2 : Quên ?
" Jeon JungKook , phòng của con ở trên tầng 2 nhé , phòng cuối cùng . Lát nữa ta dẫn con đi mua thêm quần áo nhé "
Cậu chỉ gật đầu không nói gì . Tiếp tục quá trình quang sát xung quanh .
Bà Kim thấy cậu không nói gì , chính xác rằng là từ khi vẫn còn ở cô nhi viện bà đã thấy cậu không nói gì . Trong lòng nghĩ đây là 1 cậu bé ít nói , khó gần.
Bà tiếp lời : " Con đói không? Ta làm chút đồ ăn nhé ? "
Cậu lắc đầu
" Vậy..con muốn đi mua đồ liền không ? Ta và ba con dẫn con đi mua ?"
Cậu im lặng .
Haizzz , chuỗi ngày làm quen với cậu bé mang tên Jeon JungKook kia vô cùng khó khăn đây!
1 năm sau ...
Chỉ là sau 1 năm thôi , bà Kim và cha Kim vô cùng nắm rõ cậu . Im lặng tất là sao cũng được , nếu cậu nhìn chăm chăn vào 1 món đồ , tất là cậu thích nó . Nhìn chăm chăm vào đối mắt đối phương , khi ai muốn bắt chuyện với cậu . Nó như kiểu..." Ừm nói đi , tôi nghe " . Nhưng còn nếu như nhìn vào trán . Chính là kiểu " cậu nên câm mồm cậu lại đi , tôi không thích nói chuyện với cậu " . Cậu không thích ăn cay , nó làm cậu như xé lưỡi ra . Cũng chả uống được nước ngọt có lượng gas quá nhièu . Nó sẽ khiến cậu đau bụng cả đêm .
Nhưng đó là người ta nghĩ thế , trên thực tế thì..cha Kim và bà Kim chỉ hiểu được 1 chút cậu thôi . Cậu biết cậu hiểu nhưng cậu mặc kệ .
Và thêm 1 chuyện nữa..bà Kim đã có bầu . Sau những đêm ân ân ái ai của đôi vợ chồng thì cũng phải có thành quả chứ nhỉ ? Chắc hẳn thì mọi người nghĩ cậu sẽ bị bỏ rơi ? bị ghẻ lạnh ? Hay nhiều thứ khác như những bộ phim thường thấy ? Ừm..cậu chính là như vậy !
Mặc dù nó không tới nổi như trên phim nhưng cũng khiến cậu có 1 chút chạnh lòng . Chẳng hạn như..sáng đi học thì là cha Kim chở đi . Nhưng giờ cậu phải tự đi bộ . Đương nhiên là cậu chấp nhận rồi . Cậu không phản đối cũng chẳng giận gì cả đâu . Chỉ là..họ quên mất rằng chân của JungKook rất dễ đau nhức cơ . Vậy thôi..
Sinh nhật năm 9 tuổi của cậu , là năm bà Kim mang thai . Ngày 1 tháng 9 đó cậu đã ở nhà..một mình với 1 cô bảo mẫu . Đơn giản thôi..cha Kim và bà Kim muốn du lịch Jeju để cậu bé bên trong bà được trải nghiệm khắp nơi .
Nói thật là cậu hề ganh tị đâu nhé , nói rồi . JungKook là cậu bé biết điều . Suốt 1 năm nay những lần cậu xin xỏ hay nói chuyện đếm còn chưa đầy 1 bàn tay . Mà xin xỏ cũng chỉ là xin tiền mua sách thôi . Ăn chơi ở quán net hay ăn vặt cậu không hứng thú . JungKook luôn luôn có 1 suy nghĩ : " Họ nhận về nuôi , cho chỗ ở cơm ăn là tốt rồi , đừng đòi hỏi " Mặc dù thật sự cậu cũng có cảm giác gì đó bất công nhưng cậu không trách . Họ quên cậu đi cũng chẳng sao , vì như vậy họ có thể chú tâm vào cậu bé trong bụng hơn .
Đến lúc bà Kim đi sanh . Aiyah ..bà Kim sanh rất thuận lợi nha . Ra 1 tiểu thiên thần rất đáng yêu . Họ hàng , bác sĩ , bạn bè , đồng nghiệp đều chúc phúc cho cậu bé .
bà Kim và cha Kim đặt cho cậu bé tên là Kim Taehyung .
Ngày Taehyung được 1 tháng tuổi , cậu . Jeon JungKook , lần đầu tiên bị đánh bởi cha Kim thân yêu !
Chỉ vì cậu đã nhìn Taehyung với ánh mắt lạnh lùng và cố tình tránh né tất cả mọi người . Cha Kim đánh và mắng rằng đây là 1 hành động mất dạy , vô giáo dục ! Cậu đã không ăn vào ngày hôm đó , im lặng và im lặng chính là cách cậu sống .
Cha Kim quên rằng Jeon JungKook luôn nhìn mọi người với ánh mắt đó . Luôn luôn tránh né mọi người . À mà thôi..chỉ là quên thôi mà . Có sao đâu
------------------------------
- End 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top