Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị đè nặng đến tỉnh ngủ, cậu vô thức cố gắng ngọ nguậy hòng thoát ra, nhưng không hiểu sao cố mãi cũng không thoát nổi cái đống nặng nề trên người.

- "Cái gì vậy....."__ Điền Chính Quốc mắt nắm mắt mở, nhìn xuống ngực, lập tức bị cả một cái xoáy tóc đen láy đâm thẳng vào mặt.

Mùi đàm hương nhẹ nhàng vờn vào cánh mũi, Điền Chính Quốc ngơ ngác rồi chuyển sang xanh mét.

Ma đầu này....thế nào lại bò lên người cậu nằm???

Không đúng!!

Tối qua cậu đâu có lên giường??

Chẳng lẽ tối qua mộng du bò lên???

Không thể nào! Cậu làm gì có tính xấu đó!

Xung quanh là hỏi chấm chấm than to đùng, Chính Quốc không biết rằng người gối đầu lên ngực mình từ khi nào đã tỉnh dậy, vô cùng hưởng thụ ở trên cái bụng mềm mại của cậu ôm một vòng.

Điền Chính Quốc không biết phải làm sao.

Có nên đẩy ra không???

Thôi đi, làm hắn tỉnh thì càng khó xử.

Nhưng mà chẳng lẽ cứ để như vậy??

Câu trả lời chính là: "Đúng như vậy!"

Chính Quốc mím môi muốn khóc, uất ức cực kì, vì lẽ gì cậu xuyên đến phải dọn dẹp tàn cục cho tên tam thiếu gia, còn bị đè như thế này??

Không công bằng!!

Uỷ khuất bảo bảo rồi!!

Kim Thái Hanh ở trên lồng ngực cậu nghe tiếng tim đập gấp gáp, hơi thở hỗn loạn, lại không dám hít thở mạnh, có phần buồn cười.

Người này vì lẽ gì sợ hắn đến thế chứ?

Hắn ngoài ôm đâu có làm gì cậu.

Lời này mà đem nói cho Điền Chính Quốc, phỏng chừng cậu sẽ giãy nảy lên.

Ai mà biết được trong lời đó có bao nhiêu là thật!

Cậu ta chắc chắn sợ chết đến không tin luôn.

Nằm thêm một lúc, Kim Thái Hanh thấy cậu ta đáng thương, cũng nên thả người, bèn giả vờ ngủ mê, lăn sang một bên, Điền Chính Quốc thấy hắn rời đi, ngay lập tức bật dậy.

Thoát rồi, thoát rồi!

Ánh mắt nhìn người đưa lưng về phía mình, Chính Quốc há miệng định nói gì đó, nhưng đảo mắt sang một bên, lại thôi.

Cậu đứng dậy rời giường, gọi người mang nước ấm vào rửa mặt.

Kim Thái Hanh nằm giả chết thêm một lúc, cũng tự giác "thức dậy" vô cùng tự nhiên.

- "Phu quân"

Hắn vừa tỉnh đã bày ra nụ cười ngây ngô, hướng về cậu gọi, Điền Chính Quốc nhìn hắn áy náy vô cùng, từ hôm qua đến giờ hắn chỉ ngủ suốt, nên nhiều thứ cậu chưa thể nói được.

- "Lưng ngươi, còn đau không?"

Cậu vắt khăn ấm đến đưa cho hắn, nhưng Kim Thái Hanh không nhận lấy, hơi hướng mặt lên, chỉ trả lời câu hỏi của cậu.

- "Còn đau lắm,  nhưng ta chịu được"

Lời này của hắn lại càng khiến cậu bị dày xéo một phen, sợ đến lưng cứng đờ, mặt xanh mét, "ta chịu được" là chịu được cho đến lúc róc xương ngươi á??

Điền Chính Quốc mím môi tội nghiệp, không phải tên ma tôn này ghi thù rồi chứ??

Cậu ngồi xuống giúp hắn lau mặt.

- "Xin lỗi, ta cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này...."

Ở đâu lòi ra một ả đàn bà chanh chua, đến cậu còn chẳng nhớ ả có được nhắc trong nguyên tác hay không nữa.

