây bà ta mới lui tới sòng bài và có vẻ rất thân với mẹ kế của em.

JungKook là đứa trẻ hiếu động, em luôn chạy đi chơi và ít khi ở nhà. Em thích nhất là được đi chơi cùng anh trai, anh ấy là người em yêu quý nhất trên đời!

Cốc sữa trên tay em rơi xuống, khung cảnh trước mắt em nhoè đi. Em không nhìn rõ được hình ảnh phía trước, kia chẳng phải anh trai em sao? Sao anh ấy lại không mặc gì hết vậy? Tại sao anh lại ngồi ở đùi mụ béo kia? Tay mụ sao lại sờ dương vật anh..?

Em thấy rõ, đôi mắt anh ngấn lệ nhìn về phía mình đầy bất lực và tuyệt vọng. Mụ béo kia không ngừng dùng đôi môi thâm đen của mụ hôn ngấu nghiến lấy anh, mụ khen anh thật xinh đẹp, mụ nói mụ rất yêu thương anh...

Mụ thấy em rồi! Mụ đã phát hiện ra em!

   "Ồ, không ngờ Hwanmin có em trai đáng yêu như vậy đó...nào nhóc con, có muốn cùng vui vẻ với chúng ta không?"

Tay em run bần bật, chân em không bước đi nổi. Anh Hwanmin cắn môi gượng gạo nép vào người mụ, nói

   "X-xin..xin người hãy để em ấy đi, người chỉ nên có một mình con thôi...không phải sao?"

Mụ tỏ vẻ bất ngờ, mụ nựng yêu Hwanmin

   "Ôi, ta thật xin lỗi...ta không nghĩ bé con của ta sẽ ghen tị khi ta có người khác đâu. Ta chỉ yêu thương mình Hwanmin thôi!"

Em sợ hãi chạy thục mạng ra khỏi nhà, mặc đôi chân trần dẫm trên gạch đá đến chảy máu. Chưa bao giờ em thấy buồn nôn đến vậy, em thấy mụ ta thật kinh tởm...và còn anh Hwanmin?!

Nghĩ đến anh trai em bỗng đứng lại, có điều gì đó thôi thúc em phải quay lại và đưa anh cùng đi. Khi em chạy về nhà, cảnh tượng em nhìn thấy là thi thể trần chuồng lạnh ngắt của anh ở dưới nền nhà.

Anh đã tự sát, anh nhảy từ tầng 3 xuống và kết thúc một sinh mạng thật dễ dàng. Mụ béo gầm rú lên như con thú bị cắt cổ, mụ điên cuồng bắt bọn đàn em mau chóng đưa anh vào bệnh viện.

Em chết trân tại chỗ, em ngất đi.

Xung quanh em có tiếng người ồn ã, em tỉnh dậy bên cạnh em...là mụ béo(?)

Mụ hồ hởi khi thấy em tỉnh dậy, mụ ngọt ngào ôm lấy em mà nói

   "Cuối cùng con cũng tỉnh, con đã ngất đi được mấy ngày rồi đấy!"

Em tránh né cái ôm, em sợ hãi mụ, em kinh tởm mụ!

   "Giờ con sẽ thay thế Hwanmin, nhé?"

Em trừng mắt lên đầy ngạc nhiên, em nhìn xung quanh, mẹ kế của em đang ngồi hút thuốc ở phía sau. Em cố gắng tìm sự cầu cứu từ phía bà, bà ấy nhìn thấy em, nhìn thấy đôi mắt sợ hãi đến tột cùng của em. Nhưng bà ấy lại quay đi và nói với mụ béo

   "Đừng làm gì quá đáng nữa nhé, nó vẫn còn nhỏ. Chị cứ thoả thích chơi đùa còn đâu tiền công của nó thì chuyển khoản cho em."

Cú sốc đầu đời của em là đêm đến buồn vệ sinh, sợ làm phiền anh trai nên tự mình đi vệ sinh. Em đã thấy mẹ kế của mình đang làm tình với một gã trai lạ trong nhà vệ sinh. Bà ấy khoing những ngừng hành động mà còn nhìn em đầy vẻ khiêu khích. Em không hiểu họ đang làm gì nhưng cũng quay người bỏ đi.
Anh trai em dạy, đừng làm phiền người khác khi họ đang đi vệ sinh!

Cú sốc này có lẽ là cú sốc lớn nhất đời của em. Câu chuyện xâm hại tình dục không dừng lại, nó chỉ là chuyển từ Hwanmin sang em.

Em đã không được nhìn mặt anh lần cuối, đám tang của anh rất sơ sài. Khi em tỉnh dậy thì mọi thứ đã xong và trở lại trật tự vốn có.

