Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Săn được tổ chức ở chân núi Thượng Lạc Vĩnh, một dãy núi khổng lồ với trăm lối to nhỏ và các hang động khác nhau, thiên nhiên nơi đây hùng vĩ tráng lệ, ngày có hoa cỏ đua sắc, đêm có đom đóm vờn nhau.

Cứ năm năm một lần, Hội Săn mùa thu sẽ được tổ chức ở nơi này.

Nói ví von thì thế, huỵch toẹt ra là sân khấu của nam chính chứ ai.

Điền Chính Quốc lắc đầu thở dài, bàn tay vàng của nam chính còn trong rừng nữa cơ.

Tiếp đón Hoàng Đế, là chủ sự cai quản Lạc Vĩnh lầu, gã miệng tròn tai lớn mang khuôn mặt phúc hậu cười đến xán lạn.

- "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Hoàng đế xua tay đối với gã "Bình thân".

Theo sau y là Hạ Dương trưởng công chúa, xinh đẹp sắc xảo khiến người đời suýt xoa.

Bên cạnh nàng ta còn có Điền Bạch Linh say đắm lòng người, một chín một mười không kém không thua.

Quản sự chiếu theo mệnh lệnh, đưa họ tới phòng nghỉ.

Điền Trần Minh cũng phải đi cùng, hắn là Đại tướng quân, được ưu ái cũng không có gì lạ.

Ngược lại, nam chính chỉ được đối xử khá mờ nhạt, cái này chẳng phải điều gì to tát, bởi vì người ta là nam chính, tất sẽ đi lên từ thất bại.

Cho nên tác giả đã viết lên ba lần lập công của nam chính trong Hội Săn.

Lần đầu tiên, một mình xông vào địa trận săn thú, mang con mãnh hùm một mắt nổi tiếng khó săn khó bắt về, doạ cho chúng vị quan thần lẫn Hoàng đế một phen.

Lần thứ hai, Hạ Dương công chúa bị ngựa đá, ngã khỏi vách núi, hắn ta lập tức nhảy theo, cứu công chúa, vừa chiếm được tình cảm, vừa củng cố thanh danh.

Cuối cùng, chính là cái tàn ma ở trên người tiểu thái tử.

Lần này sẽ có ít nhiều thay đổi, bởi vì tiểu hoàng tử không đi, lại có cả Trần Minh và Bạch Linh đều có mặt.

Chưa kể còn có kẻ không đội trời chung của nam chính - Kim Thái Hanh .

Điền Chính Quốc đứng ở một bên, khoanh tay dựa người vào tường, trong lúc đang suy xét về việc làm thế nào để ngăn nam chính chiếm Spotlight.

Thì có một giọng nói mềm mại vang lên bên cạnh.

- "Tam thiếu gia, ngài đang làm gì vậy?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên quay sang, nữ nhân xinh xắn, mắt to môi mỏng đang hướng về hắn cười híp mắt dễ thương.

- "........."

Một mảng da đầu tê dại.

Có ai có thể nói cho cậu biết.

Nữ chính đang làm gì ở đây không!!

- "Cô nương, cô là?"

Điền Chính Quốc lập tức kéo dài khoảng cách, chắp tay chào hỏi.

Lâm Tinh Thần bất ngờ trợn lớn mắt, người này như vậy mà không hề nhớ cô là ai, nán lại kinh ngạc cùng cảm giác xấu hổ, nàng ta nắm lấy vạt áo, nhu mì lên tiếng:

- "Ta....ta là người hai ngày trước huynh gặp ở sạp quả"

- "Thứ cho ta trí nhớ không được tốt"

Điền Chính Quốc vẫn giữ nét mặt không bộc lộ cảm xúc trả lời, trong đầu la hét om xòm.

Đương nhiên ta biết cô là ai!

Nữ nhân của nam chính, làm ơn đừng có lại gần ta!

Ta lo một tên khốn đã đủ mệt rồi!

- "Người đã trả giá với ngươi, ta là sư muội của hắn"

- "Cô nương à"

- "Ta là Tinh Thần, Lâm Tinh Thần, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Tinh"

Lâm Tinh Thần không bỏ cuộc, nàng ta hơi tiến tới, ra sức muốn cho cậu nhớ nàng ta là ai.

Chính Quốc vừa lùi vừa âm thầm gào thét.

Con mẹ nó!

Nam chính não tàn! Mau mau lôi lão bà của ngươi về!

Mình ngươi chịu thôi là được rồi! Mắc mớ gì lôi kéo cả ta vào??

