Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn động tối đen như mực, chẳng còn biết là ngày hay đêm, đốm lửa Kim Thái Hanh đốt vẫn bập bùng cháy.

Điền Chính Quốc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu cảm giác bản thân đã hồi phục rất nhiều, trong lúc ngủ có thể hấp thụ được một lượng lớn linh khí, cảm giác sảng khoái mà trước đây chưa từng có.

Kim Thái Hanh từ bóng tối bước ra, nghe cậu vừa tỉnh dậy, hắn cũng không vội, ngồi xuống đối diện, cầm được một con thú không rõ hình thù, dùng ma pháp làm sạch, sau đó đặt nó lên đống lửa.

Hai người im lặng không nói, bầu không khí cũng vì vậy có chút gượng gạo.

- "Em không phải Điền Minh Quốc, phải không?"

Cuối cùng vẫn là Kim Thái Hanh lên tiếng đầu tiên, Chính Quốc nhìn sang hắn, không thấy hắn nhìn mình, hiện tại có chối cũng chẳng chối nổi nữa, cậu đành phải chấp nhận thôi.

- "Nếu ta nói phải, ngươi có tin không?"__Chính Quốc di di vạt áo, quay đầu nhìn xa xăm.

- "Ta tin"

Hắn đã dùng bốn năm để hiểu rõ con người của Tuấn Minh Quốc ra sao, "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" , y sẽ không bao giờ trong một ngày lại tốt lên như lời đồn của thiên hạ, hơn nữa còn là dưới mắt của hắn.

Chỉ là, đoạt xác? Hay ân xá?

Điền Chính Quốc vẫn không dám nhìn hắn, cậu ỉu xìu như cọng bún, gật đầu.

- "Ừm......thật ra, ta không phải Điền Minh Quốc"

- ".........."_Kim Thái Hanh quay sang nhìn cậu, đúng lúc bắt gặp ngay cậu quay lại, hai mắt chạm nhau, Chính Quốc nói:

- "Tên ta là Điền Chính Quốc"

Hắn nở một cười dịu dàng nói:

- "Ừ, tên rất đẹp"

Cậu đảo mắt, chả hiểu sao lại có phần ngượng ngùng.

- "Ta đã 24 tuổi rồi, diện mạo với Điền Minh Quốc không khác lắm, chỉ là tóc ngắn hơn thôi, không biết vì cái gì, ngủ một giấc đã thấy nằm ở Điền gia rồi...."

Kim Thái Hanh không thay đổi sắc mặt, rũ mi hỏi tiếp:

- "Em đến từ đâu?"

Chính Quốc xoa tai, nhìn nhìn hắn, sợ nói ra hắn lại không tin, vặt đầu cậu xuống thì sao??

- "Từ một thế giới khác...chăng?"

Hắn không phản bác, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, nhẹ gật đầu: "Thế giới đó như thế nào?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, phản ứng của hắn như thể nói một câu "hôm nay trời rất đẹp" vậy, bất chợt bị hỏi, để cậu nhớ lại xem nào.

- "Là mọi người không dùng phép thuật, có thể nhìn thấy nhau qua một màn hình nhỏ bằng cái hộp, phương tiện đi lại không phải ngựa với kiếm mà là ô tô và máy bay..."

Kim Thái Hanh nhìn cậu kể đến hai mắt sáng ngời, thuận tiện hỏi:

- "Vậy em đi cái gì?"

Điền Chính Quốc giật giật khoé miệng, cảm giác có hay không xúc phạm này là gì đây.

- "Xe bus...."

- "Hả? Đó là gì?"

- "Là một chiếc ô tô siêu to, chở được gấp 10 lần cây kiếm ghẻ của ngươi!!"

Điền Chính Quốc cứ thao thao bất duyệt về thế giới của cậu, nói đến hăng say, kể cho hắn nghe về những nơi cậu từng đến, những thứ cậu từng ăn.

Còn Kim Thái Hanh ở một bên lắng nghe, ban đầu hắn có phần tò mò, không hề muốn biết nhiều, nhưng bộ dạng thả lỏng khi nói chuyện của cậu khiến hắn muốn nghe cậu nhiều hơn.

