Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love x1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Kim!" Trên hành lang trường học ồn ào, cậu thiếu niên vừa chạy vừa luôn miệng gọi.

"Hửm, Jungkookie?" Người phía trước nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, đáy mắt thu vào hình ảnh cậu học sinh đằng sau.

"Cuối cùng cũng kịp." Jeon Jungkook chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc, lát sau liền ngẩng khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, nở nụ cười rạng rỡ: "Em còn tưởng thầy đã về rồi, cũng may là còn kịp."

"Thầy vừa ghé vào phòng Hiệu trưởng có chút việc, em sao bây giờ vẫn còn chưa về?" Kim Taehyung lấy làm lạ, mọi khi hiện giờ Jeon Jungkook không về nhà thì sẽ ở lại lớp ôn tập, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?

"Thầy ơi, em làm được rồi!!!" Jeon Jungkook không khống chế được nhảy cẩn lên, trong giọng nói che giấu không được sự sung sướng: "Em lọt vào lớp ưu tú của ban A rồi!!!"

"Thật sao?" Kim Taehyung đối diện cũng kinh ngạc, phải biết ban A là ban chọn, để vào được một lớp học sinh còn phải tranh giành đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Không ngờ Jeon Jungkook còn được vào hẳn lớp ưu tú, khỏi nói cũng biết kỳ thi này cậu đã cố gắng đến mức nào.

"Thật mà, có cả giấy thông báo nữa, nói rằng một tuần sau em có thể bắt đầu chuyển lớp." Sợ Kim Taehyung chưa tin, Jeon Jungkook tất tả lôi từ trong balo ra mảnh giấy thông báo đưa đến trước mặt anh.

Kim Taehyung nhận lấy xem xét một chút rồi cũng mỉm cười. Anh vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu, không tiếc lời khen thưởng: "Đấy, thầy đã nói mà. Jungkookie của chúng ta rất giỏi nhé."

"Dạ, cảm ơn thầy Kim." Cảm nhận mỗi lọn tóc của mình len lỏi qua từng ngón tay thon dài của anh, mặt Jeon Jungkook thoáng ửng hồng, cúi đầu lí nhí đáp.

"Nói em bao nhiêu lần rồi, gọi thầy Tae là được." Kim Taehyung thu vào mắt toàn bộ vẻ mặt ngại ngùng của cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc mất trật tự trên đầu Jeon Jungkook, cử chỉ vô cùng ôn nhu dịu dàng.

"Như thế sao được ạ." Jeon Jungkook vội vàng xua tay, nét hồng hồng trên mặt chẳng những không mất đi mà ngày càng hiện rõ, cậu có thể cảm nhận được hai gò má của mình đang nóng bừng bừng.

"Bởi vì em là học sinh đặc biệt của thầy." Chứng kiến dáng vẻ lóng ngóng của cậu, nét cười trên mặt Kim Taehyung càng đậm hơn. Người trước mắt này luôn có thể khiến tâm tình của anh trở nên cực kỳ vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày tưởng như đều tan biến hết, "Vậy, em nghĩ xem có nên mời thầy một bữa không? Nói sao thì kết quả hôm nay thầy cũng ra sức nhiều lắm đấy."

Jeon Jungkook mở to mắt. Cậu sao có thể quên được, trong mấy ngày diễn ra kỳ thi, là Kim Taehyung đã không chê phiền mà ngày đêm dạy bổ túc cho cậu, nếu không điểm số hiện tại cũng không tốt đến mức ấy, càng miễn bàn đậu được vào ban A.

Dù sao công lao của thầy Kim cũng nhiều hơn cố gắng của mình, chịu thiệt một chút cũng không sao. Hơn nữa về lý hay về tình, đấy cũng là chuyện đương nhiên.

"Em... Em còn sợ thầy bận việc."

"Thầy rảnh!"

Còn chưa nói xong Kim Taehyung đã nhanh miệng đáp trước, còn cười cười thưởng thức vẻ mặt trợn mắt há mồm ngớ ngẩn của cậu.

Dõi theo bóng dáng Jeon Jungkook rời khỏi cổng trường, Kim Taehyung mới xoay người bước vào văn phòng, anh còn một ít tài liệu cần xem, phải mất một lúc nữa mới xong.

"Thầy Kim, lúc nãy ai đến tìm thầy vậy? Nhìn đồng phục hình như là học sinh ban B thì phải." Thầy Jung bên cạnh đang soạn giáo án, thấy Kim Taehyung đi vào liền thuận miệng hỏi.

