Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập5 : điều đáng hận nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày em bị đánh hội đồng là do Halen kêu bạn nó đánh em. Nó chỉ có thể làm được vậy vì trong tay em đã có bằng chứng nó lén lút buôn bán ma tuý trong nhiều quán bar gay. Đó là điều may mắn còn sót lại đối với em...

Không kiện tụng, không bồi thường. Kẻ chiến thắng trong cuộc chơi là em, và chỉ có thể là mình em- Jeon Jung Kook này thôi!

Em tưởng rằng linh hồn của mình thật sự đã chết...

Nhưng bằng một phép màu nào đó, em đã gặp được cô bạn Chaine.

Bố em hay đùa với em rằng:

   "Con là đứa khi khó khăn sẽ hay gặp được quý nhân, dù xấu hay tốt thì hãy cứ thật lòng!"

Khi đó xung quanh em bóng tối đã chiếm lĩnh ngự trị gần hết, chỉ có Chanie và gia đình chịu nhúng tay vào bùn mà kéo em lên
Em rất trân trọng họ!

Đại học năm nhất, em biết tin gia đình bị lừa dẫn tới phá sản.

Em đã ở trong bar 2 ngày nhằm trốn tránh thực tại, khi đó em đã gặp được người "bố" đầu tiên của mình. Dù ít hay nhiều hắn ta cũng đã giúp em được chút khó khăn, mặc dù cái giá em phải trả là thân xác.

Rồi đến người thứ hai rồi thứ 3. Em kiếm được kha khá tiền, có thể giúp người nhà êm chuyện một thời gian ngắn.

Chanie có ý giúp nhưng em nhất quyết từ chối, vì em biết tình bạn khi dính đến tiền bạc nhất định sẽ không bền. Nhất là em đang trong khoảng thời gian khó khăn nên không chắc sẽ trả được.

Ngày hôm nay 5 triệu đô từ trên trời rơi trúng tay em, cái giá phải trả sẽ lớn thế nào em đếch quan tâm đến nữa!!!

   "Tối nay tôi sẽ đi ăn cùng ông "bố đường" mới, cậu giúp tôi lựa đồ nhé!?"

JungKook để nghị, Chanie dơ ngón cái lên. Cả hai lại cắm mặt vào tô mỳ lạnh Hàn Quốc
Kim đến rất đúng giờ, hắn đứng đợi JungKook trước cửa nhà.

   "Xin lỗi đã để người đợi lâu, giờ ta đi thôi!"

Kim nhìn em một lượt rồi ồ lên cảm thán

   "Ta nên gọi em là đẹp trai hay xinh đẹp đây?!"

   "Người đang khen em sao? Hahaa bất kể cái tên gì người thích!"

Phía xa xa nào đó...

*táchh,táchh*
Tiếng máy chụp ảnh liên tục vang lên, Chanie trong bộ đồ đen lén lút chụp ảnh JungKook

   "Nào...ngoảnh mặt ra đây nào, Seagull đáng ghét! Đừng tưởng cậu không cho tôi gặp bố đường của cậu thì tôi sẽ nghe theo, tôi đây còn nhiều trò hay lắm!! Nào ơ, ngoảnh mặt ra đây chút coi nào "dad""

Từ sau, vệ sĩ của Kim tiến đến túm lấy cổ áo Chanie xách lên

   "Paparazzi trang báo nào? Nói mau!"

Chanie giật mình vì bị bắt tại trận, cô mếu máo

   "Huhu không phải đâu chú, cháu là bạn của Seagull mà huhu...à không, JungKook! Cháu là bạn của JungKook, cái người đứng cạnh chú áo đen kia kìa..."

"Chú áo đen" mà Chanie nhắc đến là Kim
Tên vệ sĩ dở khóc dở cười, hắn già đến mức bị gọi là chú ư?!

   "Vậy thì đi theo tôi đến gặp ngài Kim và ngài Jeon đối chiếu!"

Chanie bị lôi xềnh xệch đi, cô khóc thầm trong lòng lần này JungKook sẽ dỗi mình mất. Nhỏ Seagull đó là chúa tể của sự dỗi dai mà...
Đến càng gần chỗ JungKook mắt Chanie càng nhắm tịt lại, quá mất mặt! Thật sự quá mất mặt đi...

   "Chanie?!"

Không phải giọng JungKook, là ai vừa gọi cô vậy?
Mắt Chanie từ từ mở ra. Trước mắt cô là người cậu đáng kính đang ôm lấy eo bạn thân JungKook Jeon của mình.

   "Cậu TaeHyung? Ủa alo? Sao...sao lại là cậu?!"

   "Chanie, cậu biết dad của mình ư?"

   "Seagull...đây là cậu của mình! Người mà mình vẫn hay kể với cậu ấy..."