Biết điều gì không? Em đã phải "làm tình" khi chỉ mới lên 9 tuổi. Tuy nó chỉ là làm cho mụ thoả mãn khi chạm vào người em, hôn hít em nhưng đó thôi cũng khiến em ghê tởm.

Em nôn ói rất lâu trong nhà vệ sinh sau khi mụ về. Em không có nhiều can đảm để chết giống như anh Hwanmin. Suy cho cùng em vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành.

Càng ngày trong đầu em như có giọng nói của ai đó, nó thúc giục em mau chóng giết chết lũ người đó.
Giọng nói mang âm điệu giống hệt...em?
Hệt như em đang nói với bản thân mình, nó thôi thúc rằng em phải bảo vệ chính mình.

Em gặp được một chú người nước ngoài mới chuyển về gần chỗ em sinh sống. Em rất thân với chú ấy, chú ấy nói mình và bạn trai giận dỗi nên chú ở đây sống tạm vài tháng.

Chú có rất nhiều súng, em xin chú dạy mình kỹ năng học súng cơ bản. Chú mới đầu không chịu dạy, em năn nỉ mãi chú mới đồng ý.

Em học được cách dùng súng, tiện thể chôm luôn khẩu súng ấy.

   "Xin lỗi chú Alman, cháu không muốn lấy nó đi đâu. Nhưng cháu không thể không lấy nó đi!"

Em để lại lời nhắn cho chú rồi chạy về nhà, em giấu khẩu súng dưới gối ngủ của mình. Đêm đó mụ béo vào phòng em, mụ lại bắt em cởi hết quần áo của em và của mụ. Biết thái kinh tởm hơn là mụ bắt em cởi quần áo của mụ bằng răng, miệng. Nếu không làm theo, mụ sẽ dùng roi da quật lên người em.

Mỗi lần roi da của mụ giáng xuống, tiếng vút thật ngọt vang lên sau đó thấy làn da trắng ngần của em xuất hiện vệt đỏ dài. Mụ phấn khích cười lớn khi làm điều ấy, có khi mụ tự còng tay chân mình lại và bắt em đánh mụ y như vậy...

Quá đỗi bệnh hoạn, quá đỗi kinh tởm.

JungKook đập đầu ngã do mụ quá tay đẩy em xuống sàn. Đầu em bị chảy chút máu nhưng em lại ngất đi, em chỉ muốn không phải tỉnh lại thêm lần nào nữa...

Mụ đang lo lắng bế xốc em dậy thì chợt em tỉnh lại. Đôi mắt em sắc lẻm, em nhìn mụ rồi nói bằng giọng điệu tinh nghịch, phỉ báng

   "A, cuối cùng cũng có thể giải quyết con mụ black butterfly này rồi..!!!"

Ngữ điệu nói của em khác hoàn toàn mọi ngày, không còn vẻ gì là của một JungKook yếu đuối nữa.
Mụ ta đang rất thắc mắc thì em liền dùng sức đánh thật mạnh vào gáy mụ. Mụ ngất đi tại chỗ, em huýt sáo vui vẻ và ngồi về phía bàn học lấy giấy ra ghi ghi điều gì đó.

Xuất hiện trên mặt giấy là hình vẽ nghệch ngoạc "kế hoạch" thủ tiêu mụ béo. Hoàn thành xong em liền phấn khích tự khen bản thân thiên tài.

Em dùng xe đẩy đưa thân thể nặng nề của mụ đến phòng của mẹ kế. Em biết bà ấy đã ngủ vì uống say bí tỉ.

Giờ có cháy nhà động đất bà ta cũng không tỉnh dậy vì em biết rõ bà ta bị chứng mất ngủ kinh niên, phải dùng đến thuốc ngủ và bia rượu mới vào giấc được. Đó chẳng phải quá thuận lợi cho em sao?

Em nhét mụ vào tủ quần áo, dùng cây súng lấy trộm từ chà chú Alman và căn chuẩn xác nhất sao cho máu không bắn đến tay.
Viên đạn ghim vào đầu mụ, cái chết dành cho mụ quá dễ dàng. Nếu có thể em còn muốn hành hạ mụ thật lâu dài để thoả mãn sở thích của mình.
Súng giảm thanh, cộng thêm phía tầng 1 là sòng bài luôn luôn ồn ào nên em chẳng lo lắng gì. Kết thúc cuộc đời mụ béo xong em liền lau hết dấu vân tay của mình rồi đặt khẩu súng vào tay mẹ kế.

Jeon JungKook có thể độc ác đến mức độ ấy ư? Một đứa trẻ 9 tuổi có thể lên kế hoạch giết một người như giết một con kiến thế ư?

Không, đó không phải em. Nhưng cũng chính là em!

Một bản thể nhưng có tận 2 linh hồn. Và cậu ta là J, nhân cách thứ 2 của em. Nhân cách tàn ác méo mó đấy đã đợi để có thể xuất hiện và giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top