Điền Chính Quốc càng lùi thì Lâm Tinh Thần càng tiến, ánh mắt có phần dò xét, đến lúc lưng dán sát với lan can, cậu bị vây trước tầm mắt của nàng ta.

- "Ta chỉ muốn làm thân cùng huynh thôi mà...."

Nhận thấy sự né tránh rõ ràng của cậu, Lâm Tinh Thần rũ mắt, hai con ngươi to tròn lấp lánh ngập nước, nàng ta uỷ khuất nghẹn ngào nói.

- "Huynh ghét ta sao..."

- "........."

Về lý, phải!

Điền Chính Quốc rất ghét nàng ta.

Nhưng về tình, dù sao người ta cũng là nữ nhân.

Còn là nữ nhân của boss khủng nhất thế giới này.

Mặc dù trong truyện, Điền Minh Quốc không sống được tới lúc gặp nam chính.

Nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà đề phòng bất trắc.

Nữ nhân của nam chính!

Vô tâm vô lo vô nghĩ.

Cả người bị nàng ta dí sát, Điền Chính Quốc đau đớn trăm đường, cậu nhìn nữ nhân đang ngày càng sáp lại, mếu máo một phen.

Bị ma tôn bắt nạt cũng thôi đi!

Các người ai cũng ức hiếp ta!

Điền Chính Quốc tức nghẹn một bụng không có chỗ phát tiết.

- "Lâm nhi, muội đang làm gì vậy?"

Giọng nam vang lên vào thời khắc mấu chốt, Phong Vi Huyên một thân lam y cao ráo tuấn tú từ từ tiến tới, nhìn thấy cậu, hắn có phần bất ngờ.

- "Là ngươi?"

Có lẽ không ngờ được Điền tam thiếu hống hách trong miệng người đời.

Lại là con trai út nhà Điền gia.

Lâm Tinh Thần còn đang ngơ ngác nhìn y, Điền Chính Quốc đã mượn thời cơ, lách khỏi người nàng ta, thụt lùi năm bước, giữ khoảng cách với hai người kia, gật đầu chào.

- "Tại hạ Điền Chính Quốc...."

Ừ ba chấm.

Tiếp nữa?

Hết rồi!

Chứ lẽ bắt cậu phải chỉ giáo hay thỉnh giáo hắn sao!

- "........."_ Cả hai đều cùng câm lặng, Phong Vi Huyên giật giật khoé miệng, người này rốt cuộc thù hắn vụ gì? Mà cứ gặp liền giơ nanh múa móng.

- "Sư huynh, ngươi sao lại ở đây?"

Lâm Tinh Thần chạy tới bên cạnh y, vừa rồi còn đối với cậu nghẹn ngào chân thành lắm, một lúc sau đã chạy tới nam chính ôm tay ôm chân rồi!

Điền Chính Quốc âm thầm lắc đầu, nữ nhân biết lấy lòng thế, bảo sao đến Ma tôn còn mất não.

Phong Vi Huyên gật đầu với nàng ta, lại hướng Điền Chính Quốc lên tiếng, áo lam bay nhẹ trong gió, lá kêu xào xoạc, nam nhân cao ráo đẹp đẽ, nữ nhân yêu kiều hiền thục, kim đồng ngọc nữ đứng bên cạnh nhau xứng đôi vô cùng.

Gương mặt anh tuấn của Phong Vi Huyên giữ nét cười nhẹ nhàng.

- "Ngươi đã biết tên ta-!"

Nam phụ pháo hôi lập tức mở trạng thái tìm chết.

- "Ta quên rồi"

- "Nhưng ngươi đã gọi"

- "Quên rồi"

Phong Vi Huyên nuốt xuống cục tức nghẹn ở cổ, kiên nhẫn không muốn chấp nhắt với kẻ này.

- "Vậy để ta giới thiệu la-!"

- "Khỏi, không hứng thú"

- "..........."

Lâm Tinh Thần khó hiểu nhìn cậu, sắc mặt tên nam chính cũng không tốt lắm, Điền Chính Quốc không sợ chết, còn thẳng thắng nhìn lại cả hai bọn họ.

Nhìn cái gì mà nhìn!

Chưa thấy nam phụ bao giờ à!

- "Nếu không còn gì, ta xin phép cáo từ"

Xin là xin...

Vĩnh biệt!

Sau đó không thèm để ý đến biểu cảm méo mó của họ, Điền Chính Quốc phủi mông đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top