Cả 3 im lặng, à không thêm anh vệ sĩ nữa là cả 4 im lặng .

Kim lái xe, JungKook ngồi ghế phụ và Chanie ngồi phía sau. Anh vệ sĩ bắt taxi theo sau

Im lặng rất lâu, cuối cùng Chanie cất lời

   "Vậy là tại sao bạn thân của con và cậu lại có cái mối quan hệ ngoài luồng như vậy?!"

Kim và JungKook nhìn nhau không biết nên nói gì, cả đời Kim trải qua biết bao câu hỏi hóc búa liên quan đến vận mệnh cả gia tộc cũng như mạng sống của bản thân, nhưng giây phút này hắn im như hến. Làm gì có ai đoán được rằng sẽ có điều trùng hợp như vậy sảy ra chứ!

   "E hèm, ờ thì...kiểu ta đến quán bar xong gặp JungKook..."

Câu trả lời không đầu không đuôi, Chanie thở dài.

"Con muốn ăn đồ Á, tới đó rồi tính tiếp!"

Ngồi ở bàn ăn, Chanie nhìn hai người mà cất lời

   "Con cũng không bất ngờ gì về việc cậu là ừm...và Seagull thì cũng ừm...aishhhh, nói chung là con chẳng để ý gì đâu vì hai người chỉ là cái quan hệ tiền bạc. Miễn sao cậu chịu trả thật thật hậu hĩnh cho bé Seagull nhà con là được rồi!"

   "Ai thèm quan tâm bà có để ý hay không!"

JungKook cười châm biếm nhỏ bạn, em ăn miếng thịt Kim vừa gắp vào bát cho mình.

Kim kêu anh vệ sĩ đưa Chanie về nhà, đây là vệ sĩ do ông bô của Kim mới phái tới nên chưa biết thân phận của Chanie nên có hơi lỗ mãng xíu.

   "Ta ngủ ở đây nhé?!"

Kim đề nghị, em nhìn Kim một hồi rồi gật đầu.
Em để Kim ngồi xem bản tin thời sự còn mình thì đi thay đồ. Trước mặt Kim em cởi chiếc áo phông ra rồi ngồi lên đùi hắn, em bắt đầu nhìn hắn đầy tình thương mến thương và chuẩn bị hôn

   "Ồ, ta rất hưởng ứng việc em chủ động như này! Nhưng ta đến chỉ để ngủ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian nên hãy cứ từ từ..."

JungKook ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, trên đời lại còn có loại người như Kim nữa ư?!

   "Ta đã nghe Chanie kể về người bạn Seagull của mình, nhưng không ngờ người đó là em đấy!"

Em bật cười, chính em còn chẳng ngờ được nữa là. Em cũng nhớ Chanie kể cậu của cô ấy cũng là gay, gay sịn sò là đằng khác. Em còn trêu cô rằng hãy để em ngủ với cậu của cô một đêm coi có đúng là hàng sịn sò thật không thì bị ả đanh đá đó đánh cho không kịp chạy.
Em nằm xuống gác đầu lên đùi Kim, hỏi

   "Nhàm chán quá, có gì thú vị không? Người có chuyện gì kể em nghe với!"

   "Chính sự bên U và N dạo này khá căng thẳng. Những người đứng đầu trong Kim gia đang do dự không biết có nên hỗ trợ tham chiến cho 1 trong hai nước không."

Nếu Kim gia hỗ trợ, thế chiến thứ 3 chắc chắn nổ ra.
Nhưng nếu không tham gia thì cái danh "quái vật" của cả gia tộc chẳng phải tự nhiên thành trò hề vì sự vô dụng sao?!
Đã vậy họ còn là những đầu mối hàng lớn cùng những mối quan hệ tốt đẹp gây dựng với hai bên bao thế kỷ nay.

Kim dạo này cũng rất đau đầu vấn đề này, nhưng thực chất tâm can hắn chẳng để tâm lắm. Nếu thật sự có sảy ra thế chiến thì Kim gia chẳng sợ thiệt dù chỉ là cái móng tay, điều hắn lo ngại chỉ là làm sao để giảm thiệt hại cho những phân nhánh trong dòng họ đang bám víu ở U bao đời nay.

   "Chính sự à? Ừm...em chẳng quan tâm mấy vấn đề này lắm đâu, nhưng trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Người dân ắt sẽ bị hoạ lây, sẽ rất khổ cực cho coi..."

   "Ta làm em chán hả? Ta không biết chuyện gì ngoài tài chính hay chính sự hết..."

Kim vuốt tóc em, em lắc đầu

   "Ồ không hẳn đâu, người muốn chơi trò chơi cùng em chứ? Dạo gần đây nổi lắm!"

   TRUTH or DARE ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top