Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Khi chắc chắn rằng đã cúp máy, cậu mới dám bật khóc, từng dòng lệ cứ tuông ra trong hốc mắt và rơi xuống gò má trắng trẻo ấy. Cậu cảm thấy cậu đã trả được ơn họ, hoàn thành bổn phận của một đứa con. Một đứa con hiếu thảo! Cậu thật sự không muốn họ vất vả, ngày nào cậu cũng phải thấy cảnh khi họ về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại thấm ước cả ra áo. Mẹ còn hay bị đau lưng, bị mỏi chân. Đương nhiên là phải đau rồi! Đứng cả buổi từ sáng đến tối chỉ để rửa những đống chén dĩa kia. Ba cũng không khác mẹ là mấy, ngồi cả buổi dưới trời lạnh để trông xe cho người ta! Cậu thương họ! Vì vậy, khi nghe anh ta nói sẽ chuyển cho gia đình cậu 200 triệu, cậu đã không ngần ngại mà đồng ý. Cậu biết, số tiền kia không phải quá lớn để có thể nuôi sống họ cả quãng đời còn lại, nhưng nó có thể một phần nào đó giúp họ tìm được một công việc thích hợp. Mở quán ăn? một ý tưởng không tồi. Trong gia đình ai cũng công nhận mẹ nấu ăn rất ngon. Mở quán ăn là hết sức phù hợp. Mẹ có thể nghỉ lúc nào mẹ muốn, không ép buộc, gò bó.

Nghĩ miên mang cũng đến trưa, bụng cũng đã bắt đầu kêu rồi. Lấy tay quệt nước mắt, nghĩ thầm rằng từ giờ phải sống cho thật tốt, không để họ phải lo lắng nữa rồi đi xuống lầu.

Xuống tới lầu, cậu ngó nghiêng ngó dọc để xem phòng bếp nó nằm ở chỗ nào. Đúng lúc bác quản gia đi tới, cung kính gọi cậu...

-" Mời cậu đến phòng bếp ăn cơm trưa."

-" À vâng ạ. Bác chỉ đường giúp cháu với. "

Bác quản gia cũng mỉm cười cung kính nói...

-" Vâng. Mời cậu đi theo tôi. "

Bác dẫn cậu tới phòng ăn. Cậu chỉ biết ngạc nhiên, trợn mắt nhìn những thứ được xếp trên bàn ăn. Rất nhiều những món ăn xa hoa mà trước kia cậu không dám nghĩ tới nay lại được đặt trước mặt cậu.

-" Những món này...... một.... một mình cháu ăn thôi sao? "

-" Đúng vậy thưa cậu. "

-" Như vậy có nhiều quá không? 5-6 món ăn mặn như thế, một mình cháu làm sao ăn hết? Bác ngồi ăn chung luôn đi ạ. "

-" Đây là cậu chủ dặn nấu cho cậu ăn. Phận đày tớ như tôi không dám ngồi ăn chung đâu. " - Bác quản gia hơi e dè nhìn cậu.

-" Không sao đâu mà bác. Bác cứ ngồi ăn chung với cháu, những món này một mình cháu ăn chắc chắn sẽ không hết, đổ đi thì uổng lắm bác à. Hoàng cảnh của cháu với bác cũng không khác gì nhau đâu. Cứ coi như người nhà đi bác. Bác mà không ăn cháu sẽ buồn đó. " - Vừa nói, cậu vừa kéo ghế ra cho cậu và cả bác quản gia ngồi.

Bác quản gia ban đầu còn hơi ngại nhưng nghe cậu nói thế nên cũng ngồi xuống ăn. Cậu vui vẻ mỉm cười, đứng dậy tự đi lấy thêm bát đũa rồi ngồi xuống xới cơm cho cả hai.

-" Cậu cứ để tôi tự làm được rồi. " - Vừa nói bác vừa chồm người qua định lấy lại cái bát thì cậu lên tiếng.

-" Được rồi bác, để cháu làm cho. Bác cứ ngồi đó đi. " - Vừa nói, tay vừa xới cơm vào bát.

Bác quản gia chỉ biết ngồi nhìn cậu làm.

-" Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? " - Cậu thắc mắc hỏi.

-" Tôi 60 tuổi rồi. "

-" Ồ. Trông bác trẻ thế mà... Bác làm việc ở đây lâu chưa? "

-" Cũng được gần 10 năm rồi cậu."

-" À..... lâu như vậy sao. Bác thấy làm việc ở đây như thế nào? "

-" Cũng tốt lắm cậu ạ. Trông cậu chủ lạnh lùng thế thôi nhưng lại là người tốt đấy. Chúng tôi làm việc ở đây lương một tháng gấp 2 lần lương bình thường đó cậu. "

-" À.... vậy sao? "

Và cứ thế, một người hỏi, một người trả lời suốt bừa cơm. Làm cho căn phòng vốn yên ắng trở nên ồn ào hơn bởi 2 giọng nói này.

--------ThaoTranie--------

________________________________________________________________________

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top