"Ừm, là một học sinh của lớp B-12, em ấy đến báo cho tôi về kết quả kì thi tuyển." Kim Taehyung tay vừa soạn tài liệu vừa qua loa trả lời.

"Chà, tôi thật ngưỡng mộ thầy, được học sinh đến tận nơi thông báo điểm như vậy. Nếu như học sinh của tôi cũng thế thì thật hạnh phúc, đáng tiếc một người cũng không có."

Kim Taehyung nghe thầy Jung than thở, miệng bất giác khẽ kéo lên một độ cung nhỏ. Ừ, chỉ có anh mới có đặc quyền này thôi.

Về đến căn nhà trọ của mình, Kim Taehyung từ ngoài cửa đã ngửi thấy một mùi thức ăn thơm nức. Anh tháo giày đặt lên kê, sau đó ho nhẹ một tiếng như để lấy hơi, tiếp theo liền cao giọng:

"Cục cưng ~"

Không lâu sau, một bóng dáng nhỏ bé từ trong bếp nhanh nhẹn chạy ra, trên người còn mặc chiếc tạp dề caro màu hồng phấn, đón lấy cặp sách trong tay Taehyung, nhẹ giọng trách: "Anh có cần gọi to như vậy không, em cũng đâu phải bị khiếm thính."

Chà chà, chẳng phải là Jeon Jungkookie đây sao?

Kim Taehyung ôm cả người cậu vào lòng, mặt anh áp vào má cậu cọ lấy cọ để, trên mũi truyền đến mùi hương dịu nhẹ từ tóc cậu làm anh thoải mái hừ hừ: "Anh nhớ em muốn chết."

"Mới vừa gặp hai tiếng trước mà, bỏ ra nào, người em toàn mùi dầu khói thôi, khó ngửi lắm." Jungkook cố sức đẩy miếng keo dính trên người ra, lo lắng ngó vào phòng bếp, nồi súp cậu vẫn đang bật lửa, không mau vào có khi sẽ cháy mất.

"Em thơm thế này cơ mà, để anh ôm một chút đi." Taehyung vẫn lì lợm vùi đầu vào tóc cậu ngửi ngửi, ngày hôm nay mệt mỏi muốn chết, về nhà vợ lại không chịu cho ăn đậu hũ, có còn muốn anh sống nữa không đây.

"Mau buông ra, nếu không thì đừng mơ được ăn cơm!" Jungkook hết cách đành phải rống lên, Taehyung lúc này mới chịu rút lại móng vuốt, còn mặt mày hớn hở theo sau cậu đi vào trong.

Thầy Kim đáng kính thành thục ở trường được hàng nghìn nữ sinh thầm thương trộm nhớ, tại sao về nhà lại biến thành một con mèo lớn xác lại có sở thích dính người như thế này?

Jeon bảo bảo bày tỏ cậu không thể hiểu nổi.

Trong phòng bếp, Jeon Jungkook đang bận rộn nấu cơm, Kim Taehyung tắm xong liền an tĩnh đứng dựa vào tường ngắm cậu xoay qua xoay lại. Bộ dáng Jungkookie nấu nướng thực làm anh yêu thích không thôi, rất có cảm giác cô vợ nhỏ đảm đang của gia đình.

"Tay nghề của em khá lên nhiều rồi."

"Món này anh dạy em ba lần rồi hôm nay mới dám thử, sợ lại không ngon." Jeon Jungkook ủ rũ nắm tạp dề, mọi hôm đều là Taehyung tự tay làm cơm cho cậu, hương vị thì không cần phải nói, ăn đứt luôn cả đầu bếp năm sao. Trù nghệ của cậu cũng là do anh dạy dỗ từng chút mà thành, Jeon Jungkook rất ít khi xuống bếp, nhưng vì hôm nay muốn cảm tạ Kim Taehyung nên đã đặc biệt hao tâm, làm một bàn thức ăn hết sức hoành tráng.

"Sao lại thế được, chỉ cần Jungkookie nấu thì nhất định rất ngon." Kim Taehyung không tiếc lời động viên cậu, dạy dỗ nhóc con này không phải ngày một ngày hai, bản thân anh cũng biết cậu đã bỏ biết bao cố gắng.

