Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế, cậu quay lại nhìn Kim Thái Hanh , gương mặt đã cắt không còn một giọt máu.

Cậu không phải người bị nhắm tới.

Vậy cảm giác khi cả thế giới muốn giết mình.

Hắn sẽ cảm thấy thế nào?

Kim Thái Hanh không nhúc nhích.

Nhưng hắn chỉ điềm tĩnh, nhắm mắt.

Không làm gì cả.

Giống như buông bỏ, không có phòng bị.

- "Này....ngươi mau chạy đi chứ!!"

Chính Quốc nắm lấy cánh tay hắn, sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cậu, sao hắn tự nhiên như vậy? Trước đó không phải còn có khí lực trêu chọc cậu hay sao?

Một ý nghĩ loé lên, hiện tại có cả Phong Vi Huyên và Điền Trần Minh ở đây, ngộ nhỡ hắn thực sự buông bỏ, chẳng phải là đường chết hay sao?

- "Kim Thái Hanh , chạy, mau chạy đi"

Ý nghĩ kia như con dai cắm vào sống lưng, tay cậu vô thức run lên cầm cập, cậu ra sức lay hắn, ánh sáng ngày càng đến gần, cậu có thể thấy rõ nó từ những ngọn đuốc bập bùng.

- "MAU ĐI ĐI!!"

- "................."

Gấp gáp đến mức gào lên, hai mắt cậu phủ một mảng sương mờ.

Hắn bị làm sao vậy? Nếu đây lại là một trò đùa khác cậu thì cậu thực sự không thích chút nào!

Bỗng cậu thấy hình ảnh này quá đỗi quen thuộc,Kim Thái Hanh bỗng nhiên mỉm cười.

Người trong cả vạn người có thể đau vì hắn đến thế.

Có lẽ chỉ có mình cậu mà thôi...

Chính Quốc cũng vì một nửa trái tim còn lại cảm nhận được sự an nhiên của hắn.

Rõ ràng đến mức khiến cho tâm trạng hoảng loạn của cậu cũng bị ảnh hưởng.

Như thể từ rất lâu về trước.

Nhưng vào thời khắc này an nhiên để làm gì cơ chứ?

Phong Vi Huyên từ trong đám lính lao lên, ánh mắt cùng gương mặt hắn sắc bén, Tú Y xé gió lao đến, Kim Thái Hanh liếc mắt xem thường, vung tay đánh bay cả người cả kiếm đi.

- "Ma đầu! Ngươi không giả ngốc nữa hả?"

Y bị đạp lún vào tường nhưng vẫn cười cợt hắn.

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nhìn người đang ở gần mình, nói:

- "Nếu ta chết, em có vui không?"

Hắn muốn một lần nữa xác minh lại....

Chính Quốc mở to mắt nhìn hắn, cậu có vui không ư? Tại sao hắn lại hỏi như thế?

- "Ta......"

Nếu Phong Vi Huyên giết được Ma Tôn, cậu sẽ được trở về, về thế giới của cậu.

Đáng lẽ cậu phải nên vui.

Lời ấy không phải nói suông, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được.

Điền Trần Minh đuổi kịp tới nơi, vung thương lên gào lớn:

- "Mang đầu hắn về cho ta!"

Kim Thái Hanh không thèm đặt bọn họ vào mắt, từ từ cúi xuống, cụm trán mình vào trán cậu.

- "Chỉ cần em muốn, ta sẽ chết vì em"

Chính Quốc trợn lớn mắt, bỗng nhiên hốc mắt đỏ hoe, nếu cậu thực sự muốn hắn chết, vì sao phải liều mình che dấu cho hắn?

Nếu cậu muốn hắn chết, vì sao khi ấy lại nhảy xuống vách đá?

Nếu cậu thực sự muốn hắn chết sao?

- "Ngươi không được chết.....ta không muốn ngươi chết...."

Cậu liều mình vì hắn như vậy, vốn dĩ chẳng phải vì thích hắn hay sao....

Quay lại nhà chỉ là cái cớ, cái cớ để cậu phủ nhận tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng đến lúc này cái cớ ấy không đủ lớn, không đủ để giấu nổi tình yêu này.

Thời điểm này cậu muốn hắn mang về ma giới, là quỷ cũng được, là người cũng được, miễn hắn còn sống, điều gì cậu cũng chấp nhận.

Nhưng hắn chỉ đứng ở đó, nửa bước không chịu đi.

Phong Vi Huyên như gió lao lên, Chính Quốc quay người, cắn răng triệu hồi cung tên ra, nhưng tên trong giỏ đã hết.

Cậu dùng sức mạnh tạo ra một cung tên bằng thuỷ cầu, hướng về phía y.

Điền Trần Minh không tin nổi, mặt như La Sát, nhìn thấy cậu giơ cung, tức đến mức nổi cả ấn ký.

- "ĐỆ ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÂY!!"

- "Ca....có thể vì ta....mà tha cho hắn được không?"

Cậu chưa từng muốn cầu xin ai, nhưng vì hắn, chỉ cần hắn sống, có lẽ không chỉ một lần này...

Nam chính cũng bị màn này làm cho điếng người.

Long nhãn cau lại, Trần Minh tức muốn hộc máu, nhưng vẫn thu lại sát khí đánh giặc, hạ giọng.

