Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập8: Kim vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận dụng hết trí thông minh, áp dụng tất cả những bài học của thầy Huấn anh Bảnh nhưng hiện thực đã vả bôm bốp vào mặt JungKook Jeon.

Đời đen đỏ, đánh đỏ ra đen.

Em chạy thục mạng về phía đường cái, đôi chân đau đến ứa nước mắt nhưng em biết rằng chỉ có chạy mới mong giữ lại mạng.
Từ xa có chiếc ô tô đi lại, em một mạch chặn đầu chiếc xe đó và thở không ra hơi

"Muốn chết hả?"

Chủ xe gào lên, may mà hắn vừa đi vừa gọi điện nên có chút chậm. Không thì chắc chắn JungKook sẽ thành đống bầy hầy dưới bánh xe này rồi!

"Không nhanh là chết thật chứ đùa, mau..giúp tôi với!"

Em không kiêng nể nhảy vào ghế phụ và giục anh ta mau chạy xe. Chủ xe nhìn em quần áo xộc xệch chân tay xây xát liền có chút thương cảm mà cho xe lăn bánh.

"Ừ, nói tiếp đi!"

Chủ xe quay lại cuộc hội thoại của mình cùng người bên kia đầu dây

"Mẹ kiếp, người của em vừa báo thằng nhóc đó bỏ chạy rồi..."

"Chúng mày đã bắt nó lại chưa? Gửi cho tao định vị của lũ đàn em mày qua đây, tao lòng vòng nãy giờ chưa thấy đường."

"Bọn em chưa...rồi đấy, em gửi rồi đấy. Thằng nhóc đó trông rất đẹp trai, mặc áo phông màu trắng tóc nhuộm ánh tím."

Nụ cười trên môi JungKook không biết từ lúc nào đã trở lên méo xệch. Đệch mợ, đấy chẳng phải em sao? Thằng nhóc đẹp trai chất chơi boy phố cổ này đích thị là em!

Cạch.

Tiếng súng lên cò, họng súng đen ngòm chĩa về phía đầu em

"im lặng, tao đưa mày trở lại!"

Tay lái xe lạnh lùng nói, em khóc không thành tiếng.

Vẫn câu slogan đầu : đời đen đỏ, đánh đỏ ra đen.
Chúng không hề tìm em, em tìm chúng.

"Thật ra mà nói ý anh dai, em chỉ là bạn tình của tên Kim TaeHyung ý thôi...em chẳng có quan trọng tới mức để hắn đích thân cứu giúp em đâu...anh làm ơn làm phước tha cho em, anh cứu em mạng này nhất định em sẽ hậu tạ anh thật hậu hĩnh..."

Em nỉ non một hồi, nghe vẻ hắn đã lung lay

"Anh nghĩ xem, tên Taehyung đó mà biết anh làm điều này thì hắn nhất định sẽ bật cười mà chê anh ấu trĩ đấy...em chẳng qua là sugar baby nhỏ nhoi..."

Tèng tèng teng teng

Tiếng nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên tiếp, hắn bỏ tay ra khỏi vô lăng mà ấn nghe

"Anh, tên Kim Taehyung kia điều động nhiều người đến lắm. Anh mau qua nhà chính lẹ đi..."

Chưa khi nào em muốn đấm Kim đến vậy!

Em thở ra một hơi đầy sự thất vọng

"Mày đùa tao à? Thằng kia thậm chí...."

Chẳng để hắn nói hết, em liền lợi dụng thời cơ hắn phân tâm liền vặn mạnh cổ tay hắn, hắn theo phản xạ bóp cò nhưng bắn trật vào kính cửa khiến nó vỡ tan tành. Em ấn mạnh lưỡi dao ở nhẫn vào mạch máu ở cổ hắn và cứa thật ngọt, đôi mắt hắn mở trừng trừng do chưa kịp phản ứng theo tốc độ của em. Em nhặt lấy khẩu súng bắn một phát vào đầu hắn rồi tranh lái trước khi xe đâm vào cây ven đường.

"Aishh, biết thế hành động ngay từ đầu khỏi tốn nước bọt giảng hoà..."

Máu phụt ra bắn vào chiếc áo trắng khiến em bất giác chau mày khó chịu. Tiếng điện thoại của tên kia vang lên lần nữa, em mở nghe

"Lần này ông chủ làm việc quá chủ quan. Chúng không tìm đến chỗ lũ kia, chúng tới thẳng nhà chính, anh mau điều hết người qua đi không là tụi em cầm cự không nổi..."

JungKook tắt điện thoại, em điên tiết phóng xe nhanh hết cỡ

Lũ chó, chúng mày sẽ biết hậu quả của việc bắt cóc Jeon Jung Kook này!