Hơn nữa anh cũng đâu nỡ nặng lời với Jungkookie, em ấy nhất định sẽ buồn lắm, bản thân mình cũng đau lòng muốn chết.

Jeon Jungkook được anh người yêu dỗ đến vui vẻ, tâm hồn tràn ngập bong bóng tim hồng, cậu vừa dọn thức ăn ra bàn vừa vu vơ hát, bản tính trẻ con vô tư lộ ra khiến người nào đó trái tim lại lỗi nhịp.

Còn gì để nghi ngờ nữa, hai người bọn họ chính là một đôi đó!

Nói về mối duyên phận đầy bất ngờ này, phải bắt đầu từ năm học trước...

Kim Taehyung là giáo viên dạy Toán của lớp B-12, ngày đầu tiên nhận lớp, anh đã luôn chú ý tới con người suốt cả buổi luôn úp mặt xuống bàn nằm ngủ, bị anh gọi dậy nhắc nhở liền gật gà gật gù nhận lỗi, lát sau quay lại đã thấy cậu lại ngủ mất. Thành tích học tập lớp 10 cũng không tồi, chẳng hiểu sao lên 11 lại tụt dốc không phanh, vào lớp suốt năm tiết ngủ hết cả năm, càng miễn bàn chú ý nghe giảng.

Học sinh của mình có dấu hiệu chểnh mảng, thân là giáo viên, Kim Taehyung đã nhiều lần khuyên nhủ Jeon Jungkook, cũng đã thử nói chuyện với thầy chủ nhiệm lớp. Nhưng kết quả vẫn không khả quan, Jeon Jungkook vẫn chứng nào tật nấy, kiểm tra học kì sắp đuổi đến mông rồi, nếu không tập trung ôn tập thì có mà đi tong.

Một lần, Kim Taehyung sau khi soạn xong giáo án liền tranh thủ thời gian đi dạo một chút, anh thường làm thế khi bản thân cảm thấy căng thẳng hoặc bực bội. Trong lòng vẫn còn để tâm chuyện của Jeon Jungkook, đứa trẻ này nếu như không thay đổi, có khả năng sẽ không thể lên nổi lớp 12, cũng đừng mơ đến cơ hội tốt nghiệp.

Đang lúc đau đầu suy nghĩ, tầm mắt anh bắt được một bóng dáng khá quen thuộc ngồi trên ghế đá.

Hay thật, vừa nhắc đương sự, đương sự liền xuất hiện.

Kim Taehyung do dự có nên làm phiền hay không, dù sao tiết dạy tiếp theo cũng sắp bắt đầu, anh quả thật không có nhiều thời gian.

Do dự nửa ngày, vẫn là quyết đoán dẹp qua một bên đi, giáo viên mà bỏ mặt học sinh trong lúc khó khăn là một giáo viên tồi. Hơn hữa, anh muốn hiểu thêm về đứa trẻ kia, cho dù chỉ có một phần nghìn khả năng, anh cũng phải kéo Jeon Jungkook về đúng con đường cậu nên đi.

Còn cách một đoạn, bên tai Kim Taehyung đã loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện. Không phải chứ, đứa nhỏ này bị tự kỉ sao?

"Chuyện của hai người tự hai người giải quyết đi, đừng hỏi con nữa."

...

"Con không muốn về nhà, mẹ đừng đến tìm con."

Jeon Jungkook buông điện thoại trong tay xuống, nước mắt không nhịn được nữa lập tức trào ra. Cậu cúi thấp đầu thút thít như sợ ai nghe thấy, hai bả vai run run, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu chữ ngắt quãng.

"Tại sao... lại đối xử với tôi như vậy...

Tôi làm sai cái gì chứ..."

...

"Đừng khóc."

Jeon Jungkook giật bắn mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, thân ảnh cao lớn của Kim Taehyung đã đứng trước mặt. Anh ngồi xuống cạnh cậu, Jeon Jungkook vội vàng xoay người, hai tay lung tung lau nước mắt, không được tự nhiên mở miệng:

"Thầy sao lại ở đây?"

Kim Taehyung không trả lời cậu, chỉ nghiêm giọng yêu cầu:

"Jungkook, nhìn thầy này."

Jeon Jungkook không hề nhúc nhích, tấm lưng nhỏ nhắn khẽ run lên.

"Đừng bắt thầy dùng biện pháp mạnh, Jeon Jungkook."