Bọn họ trước đây vốn là bên nhau vô tư như vậy.

Hắn không muốn bởi vì chuyện vừa xảy ra.

Khiến cho tình cảm rạn nứt.

Điền Chính Quốc nói mãi nói mãi, tận đến khi con vật trên giàn nướng đã cháy cạnh mới dừng lại để ăn.

Cậu ăn no nê một trận, sau đó dùng tay ngưng tụ, thuỷ cầu lần này không những nhanh, còn to hơn những thuỷ cầu trước của cậu.

Chính Quốc trợn mắt ngạc nhiên, quay ngoắt qua phía hắn, vô cùng kích động mà khoe với hắn.

- "Nhìn này, nhìn này!!"

Kim Thái Hanh nhẹ gật đầu tán dương, Chính Quốc vui vẻ không biết bản thân đã được hồi phục gì, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cậu ngưng tụ hai quả cầu nước, một cái cho bản thân rửa mặt, một cái cho Kim Thái Hanh .

Xong xuôi lại chầm chậm ngả người, gối đầu lên tay, cậu nhìn gương mặt hắn dưới ánh lửa, cảm giác người này rất dễ nhìn, cũng không hề máu lạnh đến thế, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, cậu vừa ngáp vừa nói với hắn:

- "Nếu như ta ở đó, ít nhất ngươi cũng sẽ không cô đơn......"

Cậu ở đâu cũng chẳng có tài cán gì nổi bật, chỉ là một độc giả trong cả ngàn độc giả khác, nhưng ít nhất khi hắn bị bắt nạt, bị vu khống.

Ít nhất còn có cậu sẽ vì hắn mà lên tiếng.

Vì hắn mà đau lòng.

Ban đầu, Chính Quốc hoảng sợ vì sáu trăm sáu mươi sáu chữ phanh thây kia, nhưng khi người này và cậu đã nói rõ ràng, Chính Quốc phần lớn cảm thấy có lỗi với hắn.

Cậu cũng giống người khác, đã suýt coi hắn thành Ma đầu máu lạnh.

Mà quên mất rằng, cậu đã từng ở trong khu bình luận cãi tay đôi với mụ tác giả vì hắn.

Hắn cũng từng là một thiếu niên cương trực.

Cũng là con người, máu đỏ tim nóng.

Hắn cũng xứng đáng có một người bầu bạn bên cạnh.

Chứ chẳng phải lang thang cả mấy trăm năm, để rồi lại chết đi một lần nữa.

Kim Thái Hanh ngưng lại giây lát, muốn nói gì đó, nhưng quay sang đã thấy người ngủ mất rồi, hắn mỉm cười, xích lại gần nhìn gương mặt cậu đang say ngủ, cả hai đã xảy ra nhiều chuyện chỉ mới đây.

Mà người này chẳng hề có tâm tư đề phòng hắn.

Cứ ngủ với bộ dạng như vậy, không lẽ coi Ma Tôn hắn là vô năng?

Hang đá về đêm lạnh buốt thấu da thấu thịt, chiếc áo giữ ấm hắn đưa đã bị con hổ chột kia làm rách, lại thêm linh lực điều tiết vào cơ thể Kim Thái Hanh , cả người không nhịn được run lên.

Kim Thái Hanh lấy từ trong hư không ra một con thú nhỏ, con thú nhỏ oa oa hai tiếng, lập tức biến thành Mã Hồn Hùm oai vệ, nó dụi dụi đầu lớn vào lòng bàn tay hắn, sau đó tự động cuộn tròn người, cái đuôi co lại quấn vòng qua đốm lửa.

Chính Quốc mông mông lung lung thấy cơ thể nhẹ bỗng, rồi có một chiếc đệm cứng cứng ấm ấm để mình dựa vào, cảm giác như đang nằm tựa vào một chiếc ghế mềm mại vậy.

Cậu dụi dụi má vào thành ghế, rồi an tâm ngủ thiếp đi......

Kim Thái Hanh ôm theo người nằm vào lòng con thú lớn, nhìn thấy cậu dụi vào người mình, mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu người nọ.

Cứ vậy hai người một thú trải qua một đêm ấm áp ở nơi vực sâu.