Đến nơi em tắt hết đèn trong xe đi, thản nhiên cầm súng bước đến chỗ chúng. Nhìn từ xa chúng tưởng đại ca tới nên liền ùa tới, JungKook điên cuồng nã súng vào chúng. Mỗi phát đạn đều trúng chỗ hiểm khiến chúng chết không kịp ngáp.
Vì không hề phòng bị nên chúng nửa già bị trúng đạn, có mấy tên đi sau tránh được liền cầm súng lên chống trả. Em né sang một bên ẩn nấp, súng của em dự tính còn khoảng 3 viên.
Tiếng súng vang rền cả một khu, trời thì tối, chúng cũng đang hoảng nên cứ bắn bừa.

Bịch

Một tên nằm xuống.

Viên đạn ghim thẳng đầu hắn.
Bộ môn bắn súng tầm xa nợ JungKook một cái huân chương vàng. Không cống hiến cho nước nhà quả là một thiệt thòi lớn

Bố lớn của em là đặc công kiêm tình báo Mỹ đã nghỉ hưu nên từ nhỏ em đã được dạy cách bắn súng để tự vệ. Mỗi khi em nghĩ đến quá khứ nhơ nhớp của mình thì em liền trút hết bằng cách bắn trúng hồng tâm.

Bịch

Tên nữa nằm xuống. Còn 2 tên nữa!

Chúng bắt đầu tìm kiếm hướng tiếng đạn mà xác định chỗ của em, chúng tách nhau ra và đi đến gần

"3...2...1..."

Em vù chạy ra và bắn vào tên ở gần mình nhất, em lại gần ôm xác hắn và dùng làm tấm lá chắn cho mình hướng về phía tên còn lại.

Tên kia điên cuồng bắn vào xác đồng đội mình, viên đạn cuối cùng của hắn không may sượt qua bắp tay em.

"Giờ thì solo 1:1 nào!!!"

JungKook hứng khởi lớn giọng nói, em thả xác tên kia xuống và ấn vào chiếc nhẫn, lưỡi dao còn vương máu phản ánh sự điên cuồng của em.

Em đang trong trạng thái bạo lực nhất...

Tên kia rút từ thắt lưng ra con dao sắc nhọn, hắn chủ động tấn công em trước. JungKook nhẹ nhàng né hắn, em bật cười như điên dại

"Chẳng cần phải Kim TaeHyung tới đây, chúng mày đừng hòng thoát khỏi tay tao!"

Giây phút tên kia biết mình gặp phải cáo thì cũng là lúc hắn lìa đời. JungKook nhanh nhẹn luồn ra sau hắn, tung cước đá thật mạnh vào tay khiến hắn rơi con dao ra sau đó em cứa mạnh vào cổ hắn nhanh như chớp....

"Chủ shop mà biết mình dùng nhẫn này để giết người chắc sốc lắm...nhưng hàng tốt, phải đặt thêm vài cái nữa mới được."

Em mệt mỏi lết cái chân nhịn đau nãy giờ về phía đường mòn, khi này xe của Kim TaeHyung mới đến 🙂.

"Đến sớm vl!"

Em chửi thầm. Từ lúc nào mà Kim làm ăn chậm chạp vậy trời?

Kim từ trên xe bước xuống, trước mắt hắn là la liệt xác chết, JungKook thẫn thờ đi về phía hắn. Hắn thoáng nét ngạc nhiên

"Em không sao chứ?"

"Ổn, chưa chết! Được rồi, chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này nhanh chóng. Tôi ớn quá rồi, tí thì mất mạng!"

Kim nhìn em bằng ánh mắt thâm trầm, hắn quay ra dặn đàn em thu dọn hiện trường còn mình thì kéo em lên xe. JungKook không từ chối, cái mùi máu ở áo khiến em váng cả đầu. Em cởi áo ra rồi vứt sang vệ cỏ

"Khi nào về thì đánh thức tôi dậy. Cảm ơn!"

Em khẽ nói rồi nhắm mắt lại ngủ.

Lòng Kim bỗng trào lên cảm giác tội lỗi xen lẫn mất mặt. Hắn không nghĩ bọn chúng bắt riêng em ở chốn đồng không mông quạnh này, hắn cho người dò địa chỉ tên cầm đầu và đem người tới đuổi giết. Ai ngờ tên cầm đầu khai ra địa chỉ thật thì hắn mới ngớ người, rồi lại lật đật kéo đàn em tới đây. Rồi khung cảnh trước mắt khiến hắn càng mất mặt hơn nữa, hùng hùng hổ hổ mang 1001 huynh đệ cái bang đến nhưng trước đó một mình Jeon JungKook đã sử đẹp tất cả. Quá mất mặt, quá ô dề!

Kim đời này chỉ có nước quật c.u vào tường chết cho hết nhục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top