Giọng nói đằng sau tiếp tục vang lên, lần này đã hoàn toàn không còn độ ấm. Jeon Jungkook sợ hãi run rẩy, đành phải xoay người.

Kim Taehyung khẽ thở phào, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay, một tay giữ cằm cậu, tay còn lại dùng khăn lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Jeon Jungkook.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút lướt qua hàng lông mi, trong lòng thầm cảm thán tên nhóc này thế nhưng lông mi lại thật dài, cong cong như cánh quạt vậy, vô cùng đẹp.

Khụ... mình trở nên giỏi văn vẻ từ khi nào ấy nhỉ.

"Giờ có thể nói cho thầy biết vì sao em khóc rồi chứ?" Từ cuộc điện thoại vừa nãy, Kim Taehyung có thể đoán ra vài phần, nhưng người ngoài cuộc không tỏ rõ bằng người trong cuộc, anh vẫn nên hỏi Jungkook.

Jeon Jungkook nãy giờ vẫn còn ngẩn ngơ vì hành động của anh, nghe anh hỏi đến mới khẽ chớp chớp mắt, không tự nhiên quay đầu, lầm bầm trong miệng:

"Không liên quan đến thầy."

Kim Taehyung không hề tức giận, đây đều là tâm lý của hầu hết học sinh, anh mềm giọng chất vấn: "Sao lại không liên quan? Em nói xem, em là học sinh của ai? Là của thầy, mà thầy thì có nhiệm vụ gì? Dạy dỗ em, giúp em học tập, giúp em hiểu biết về xã hội. Học sinh gặp phải vấn đề, giáo viên sao có thể làm ngơ, em nói đúng không?"

Jeon Jungkook không nói, chỉ gật gật đầu.

"Lúc nãy thầy có nghe thấy em nói chuyện điện thoại."

Jeon Jungkook liền như mèo giẫm phải đuôi, cuống quýt trừng to mắt. Anh nghe thấy rồi? Anh nghe thấy được gì? Có phải tiếp theo anh sẽ đi truyền hết cho cả trường học biết không?

"Đừng lo, thầy sẽ không nói với ai." Nhìn vẻ mặt cậu nhóc hết xanh lại trắng, Kim Taehyung vội vàng trấn an cậu, sau đó bắt được ánh nhìn nghi ngờ từ tên nhóc kia, vội thêm một câu: "Thầy hứa."

Nghe được lời hứa trịnh trọng từ người kia, Jeon Jungkook mới thả xuống tảng đá trong lòng, lại nhìn đến ánh mắt của Kim Taehyung, ánh mắt kiên định cùng tia cổ vũ nhìn thẳng vào cậu, cùng nụ cười nhu hòa trên khuôn mặt khiến người ta đặc biệt muốn tin tưởng. Jeon Jungkook quyết định buông xuống phòng bị, kể hết tâm sự của mình ra với anh.

Hóa ra bố mẹ của Jeon Jungkook ly hôn, bố cậu ngoại tình bị vợ mình bắt được tại trận, hai người làm ầm ĩ một thời gian mới chịu thỏa thuận ly hôn, sau đó lại tranh chấp vấn đề tài sản và quyền nuôi con. Bố Jeon nói ông có năng lực và điều kiện đủ để nuôi Jeon Jungkook, mẹ Jeon lại bảo ông lo cho bồ nhí còn chưa xong, làm gì có tâm trạng để ý đến con cái, bà là người sinh ra Jeon Jungkook, bà phải có quyền nuôi cậu. Xích mích nhỏ đến xích mích lớn, đã qua một năm vẫn chẳng có kết quả gì.

Thế nhưng họ nào biết, trong chuyện này chỉ có Jeon Jungkook là đáng thương nhất, cậu đang là đứa trẻ rất hạnh phúc, được yêu thương bao bọc bỗng dưng phải hứng chịu cú sốc gia đình tan vỡ, ngày ngày chứng kiến cảnh tượng cha mẹ không ngừng cãi nhau, thử hỏi con trẻ sao mà không suy sụp.

Tổn thương sâu sắc lại không được quan tâm chăm sóc, Jeon Jungkook ngày càng trầm lặng ít nói, sức lực cùng tinh thần của cậu đều bị bào mòn hết thảy, chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì nữa, thậm chí chuyện học hành cũng bị cậu bỏ ngang.

