Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Đứng trước mặt ông thầy với 1 nỗi lo sợ khá lớn làm những gì từ nãy giờ ôn được đều bay đi đâu hết. Ông thầy nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới làm cậu chả dám nhìn thẳng ông ta. Chỉ biết cuối đầu thấp xuống.

-" Jeon JungKook? " - Ông thầy nhìn vào danh sách lớp rồi hỏi lại.

-" Vâng. " - Cuối gầm mặt, chả dám nói lớn, chỉ biết nói lí nhí trong miệng.

-" Đã làm bài chưa? "

Cậu chỉ biết rụt rè chậm chạp lắc đầu. Chẳng dám nói tiếng nào.

-" Học bài chưa? " - Ông thầy bắt đầu nghiêm giọng.

Cậu lại lần nữa lắc đầu. Cả lớp đều ngạc nhiên vì cậu có thể cho là học sinh gương mẫu của lớp, hầu hết được các bạn trong lớp yêu quý. Giờ không làm bài, cả không học bài làm cả lớp một phen ngạc nhiên. Chỉ biết thầm mong cho cậu không sao.

-" Em xin lỗi. " - Cậu khoanh tay, cuối đầu nói.

-" 5 cây và mời phụ huynh! Về chỗ. Giờ ra về xuống phòng giáo viên gặp tôi. "

-" Vâng. Em xin lỗi. "

Bước về chỗ với gương mặt ủ rũ. HanWoo cũng lo cho cậu nhưng không thể hiện ra bên ngoài, vẫn duy trì bộ mặt lạnh lùng ấy.

Những tiết học cũng trôi qua thật nhanh. Tới giờ ra về, Jin, Jimin và có cả HanWoo muốn ở lại với cậu nhưng bị cậu từ chối. Nói rằng cậu không sao với lại cậu sẽ đi cùng với các bạn. Nhưng họ vẫn nhất mực muốn ở lại nên cậu đành nói với họ để HanWoo ở lại được rồi. Jin và Jimin còn phải đi học thêm nữa, không thể làm họ trễ giờ. Họ cũng đàn miễn cưỡng chấp nhận như vậy.

Cậu và HanWoo đi cùng với các bạn khác. Trong đó đa số là những thành phần quậy phá thôi. Cậu là lần đầu tiên bị đánh như thế, không biết sẽ đau đến cỡ nào.

Tới phòng giáo viên, cậu kêu HanWoo đứng ở ngoài cửa còn cậu sẽ vào trong cùng với các bạn. HanWoo không nói gì, chỉ gật đầu coi như đồng ý.

Cậu đứng sau cùng các bạn nên không thể thấy được phía trước, các bạn bị đánh ra sao. Chỉ nghe thấy tiếng ' bốp '  ' bốp ' vang khá to và tiếng la hết thất thanh vang vong khắp phòng. Gần đến lượt cậu rồi, nhìn vẻ mặt của những bạn bị đánh như sắp khóc làm cậu càng sợ.

Các bạn lần lượt ra về. Hiện giờ trong phòng chỉ còn cậu và ông thầy, các giáo viên khác đã về hết cả rồi nên không khí trầm xuống thấy rõ. Đưa bàn tay trắng trẻo ấy tới trước mặt ông thầy, ông thầy nhìn cậu như đang thèm thuồng 1 thứ gì đó nhưng vẫn là nén lại. Đưa cây thước lên cao rồi hạ xuống vào ngay chỗ tay cậu. Lực mạnh đến nỗi cảm giác như bàn tay như bị xé ra, đau đến nhức nhối, rất nhanh liền sưng đỏ lên.

-" Á "

Và cứ liên tục thêm 4 cây như thế, cảm giác như mắt đã ngấn nước, đau đến phát khóc. Cả 2 tay cũng đã bắt đầu tím lên, có chỗ còn rướm máu nữa.

Đánh xong ông thầy cũng quay lại, lấy trong hộc bàn ra 1 tờ giấy, viết lên tờ giấy cái gì đó rồi đưa cho cậu

-" Đây là giấy mời phụ huynh. Ngày mai lập tức mời phụ huynh tới đây cho tôi. Lần sau khôn hồn đừng tái phạm. " - Không biết là do cố ý hay cố tình, vừa nói, tay ông ta đã bắt đầu di chuyển lên trên mặt cậu vuốt ve, tay còn lại cũng bắt đầu vòng qua sau lưng cậu. Cậu sợ đến độ run rẩy lên, giực nhanh tờ giấy đó rồi vùng vẫy thoát ra vội chạy đi. Để lại đằng sau 1 nụ cười không rõ.

--------ThaoTranie--------

________________________________________________________________________
VOTE nha ☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top