Kim Thái Hanh vô cùng hưởng thụ sự săn sóc của cậu, sau khi nghe vậy thì tủi thân, một tay nắm lấy vạt áo cậu, ngước mắt lên nhìn.

- "Phu quân, ta thấy mệt...."

Cho dù cái gương mặt của hắn thực sự khôi ngô, khác với nam chính mang hào quang ánh dương, nét đẹp của hắn lại thiên một chút ma mị, thì so với cái tính chó má này thì Điền Chính Quốc vẫn căm hận, cậu chỉ tiếc không thể cầm mặt hắn cấu cho thành cái bánh mochi.

Tên ma đầu ngươi học ở đâu cái kiểu dối gian trắng trợn này!!

Nghĩ là vậy, ngoài mặt vẫn thoả hiệp.

- "Vậy để ta bồi ngươi"

Hàm ý thứ nhất là chăm sóc (phục vụ) cho ta đi.

- "Phu quân, nằm thẳng rất đau lưng"

- "Vậy để ta bảo người kê thêm đệm"

- "Như vậy nóng lắm..."

Hàm ý thứ hai là ngươi làm đệm cho ta đi!

Điền Chính Quốc khóc ra tiếng mán, dù gì cũng là Đại Ma tôn, ngươi hẹp hòi như vậy không sợ nữ chính chán ghét hay sao!!

Nhưng Kim Thái Hanh sống qua một đời cóc cần nữ chính cho hay:

- "Ngươi ghét ta...."

- "............."

Ta dám sao!

Kết quả, Điền Chính Quốc thua trắng, không những không thoát được sự sai khiến của ma đầu, còn phải ngủ cùng giường với hắn.

____________

Đại Cường gần đây khá yên bình, bởi vì chẳng còn tam thiếu gia nhà họ Điền ngày ngày đêm đêm cùng đám hồ bằng cẩu hữu quậy phá nữa, kể ra lại khó tin.

Cả Song thân Điền gia đều ngạc nhiên với đứa con trai ham chơi của mình, gần đây y chẳng những không lười biếng ham chơi, ngược lại còn chăm chỉ học hỏi luyện khí, tinh hạch bị nứt còn yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng không ngừng.

- "Quốc nhi, chúng ta không bắt con phải tòng quân, nên con không cần quá sức"

Điền phu nhân khuyên can cậu lần này cũng là lần thứ hai, Điền Chính Quốc vô cùng cảm kích việc bà không ép buộc con trai, nhưng làm đấng nam nhi, không có sự nghiệp thì thật buồn cười.

Mặc dù sự nghiệp là nói hơi quá, cậu cũng chẳng có ý định làm binh chinh chiến, nhưng học tốt một chút sau này còn chạy trốn được.

Hơn nữa cậu thấy ở cạnh triều đình và Điền Trần Minh sẽ an toàn hơn.

- "Con không sao mà, mẫu thân đừng lo lắng quá"

- "Con đó, thay tính đổi nết, làm ta và phụ thân con đều bất ngờ, vài ngày trước gửi tin cho ca ca, tỷ tỷ con, hai đứa nó cũng bị doạ đấy"__Điền phu nhân ngồi trên bàn đá uống trà ha ha kể chuyện.

- "Mẫu thân, con đã lớn rồi, không thể khiến mọi người cứ mãi nghĩ con trẻ con như vậy"

Điền Chính Quốc bĩu môi nói, này không phải cậu cố tình làm thế, chỉ là một thói quen của cơ thể này mà thôi.

- "Nhóc con, lấy "vợ" xong ngươi suy nghĩ chín chắn hơn phết đấy chứ"

- "Mẫu thân đừng đùa mà...."

- "Ha ha"

Nàng cười cười, trong mắt không còn ghen ghét, với việc nam phụ Kim Thái Hanh ở lại trong Điền gia đã không còn nhiều định kiến nữa.

Thứ nhất là Điền Chính Quốc rất ra mặt bảo vệ hắn.

Thứ hai là người này giúp con trai nàng thay tính đổi nết, tự động cắt đứt với đám bạn xấu, ngoan ngoãn vô cùng.