Nhưng may mắn là Jeon Jungkook không có học theo các thói xấu, không tham gia tệ nạn xã hội, nếu không thật không biết hiện giờ cậu sẽ ra hình dạng gì.

Kim Taehyung không ngờ cậu học sinh nhỏ đã phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy, trái tim không khỏi cảm thấy xót xa. Jeon Jungkook đã chui vào lòng anh khóc nấc từ lúc nào, hiện tại cậu cần nhất là một vòng tay ôm lấy cậu, an ủi cậu, chỉ bấy nhiêu là đủ rồi.

Nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, Kim Taehyung ngữ khí không nhanh không chậm, đối với đứa nhỏ trong lòng đưa một lời hứa hẹn: "Jungkookie, thầy nhất định sẽ bảo vệ em."

Và lời hứa đó, anh thật sự đã thực hiện được.

Nhưng điều khiến Kim Taehyung không ngờ, quan hệ của hai người nháy mắt liền biến đổi, trong lúc anh không hề phòng bị, đứa nhỏ lại nảy sinh tình cảm với anh, bất chấp chuyện anh hơn cậu những 12 tuổi, bất chấp chuyện anh là thầy giáo của cậu.

Mà Kim Taehyung, từ lúc nào dường như cũng đã phản bội lý trí, thầm nhớ thương cậu học trò nhỏ nhắn, đáng yêu kia rồi.

Anh nhớ rất rõ, hình ảnh nhóc con run rẩy cuối đầu, run rẩy chìa ra trước mặt anh bức thư tình mà mình phải lấy hết dũng khí để viết, run rẩy yêu cầu anh phải về nhà mới được mở ra xem.

Nho nhỏ như thỏ con vậy, đáng yêu ghê.

Kim Taehyung nhanh lẹ đút bức thư vào túi, nhanh lẹ lôi đứa nhóc của anh ôm chặt vào lòng.

Bọn họ đã bắt đầu yêu nhau như thế.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook ban ngày ở trường là thầy giáo cùng học sinh, chỉ đến khi trở về nhà mới dám lộ diện quan hệ yêu đương thật sự. Kim Taehyung hiện tại đã 30 tuổi, trong khi Jeon Jungkook chỉ vừa tròn 18, anh không muốn bản thân trở thành vật cản đường cậu, Jungkook còn cả một tương lai phía trước, quan hệ của bọn họ thời điểm này không thích hợp để công khai.

Hơn nữa Kim Taehyung lại là nhà giáo, nếu công khai, có khả năng anh sẽ không thể tiếp tục giảng dạy tại trường này được nữa.

Hai người đều ý thức được tình yêu của họ không hề an toàn, đồng tính luyến ái - bốn chữ này tuy không còn xa lạ, nhưng vẫn rất khó để chấp nhận. Miệng lưỡi người đời có bao nhiêu cay độc, ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào, cho nên mỗi người đều tự thối lui một bước, tận lực giữ kín mối quan hệ bị coi là sai trái này.

Sau khi cơm nước no nê, Kim Taehyung nhận nhiệm vụ rửa bát, Jeon Jungkook dọn dẹp bàn ăn. Hai người cười nói hết sức vui vẻ, bỗng điện thoại Kim Taehyung reo lên, anh ra ban công một lúc lâu rồi quay vào, ngập ngừng gọi:

"Jungkookie."

"Dạ." Jeon Jungkook đang hút bụi, nghe thấy liền đáp: "Sao vậy anh?"

Kim Taehyung nắm chặt điện thoại trong tay, "Vừa rồi mẹ anh vừa gọi tới."

"Vậy à? Thế khi nào thì đi? Cũng lâu rồi nhỉ, em nhớ lần trước hình như là cô nào họ Kang thì phải." Jeon Jungkook bật cười tiếp tục hút bụi, "Không biết lần này là ai ta?"

Nhìn bộ dạng người yêu miệng thì vui vẻ trêu ghẹo, thế nhưng cánh tay cầm máy hút bụi đã khẽ run, Kim Taehyung đau lòng vô cùng.

Mẹ Kim vẫn luôn lo lắng cho thằng con trai đã đầu 30 vẫn chưa có lấy một mảnh tình, sợ rằng anh mải mê với công việc không có thời gian quen bạn gái, bà liền chủ động làm thần trợ công, liên tục giới thiệu đối tượng xem mắt cho Kim Taehyung.

