Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhổ được gai ra, linh lực của cậu cũng có thể sử dụng được, Điền Chính Quốc lập tức ngưng ra thuỷ đao, nhưng khổ sở cậu lại thuận tay trái, việc dùng bằng tay phải khiến cậu ăn khổ không ít.

Con quái vật ném được vị ngon ngọt trong máu, lại càng thêm điên cuồng tàn nhẫn, Điền Chính Quốc đánh một hồi trên người đã chằng chịt vết thương.

Ngao Ngao thấy cậu như vậy cũng cuống quýt lên, nhưng nó không thể làm gì ngoài đứng sủa, gã chủ gà nhìn cậu đang dần kiệt sức, cũng không vội.

- "Ngoan nào, ngươi sẽ vào bụng ta sớm thôi"

Điền Chính Quốc nhổ vào.

- "Nói nhiều chết sớm"

Lúc này đột nhiên trong đầu nhớ về một người nữa, sống lưng lạnh toát, Tạ Viễn Du đâu?

Không phải hắn bị ăn rồi chứ??

Huynh đệ tốt mới quen được vài chương, cứ vậy lên đĩa rồi?

Vậy vụ nổ vừa nãy là gì?

- "Huynh đệ của ta đâu?"__Nghĩ tới là gấp, cậu cau mày, gằn giọng hỏi gã.

Con quái vật nghiêng cái đầu, khớp xương của nó kêu răng rắc, tỏ vẻ khó hiểu.

- ".....Hử...?"

Sau đó mới nhe cái mồm kinh dị ra cười.

- "Bảo bối, đừng ghen, ngươi là bữa đầu tiên"

Điền Chính Quốc sởn gai ốc, muốn xé rách cái miệng gớm ghiếc của nó!

Nhưng cậu cũng yên tâm hơn, chắc chừng Tạ Viễn Du đã thoát được, trở về báo cho đại đội cũng nên, trong thời gian ấy, cậu chỉ cần cầm cự thêm là được!

Vết thương trên tay càng lúc càng nhói, nhưng phải cầm cự đến khi nào thì cậu không chắc.

Gã chủ trại lại xông đến, móng vuốt sượt qua mặt cậu, Chính Quốc quay đao, nhằm vào cổ họng nó mà chém, không ngờ lại bị bắt bài, móng vuốt dài cứng như thét, tóm lấy lưỡi đao của cậu.

Thuỷ đao tức khắc vỡ thành bọt nước.

Chính Quốc lập tức chuyển thể, giọt nước bắn lên biến thành những cây kim nhỏ, đâm xuyên qua mắt của nó.

Con quái vật đau đớn gào thét, móng dài quăng ra, Điền Chính Quốc không kịp né, bị móng của nó xé qua bụng, hất văng cậu ra xa.

Cậu ngã đập xuống đất, người run lên, nhịn không được nôn ra một ngụm máu.

Tay đặt lên vết thương, dùng tay không cầm máu, nhưng chẳng khả quan hơn là bao, nhưng đây là cách tốt nhất, việc tiêu tốn linh lực vào việc cầm máu có thể sẽ khiến cậu gặp tổ tiên sớm hơn.

Con quái vật mất đi tầm nhìn, điên loạn lật tung đám đất đá, Ngao Ngao không ngừng sủa để nó không dò ra vị trí của cậu.

Tiếng của nó quá mức ầm ĩ, không khiến gã chủ trại mò được cậu, gã bắt đầu nổi điên, tiếng gầm từ cổ họng phát ra, thân hình cũng đột nhiên tăng lên to hơn một vòng.

Gã dậm từng bước chân nặng nề về phía Ngao Ngao, điên máu.

- "Con chó ngu xuẩn ầm ĩ!"

Điền Chính Quốc đau tới sắc mặt xanh mét, nhìn gã muốn túm lấy Ngao Ngao, cậu gồng mình đứng dậy, nhưng trên móng vuốt lẫn gai nhọn đều có hấp thụ linh lực, đánh một hồi cậu cũng sức cùng lực kiệt.

Chưa kịp đứng dậy đã ngã lại xuống đất.

Mắt thấy móng vuốt của gã sắp tóm tới chó nhỏ.

Điền Chính Quốc dùng hết sức mà hét lên.

- "Đồ ngu! Ta ở đây cơ!"

Bàn tay của con quái vật ngưng lại, nó cứng nhắc bé cổ gập ra sau, nhìn về phía cậu, cái miệng vàng khè nhe ra răng nhọn, mắt bị chọc thủng, nó ke ke mà cười.

- "Đây rồi"

Điền Chính Quốc sởn gai ốc.

Thôi thu lại lời vừa rồi! Ngươi cứ thịt con trai ta trước cũng được!!

Con quái vật tiến về chỗ cậu, móng vuốt sắc nhọn vươn ra, Chính Quốc ôm vết thương lùi về sau.

Mím chặt môi.