Nhiều khi Điền phu nhân cũng quan sát hắn, người này cho dù ngốc nghếch, nhưng gương mặt rất đẹp, khôi ngô tuấn tú, ra dáng đại nam nhân, tính tình cũng lương thiện nhẹ nhàng.

Trước là do ác ý quá nặng nên không nhìn ra, giờ mới thấy sự việc có lẽ cũng không tệ đến vậy.

Này mà để Chính Quốc biết, sợ rằng cậu sẽ tỉ mỉ soạn lại sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu chữ kể lại kết cục của nàng với cái tên "lương thiện nhẹ nhàng" này.

Nhưng thật may là cậu không có năng lực đọc suy nghĩ người khác.

Dần rồi ác cảm của Điền phu nhân cũng lặng xuống.

Bắt đầu trò chuyện với hắn.

Cho dù Kim Thái Hanh lúc có lúc không trả lời nàng, nhưng ít nhất đã không còn giống trước đây vừa nhìn đã đay nghiến.

- "Phải rồi, hôm nay ca ca, tỷ tỷ của con hồi phủ, ta phải đi dặn nhà bếp làm bữa cơm thật lớn"

Điền phu nhân đứng dậy phủi vạt vây lụa nói.

Chính Quốc dừng lại động tác kiếm, quay lại nhìn nàng hỏi.

- "Điền—ca ca, trở về rồi ạ?"

Nàng gật đầu: "Giờ Mùi sẽ vào đến thành, ca ca con đi một mạch ba tháng, xem ra tình hình biên cương không ổn lắm"

Ma tôn giáng thế làm Tam giới hỗn loạn, ma quỷ từ bên kia biết được thường thay phiên nhau quấy phá, thế nên Điền Trần Minh luôn phải ở biên cương trấn dữ.

- "Vậy tỷ tỷ ạ?"

- "Tỷ tỷ được Hạ Dương công chúa coi trọng, xin đến đứt hơi mới cho trở về"

Điền Trần Minh cậu không có nhiều ấn tượng, đó là tại thời điểm Kim Thái Hanh huỷ diệt Điền gia, y vẫn còn ở trên chiến trường thu phục yêu quái, người này võ thuật tài ba, thông minh liêm chính, so với tên em út vô công rồi nghề Điền Minh Quốc khác xa một trời một vực!

Nhưng người này kết cục chẳng mấy tốt đẹp, bởi vì trả thù cho gia đình, một mình tìm đến Ma tôn, cuối cùng bị đánh cho vĩnh viễn không được siêu sinh.

Nói đến Điền gia, sự ngưỡng mộ lớn nhất Điền Chính Quốc cậu có là dành cho Điền Bạch Linh, nàng ta quả thực là một cường nữ tài giỏi, để trả thù cho gia tộc, nàng nguyện đánh đổi nửa thọ mệnh của mình.

Đây cũng là một trong những cô "vợ hờ" của nam chính.

Nói văn vẻ ra là "nữ phụ".

Việc nam chính tiêu diệt được Ma tôn công lao nhiều nhất là của nàng ta, nhưng tên nam chính não bò kia không hiểu vì lẽ gì đi thích cái mẹ nữ chính ngoài khóc lóc chẳng được cái tích sự gì!

Phụ cả tấm trân tình của nàng, Điền Bạch Linh sau đó quy ẩn nhân gian, nàng là cốt nhục duy nhất của Điền gia còn sống.

Càng nói cậu lại cảm thấy lập ra hội "Anti bàn tay vàng" là đúng đắn.

Cốt truyện ngược ngả ngược nghiêng, phi lý đùng đùng của con mẹ tác giả kia làm cậu tốn hai trăm ngàn mua thẻ VIP.

Đau lòng chưa.

Nhưng thôi, hiện tại cũng có một chút lợi ích.

Điền Chính Quốc cậu không có nhỏ nhẹn như tên ma đầu kia nha!

Chửi hăng hái.

Cậu chẳng hề biết người nào đó đang nằm phơi nắng ở hoa viên bỗng hắt xì một tiếng thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top