Bị mẹ mình hối thúc đến sắp bạc đầu, Kim Taehyung hết cách, đành thẳng thắn come out, cũng thừa nhận bản thân đã sớm có đối tượng, thậm chí còn là học sinh của anh.

Mẹ Kim nghe đến nỗi bàng hoàng, con bà không những là đồng tính, mà thằng con này từ lúc nào lại còn sinh thói trâu già gặm cỏ non thế này chứ.

Từ đó đến nay đã hơn ba tháng, không còn những cuộc điện thoại hối mình đi xem mắt nữa, Kim Taehyung bày tỏ nên cho mẹ mình chút thời gian.

"Cục cưng, nghe anh nói." Vội vàng ôm người yêu vào lòng, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Mẹ anh gọi, nói hè này muốn anh đưa em về nhà thăm bà."

Đầu hút bụi rơi bộp xuống đất, đôi mắt của Jeon Jungkook mở lớn, mấp máy môi nói không ra lời: "Anh... anh nói..."

"Đúng vậy, bà đã chấp nhận em. Jungkookie, bà đã chấp nhận chúng ta." Đôi tay nhỏ nhắn run lẩy bẩy được Kim Taehyung giữ chặt, đôi tay anh cũng run rẩy không kém cậu là bao.

Hai người nhìn nhau, đôi mắt long lanh như chứa cả biển tình nhìn vào mắt đối phương. Họ bắt đầu nở nụ cười, xen lẫn là những giọt nước mắt lăn trên gò má cậu thiếu niên và đôi mắt hoe đỏ của người đàn ông trưởng thành.

Họ cùng nhau cười, cũng cùng nhau khóc vì hạnh phúc.

Không biết là ai bắt đầu trước, đôi môi của họ quấn vào nhau, xen giữa sự ngọt ngào là vị mặn chát nơi đầu lưỡi, hôn đến khi Kim Taehyung trở tay bế bổng Jeon Jungkook lên đi về phía phòng ngủ.

...

Một trận lăn giường nhanh chóng qua đi, Jungkookie bị người nào đó hành hạ đến mông đã đau lại càng ê ẩm, sức lực bị rút cạn nằm bẹp trên giường. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho gã sắc lang này ăn chay một tháng!

Sắc lang nào đó cả thân lẫn tâm đều hết sức thỏa mãn, ôm Jeon Jungkook vào lòng đắp chăn hứa chỉ thuần túy nói chuyện. Anh mặc dù rất muốn làm lần nữa, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cục cưng lại không nỡ tiếp tục ăn hiếp cậu. Ngày sau còn dài, phải nhịn thôi.

"Jungkookie, lớp chọn ban A thật sự rất khó nuốt, em có tự tin là mình trụ vững không?" Khẽ vuốt mái tóc bết mồ hôi của người trong lòng, Kim Taehyung cuối cùng cũng bày tỏ nỗi lo cuối cùng của mình, anh thực sợ Jungkook sẽ không chịu đựng nổi.

"Có khó nuốt cũng phải gắng sức mà nuốt, hiện tại đã bước trên con đường này rồi, đâu thể ngừng lại được. Huống chi còn có Taehyungie ở đây còn gì, anh sẽ không bỏ mặc em đúng không?" Jeon Jungkook vòng tay ôm siết thắt lưng Kim Taehyung, gối đầu lên vai anh dụi dụi. Là chính anh đã cho cậu cơ hội để thay đổi, cậu nhất định phải nắm chặt lấy.

"Ngoan, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em, cục cưng của anh." Kim Taehyung thành kính hôn lên trán cậu. Đời này của anh, đã xác định chỉ có một mình nhóc con là cậu thôi.

"Dạ..." Jeon Jungkook hiện tại sức lực cạn kiệt, nên Kim Taehyung nói gì cậu cũng chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt lim dim cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ.

"Ngủ nào." Kim Taehyung xoay người, điều chỉnh tư thế để cậu tựa vào thoải mái nhất, anh vươn tay tắt đèn, căn phòng nhất thời bị một mảnh màu đen bao trùm lấy, có xòe năm ngón tay ra cũng chưa chắc đã nhìn thấy hình.

Trong bóng đêm dày đặc, tay Jeon Jungkook chuẩn xác tìm thấy tay của Kim Taehyung, hai người đan tay vào nhau, tựa như một lời khẳng định bản thân và anh sẽ không bao giờ tách rời.

"Tae... Em yêu anh." Jeon Jungkook khẽ thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top