- "Tiểu Quốc ngoan, về với ca, đệ chỉ đang bị ma lực của hắn làm cho không tỉnh táo thôi"

Không phải.....

Chính Quốc lắc đầu quần quật.

Cậu không bị hắn khống chế, sao Trần Minh có thể nghĩ như vậy?

- "Ca à, hắn không hề làm hại ta"

- "Ngoan, không sao đâu, mau về đây với ca"

Điền tướng quân vẫn nhẹ giọng dỗ dành, nếu không phải ấn ký trên trán hắn sắp chuyển đen, người ta còn nghĩ gã thực sự không hề giận.

Chính Quốc thấy gã như vậy không đành, từ từ thu lại thế thủ, lúc này bất ngờ Kim Thái Hanh ở đằng sau ôm chầm lấy cậu.

Phong Vi Huyên cũng trợn mắt định xông lên, binh lính phía trước âm âm nâng cung, bị Trần Minh quát cho đứng im.

Gã điên tiết, âm ngữ nguy hiểm.

- "Tên khốn nhà ngươi! Thử động vào một cọc tóc của y, ta sẽ chém ngươi thành vụn cho chó ăn!"

- "Ta động vào phu quân của ta có gì sai?"

Kim Thái Hanh trào phúng nhìn gã, một tay giơ lên xoa mặt cậu.

Trong mắt người ta có bao nhiêu chiếm hữu liền có bấy nhiêu.

- "Ngươi!"

Cả người Trần Minh toả sát khí, nhưng không dám động thủ, cây thương trên tay vì tức giận run lên bần bật, chỉ sợ khinh xuất sẽ làm đệ đệ bị thương.

Cuối cùng gã bỏ cuộc, giao kèo.

- "Ngươi thả y ra, ta thả ngươi đi"

Kim Thái Hanh trầm ngâm nhìn gã, giống như là đang suy nghĩ, Chính Quốc không hề bị hắn làm sợ, cũng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt cậu như muốn nói với hắn "mau đi đi".

Đôi mắt nâu trong trẻo, còn có khẩn cầu hắn, lấp lánh tựa đá quý, Kim Thái Hanh níu mày, qua tiếng thở dài mà thừa nhận.

- "Em thực sự khiến ta phát bực"

Sau đó nhẹ cúi xuống, đôi môi mềm mỏng cứ vậy xông tới, đặt trên môi cậu, hơi thở của hắn vờn xung quanh chóp mũi, mắt Điền Chính Quốc trợn lớn, cả quân đoàn của Điền Trần Minh cũng đứng hình.

Phong Vi Huyên cau mày.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, Kim Thái Hanh mỉm cười, hôn nhẹ má cậu.

- "Ngủ ngon"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt đã đột nhiên tối sầm.

Cậu lịm đi trong vòng tay của hắn.

Ấn ký của Trần Minh sắp nổ rồi, gã đè nén lại gầm gừ như thú dữ.

- "Để y xuống!"

Binh lính đứng bên cạnh có thể thấy rõ gân xanh đang nổi trên mặt gã.

Kim Thái Hanh mang theo gương mặt thoả mãn, tranh thủ ôm người, nửa trái tim còn lại bên trong hắn bỗng nhiên từ cơn đau mà bình tĩnh lại, Kim Thái Hanh nhìn cậu, điều đúng đắn mà hắn làm duy nhất ở đời này.

Là giao nửa trái tim cho cậu.

Cho dù sau này có thất lạc, cũng có thể tìm được nhau.

Bóng đêm che khuất dần thân ảnh hắn, trong đêm tối chỉ hiện ra hai con mắt đỏ ngầu như ma như quỷ.

Hắn không quên liếm môi bông đùa kể với Điền Trần Minh.

- "Thực là ngọt"

- "!!!"

Gân tay gã co lại.

Chuyện này thực sự đã chạm tới giới hạn cuối cùng của gã.

- "Tên khốn khiếp!"

Trần Minh dứt khoát vung tay lao thương về phía hắn.

Kim Thái Hanh nhếch môi, nhắm mắt.

Mũi thương mang theo ánh sáng xé gió lao đi, cắm lún vào tường đá, kẻ điên kia trong bóng tối đã biến mất không còn dấu vết.

Một luồng khí đen đâm thủng kết giới bay ra.

Trần Minh ngay tức khắc bị một cú giáng nặng nề lên lồng ngực, gã nhổ ra một bụm máu, tức đến chửi thề, không quản bản thân bị thương, chạy lại chỗ Điền Chính Quốc.

Nhận ra đệ đệ chỉ đơn thuần ngất đi vì kiệt sức mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã bồng người lên, Phong Vi Huyên nhìn sâu vào hang núi đen tối.

Y nói với Điền Trần Minh.

- "Phán đoán không sai chứ?"

Ánh mắt của Điền tướng quân rũ xuống, giữa trán co lại.

Điều khiến gã lo lắng đã đến.

Ma tôn tái thế rồi.

Gã đứng lặng người một lúc, nhìn tiểu đệ trong tay, sau đó gật đầu, nói với binh lính.

- "Rút quân!"

Binh đoàn hai nghìn người nối đuôi nhau rời khỏi hang động.

Điền Chính Quốc ngủ trên tay hắn yên yên bình bình, không hề hay biết những chuyện sau đó.

Mặt trời ở Thượng Lạc Vĩnh đã về cuối chân trời.

Gió tĩnh lặng.

Ru lòng người bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top