_____________

Ngoài

- "CẤP BÁO!!! KHÔNG TÌM THẤY GÌ Ạ!"

- "BẨM TƯỚNG QUÂN! KHÔNG CÓ DẤU VẾT"

- "VÔ DỤNG!"

Từng lượt tìm kiếm báo về toàn là vô vọng, Điền Trần Minh quay người đấm thật mạnh vào thân cây, một dặm sau lưng nó đồng thời tan thành mảnh vụn.

Đã ba ngày rồi, từ hôm đó, tiểu đệ của hắn rơi xuống vực, khắp người thương tích, còn có thể ở cùng tên hỗn đảng kia, đã ba ngày không có tung tích gì cả.

Bảo hắn sao mà không lo?

Cả võ quan lẫn văn quan đều không dám ho he một tiếng, ai cũng thấy ấn kí của Điền Trần Minh sắp chuyển thành đen rồi, hắn mà điên máu, ai mà cản nổi hắn.

- "Ca ca!"

Một giọng nữ nhi êm tai truyền tới, Điền Trần Minh quay lại, là tiểu muội xinh đẹp đang chạy tới, phía sau nàng còn có song lão Điền phu nhân và Điền lão gia.

- "Cha! Nương?"

Ấn khi trên trán hắn có chiều hướng giảm nhiệt, Điền Trần Minh vội vã đi tới, một đường quỳ xuống trước mặt họ, song lão Điền phủ chưa kịp ôm lấy hắn, đã bị hắn doạ sợ.

Điền Bạch Linh hoảng hốt kêu một tiếng "Ca!"

- "Trần Minh, con làm gì vậy?"__Điền phu nhân đau lòng hắn, cũng ngồi xuống theo.

Điền Trần Minh nhẹ gạt tay nàng, cúi đầu nói:

- "Con làm đại ca không chăm sóc được tiểu đệ, còn khiến liên luỵ cả Điền gia, tội này mong cha và nương trách phạt!"

Điền phu nhân biết chuyện đã theo tới tận đây, bà đầu tiên còn không tin Kim Thái Hanh theo tà thuật, giờ thấy con trai cả quỳ xuống, không khỏi cảm thấy tức giận, cả nhà nàng rõ ràng bị lừa.

Một tên ngốc tử cuối cùng lại là một mối nguy hiểm chết người.

- "Đứng dậy đi, không phải lỗi do con, nếu đã phong toả Thượng Lạc Vĩnh, thì chỉ ở bên trong thôi"

Điền lão gia điềm tĩnh hơn bao giờ hết, dù sao ông cũng lăn lội nhiều năm trong triều đình, biết rõ chuyện càng lớn lại càng phải suy nghĩ tích cực, bản tính khiến người ta khó chịu này đã ăn vào máu.

Điền Trần Minh vẫn không đứng dậy, ông biết tin Tiêu Tiễn khai hoả, cũng lo sợ, lần này Điền gia mắc nợ Hoàng Đế, e rằng về sau gặp chuyện khó, sẽ không bảo toàn được mạng.

- "Tình thế cấp bách, không thể trách cứ ai"

Điền Trần Minh ngẩng mặt lên, ấn khí của hắn đang dần mất đi.

Điền Bạch Linh lại đỡ người dậy, luồn tay véo vào thắt lưng hắn.

- "A! Muội làm gi-?"

Nàng ta gằn giọng, nói nhỏ, ánh mắt đảo về phía trái, quay về lườm hắn.

- "Im ngay, huynh muốn Liễu tiểu thư nhìn thấy bộ dáng đáng thương này à?"

Điền Trần Minh kinh ngạc, theo hướng nàng vừa nhìn, liền thấy một nữ tử y phục hồng nhạt, tóc đen dài mượt, mắt sáng mũi cao, môi đỏ đang nhìn về phía hắn.

Đôi mắt hắn chuyển về màu hổ phách, trợn lớn đơ ra, văn thần võ quan nhìn thấy ấn kí của hắn mất hẳn, mới quay sang nhìn vị cô nương như hoa như ngọc đang đứng một chỗ.

Lắc đầu.

Đúng là anh hùng khó qua nổi ải ái nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top