Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trở về từ bữa tiệc tối cùng Hoàng đế và các võ thần khác, sau khi no nê, cậu theo tiểu nhị dẫn về phòng của mình.

Đứng trước cửa gỗ đỏ, bên trong đã có ánh đèn chiếu ra, khoé miệng giật giật, cậu quay sang nhìn tiểu nhị bên cạnh.

- "Ừm, bên ngươi không còn phòng khác à?"

Tiểu nhị cúi đầu đáp.

- "Thưa thiếu gia, cấp bậc của Điền tướng quân chỉ được ưu tiên 3 phòng"

Một phòng của Điền Trần Minh, một phòng của Điền Bạch Linh, phòng còn lại của cậu và "nương tử" yêu dấu của mình.

Điền Chính Quốc lập tức hối hận vì đã mang hắn theo cùng!

Nhắc mới nhớ, từ lúc xuống ngựa, cậu còn chưa gặp hắn.

Thở dài thườn thượt, Điền Chính Quốc cho tiểu quan kia lui xuống, bản thân tính xem có nên qua phòng Điền Trần Minh ăn nhờ ở đậu hay không.

Chưa kịp làm gì, cánh cửa phòng đã mở ra làm hai.

- "Phu quân? Ngươi không vào à"

Kim Thái Hanh đứng ở giữa cửa, thân hình hắn cao lớn thon gầy, đầu mùa thu khí trời mát mẻ, hắn mặc bạch y có hơi mỏng, mái tóc dài buộc hờ bằng lụa xanh ở phía sau, gương mặt ngây ngô đơn thuần cười.

Nếu là trước đây, Điền Chính Quốc sẽ rất tự nhiên phớt lờ nụ cười ngây ngô của hắn, mặc hắn điên điên khùng khùng gì cũng được, nhưng đã bị doạ một lần, nói không rén là không thể!

Điền Chính Quốc hơi lùi, hai tay chắp lại phía trước, bộ dáng khúm núm như thể bị giáo viên trách phạt, cậu không dám nhìn hắn.

- "À....thì, ta định...định qua, chỗ, đại ca..."

Hắn lập tức nhướng mày.

- "Sao phải qua chỗ đại ca?"

- "Vì, vì, vì....ta...."

Bớ người ta! Bớ mụ tác giả!

Điền Chính Quốc cậu sợ tới mức cà lem luôn rồi!!

Kim Thái Hanh thấy cậu bách vị tạp trần, khổ sở vô cùng, biểu cảm cứ như sắp khóc mà nhịn không được cười thành tiếng.

- "............."

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn hắn, ngươi kia khôi phục lại gương mặt ngây thơ, nghiêng đầu đứng nép về một bên.

- "Phu quân, trời lạnh lắm, ngươi cẩn thận bị cảm"

Ý rõ rành rành là đang nói!

Đi vào!

Nhanh! Khẩn trương!

Điền đời buồn khóc rống trong lòng, cuối cùng đành lững thững đi vào trong.

Tưởng đâu mọi chuyện đã đủ tệ rồi, hoá ra còn có thứ khiến tiểu bảo bảo kinh hoảng hơn, căn phòng này chỉ có một giường!!

Không có ghế bành! Không có thư phòng!

Điền Chính Quốc há hốc miếng, cứng nhắc hệt robot quay lại nhìn Kim Thái Hanh vừa đóng cửa.

Bốn mắt chạm nhau, Điền Chính Quốc chớp mắt gãi má.

- "Giường này, có một cái thôi sao?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, cười híp mắt.

- "Không lẽ có hai?"

Nghĩ tới tình hình này khả năng sẽ phải ngủ chung, Điền Chính Quốc thoáng run cầm cập, cậu ha ha một tiếng, nghĩ ra một cái cớ, cậu xoa mái tóc dài buộc cao của mình, mồ hôi lạnh đã túa ra.

- "Hay ta sang chỗ đại ca, giường này sẽ hơi chật"

- "Giường đại ca cũng giống vậy, sẽ phiền hắn"

- "Hắn là nam nhân nên không sao đâu"

- "Ta không phải nam nhân sao?"

- ".............."

Nhưng người kia không để cậu như ý, với cái gương mặt dạt dào ý xuân không sát ý, hắn nhanh nhạy tới mức khiến cậu nghi ngờ, rốt cuộc là ma đầu này còn giả ngốc nữa không?

Kim Thái Hanh đi sát tới bên cậu, bàn tay nắm lấy cái cằm nhỏ dâng lên, ánh mắt hắn đang cười nhưng giọng nói thì không như vậy.

- "Ngươi tránh ta?"

Chính hắn cũng cảm nhận ra điều này, nhưng khi Chính Quốc để mặc hắn như vậy, tâm trạng hắn rõ ràng không tốt chút nào.

Điền Chính Quốc bị bắt thóp, đành phải lắc đầu đầu hàng.

Rốt cuộc ngoan ngoãn cởi áo ngoài, nhanh thoăn thoắt chui vào góc giường nằm yên không nhúc nhích.

Này không thể nói cậu không có động lực phản kháng.