Có lẽ hôm nay cậu không đợi được đến lúc Tạ Viễn Du đến rồi.

Cũng không đợi được đến lúc nói thích kẻ kia....

Vậy là kết cục của pháo hôi vẫn là phải chết hay sao?

Mắt thấy móng vuốt như sắt thép lao về phía mình, Điền Chính Quốc nhắm mắt, mặc kệ số phận định đoạt.

Ngao Ngao sủa ầm ĩ, nước mắt nó cũng trào ra.

Giây phút móng vuốt nhọn định xuyên qua đầu cậu, một tiếng rắc rắc vang lên.

Điền Chính Quốc vội vàng mở mắt, móng vuốt cứng như thép bị đè dưới đế giày của người nọ, vỡ vụn như thuỷ tinh.

Tà áo trắng bay trong gió, mái tóc đen được buộc hờ sau lưng bằng lụa xanh quen mắt, cậu mở to mắt, như không thể tin được mà nhìn bóng lưng kia.

Người nọ quay mặt lại, nhìn thấy cậu một thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch.

- "Phu quân"

Bờ môi cậu run lên, như người trong cơn mơ mà ấp úng gọi tên hắn.

- "Kim....Thái Hanh....?"

Con quái vật bị đè dưới chân hắn, cũng bị một đòn này làm kinh động, nó không rút khỏi được, dùng tay còn lại muốn đâm xuyên người chế ngự nó, nhưng Kim Thái Hanh không cần nhìn, chính xác bắt được móng vuốt kia.

Con quái vật ke ke cười lạnh.

- "Đồ ngu"

Chất độc màu đen từ móng vuốt kia chạy men theo chạy vào lòng bàn tay hắn.

Nhưng Kim Thái Hanh ngược lại không biểu cảm, dùng một chút sức lực, đơn giản nắm gãy nát móng vuốt kia, con quái vật như không thể tin, gương mặt vặn vẹo đáng sợ.

Kim Thái Hanh dùng một tay, đánh ầm một tiếng, con quái vật bay ra xa, tiếng xương cốt vỡ vụn kêu đến giòn tan, nó không thể nhìn thấy, cho nên không hề biết mình đang thực sự đối đầu với ai.

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng đến quên cả đau, cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

Kim Thái Hanh bật ngón cái, dây xích của Ngao Ngao vỡ tung, nó nước mắt nước mũi chạy lại chỗ cậu, muốn nhào tới thì bị xách cổ ngược về.

Ngao Ngao bất mãn kêu ầm lên.

- "Còn muốn nhào vào?"__Kim Thái Hanh lừ mắt nhìn nó, cún con uỷ khuất cụp đuôi.

Kẻ trướng khí mịt mù này đêm nào cũng đem nó ném xuống đất, bản thân thì ôm cha nó ngủ đến ngon lành!

Nhìn Chính Quốc dính đầy máu, nó mới không sợ gã đâu.....chẳng qua nó không thèm đôi co với gã, nó cũng sợ nhào vào sẽ làm cha đau thôi!

Kim Thái Hanh ném nó xuống, đi lại chỗ cậu, Chính Quốc lúc này đã thôi ngạc nhiên.

- "Tại-!"__ Muốn mở miệng thì người nọ đã vụt tới, đem cậu bế lên.

- "Em còn có sức để nói à?"

- "Sao ngươi lại ở đây?"__Điền Chính Quốc gấp gáp hỏi hắn, nơi này gần thao trường, gần Điền Trần Minh, lỡ như gã thấy thì sao?

Kim Thái Hanh không biết cậu nghĩ thế, còn tưởng cậu trách hắn.

- "Ta không ở đây thì em định giơ mặt cho nó đâm à?"

Đi qua con quái vật, bực tức ngứa mắt mà đá văng nó thêm một cú.

Vừa rồi hắn có bao nhiêu khẩn trương, lúc nhìn thấy bộ dạng máu me này của cậu, hắn đã muốn nghiền con quái vật kia thành bụi mịn.

Người này hắn còn không nỡ làm đau, nó thế mà dám đánh cậu!

Vậy cậu còn trách hắn?

- "Ta đâu có cầu ngươi giúp-A!"

Điền Chính Quốc thấy hắn nổi giận, cũng uất ức giận theo, tâm tư sợ chết lúc trước hiển nhiên bay mất dạng, cậu là lo cho hắn chứ báu gì bản thân!

Hắn còn trách cậu?!!!

Toang còn muốn gân cổ lên cãi, nhưng vết thương đau đớn khiến lời đến miệng phải thu về, cậu hít sâu một ngụm, từ từ điều chỉnh lại nhịn thở.

Trái tim bỗng nhói một nhịp, Điền Chính Quốc ngơ ngác ngẩng đầu lên, trông thấy biểu cảm hận không thể thay cậu chịu đau của hắn mà ngơ ngác.

Người này....không phải đang đau lòng cậu đó chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top