Chỉ là người ta là đệ nhất nam phụ, cậu là tiểu pháo hôi.

Cờ khởi nghĩa chưa kịp dựng đã gãy mẹ rồi!!

Đấu không lại.....đấu không lại......

Kim Thái Hanh ngay sau đó cũng nằm xuống, như bình thường, chỗ ngoài sẽ là chỗ của cậu, nhưng cuộc đời phu phu sóng gió, Điền Chính Quốc bị trôi dạt về chân màn góc chiếu.

Cả hai nằm xuống, nến đã tắt, căn phòng tối om, thi thoảng có tiếng bước chân của tiểu nhị đi kiểm tra.

Chính Quốc nằm thẳng như tượng, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, xung quanh tối đen như mực.

Nghĩ tới thái độ vừa rồi của Kim Thái Hanh , cậu thầm nghĩ, có lẽ chỉ có mình cậu để ý đến việc kia, thật ấu trĩ khi cứ né tránh hắn một cách ngớ ngẩn như vậy.

Thế là Điền bé ngoan nghĩ thông suốt, đảo mắt qua nhìn người bên cạnh, hơi thở của hắn không lớn, nhỏ tới nỗi cảm tưởng rằng chẳng có ai nằm bên, cậu mím môi, nhớ đến ở bữa tiệc vừa rồi không thấy hắn, bèn hỏi.

- "Ngươi, sao vừa rồi ngươi không đi ăn?"

Giọng nói của hắn trong bóng tối đáp lại.

- "Bữa tiệc ồn ào, còn gặp kẻ lạ, ta thấy không khoẻ, nên không ăn"

Điền Chính Quốc trợn mắt, cậu theo phản xạ nhổm dậy, quay sang nhìn hắn, mặc dù chỉ có một màu tối đen, nhưng Chính Quốc vẫn để yên tư thế nói với hắn:

- "Cả ngày hôm nay rồi, không khoẻ chỗ nào sao không nói?"

- "Không quan trọng lắm"

- "Không quan trọng là sao?"

Kim Thái Hanh chớp mắt.

- "............phu quân, giận à?"

Lúc nhận thức được bản thân có phần gay gắt, Điền Chính Quốc giật mình, tự trách bản thân lại tìm chết, cái thứ pháo hôi nhà cậu rốt cuộc đang tính quát ai đấy hả!!

Hơn nữa cho dù hắn bệnh thật! Cũng có chết được đâu!

- "Xin lỗi...."

Cậu vội vàng lùi về sau.

Kim Thái Hanh rũ mắt, hắn quay người sang, mái đầu mềm mại hơi chạm vào ngực cậu, trong đêm tối, giọng nói của hắn nhẹ tựa lông hồng.

- "Chỉ là hơi đau đầu, ngươi bóp cho ta được không"

Điền Chính Quốc cậu có thể từ chối sao?

Có thể sao!

- "Được"

Nuốt xuống uất ức, vươn tay tới, trong đêm nhẹ chạm lên đầu hắn, Chính Quốc tuy thường bóp trán mỗi lần bản thân mệt mỏi, nhưng làm cho người khác thì còn bỡ ngỡ.

- "Chỗ này à?"

Cậu vừa bóp vừa hỏi hắn, một tay nhấn vào những huyệt cậu vẫn hay làm.

- "Sang trái một chút"

- "Đây à?"

- "Phải một chút"

- "Đúng chưa"

- "Trên một chút"

- "Này à?"

- "Dưới một chút"

- "Đây đây"

Kim Thái Hanh nói một tiếng, cậu đáp lại một tiếng, trong bóng tối chẳng ai thấy được gương mặt của người nọ, nhưng không hiểu sao thật sâu bên trong cả hai lại như sáng tỏ điều gì đó.

Kim Thái Hanh tựa trán vào ngực cậu, nhịp tim của thiếu niên mới chớm tuổi hoa mai đập rõ ràng bên tai, lồng ngực cậu bằng phẳng, không nở nang như nam nhân khác vai u thịt bắp, lại mang cảm giác mềm mại ấm áp của tiểu hài tử.

Điền Chính Quốc cứ bóp cho hắn như vậy, lâu đến mức bản thân từ lúc nào đã trót sơ hở mà ngủ quên mất, bàn tay kia vẫn còn đặt bên má hắn, Kim Thái Hanh vẫn còn nằm trong lồng ngực cậu.

Hắn cầm lấy bàn tay kia, nhẹ nắm một chút rồi buông ra.

Từ từ quay người rời khỏi người cậu, Kim Thái Hanh mặc áo khoác, chỉnh lại chăn cho người đang say ngủ, đôi mắt vàng trong đêm sáng rực như dã thú.

Hắn nhẹ chạm lên má cậu, rồi thu tay quay người rời khỏi phòng.

Trăng sáng rọi xuống bạch y của hắn, mái tóc đen được buộc bằng lụa xanh bay theo chiều gió.

Ánh mắt của hắn sắc bén, sát ý ngập tràn.

Ma trướng trong không khí ngộp ngạt toả ra.

Hoà với gió thu buốt lạnh khiến ruột gan như thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top