Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần, trời không mưa nhưng cũng chẳng phủ vàng nắng ấm, chỉ có những cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua khiến người ta khe khẽ rùng mình. Jungkook khoác lên mình một chiếc áo len màu kem nhạt thật ấm áp, đầu đội chụp tai giữ nhiệt và đeo sau lưng cặp sách màu nâu có móc khoá hình thỏ tự tay mình làm. Bạn nhỏ lon ton đi trên sân trường, vừa đi vừa chà sát rồi thổi phù phù vào tay mình cho đỡ lạnh. Jungkook hôm nay chẳng hiểu sao lại đãng trí mà quên mang theo găng tay, để giờ mười ngón tay xinh xắn trắng trẻo đều đã bị gió buốt mùa đông làm cho đỏ ửng.

- Jungkook ơi

Một giọng nam trầm gọi với theo phía sau khiến bạn nhỏ quay lưng nhìn lại. Khoảnh khắc gương mặt ngơ ngác của Jungkook hiện lên trong đôi mắt màu nâu trà của hắn, trái tim Taehyung đập mạnh liên hồi, một niềm vui không rõ tên trào dâng rạo rực rồi lan toả đến khắp cơ thể.

- Taehyung, chào buổi sáng

- Chào cậu, Jungkook đã ăn sáng chưa?

- Tớ chưa

Kim Taehyung nhìn chóp mũi người kia đỏ lên vì lạnh, trông hệt như chú thỏ con trắng muốt có cái mũi hồng hồng yêu yêu. Dễ thương thì dễ thương thật đấy, nhưng hắn xót.

- Nào, choàng khăn của tớ đi. Đừng để bị lạnh

Lớp trưởng Kim cởi khăn của mình rồi nhẹ nhàng choàng lên cổ cậu. Jeon Jungkook có chút choáng ngợp trước hành động thân mật không báo trước này, hơn nữa bản thân gần như lọt thỏm vào vòng tay to lớn của cậu bạn đẹp trai cao lớn trước mặt mình. Khuôn mặt Kim Taehyung thật sự rất hút mắt người nhìn, giờ đây đối diện với tác phẩm nghệ thuật mà tạo hoá ban tặng với khoảng cách gần như thế làm cho Jungkook thật sự mất bình tĩnh. Xương hàm góc cạnh, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt tam bạch nghiêm nghị khiến cho tổng thể ngũ quan sắc sảo vô cùng. Kim Taehyung... đẹp trai quá

- Sao mặt cậu lại đỏ ửng thế này? Vẫn còn lạnh sao?

- Hả? À không không, tớ hết lạnh rồi

- Đi thôi

Bạn nhỏ Jeon ngơ ngác nhìn hắn

- Đi đâu?

- Đi ăn sáng, tớ mời

- Thật hả?

Kim Taehyung nhìn hai mắt người kia mở to long lanh, khoé môi vô thức nở một nụ cười vui vẻ chiều chuộng

- Ừ, Jungkook muốn ăn gì?

- Tớ muốn ăn chả cá ~

- Ăn sáng bằng cái đó làm sao mà no?

- Vậy thì ăn Oden được hong?

Lớp trưởng Kim cưng chiều gật đầu, chần chừ một lúc rồi cũng mạnh dạn nắm lấy tay Jungkook cho vào trong túi áo của mình. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì sợ Jungkook nhìn thấy mình đỏ mặt, chỉ có thể xoay lưng mà vụng về lấp liếm

- Tay cậu đỏ hết lên rồi, tớ sợ cậu lạnh. N-nếu không thích thì cậu có thể bỏ tay ra

- Ấm quá, không bỏ đâu

Bạn nhỏ Jeon thích thú cho cả tay còn lại vào túi áo của hắn. Áo len của cậu không có túi để sưởi ấm tay, thế là giờ đây Jungkook dính lấy Taehyung không rời vì hai tay nhỏ xinh được sưởi ấm thoải mái vô cùng.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook, cả hai cùng nhau ăn một nồi Oden nóng hổi và trò chuyện thật vui vẻ. Jungkook khoe với hắn hôm qua mình đã làm được bài toán cô giao trên bảng, tuy đó chỉ là câu cơ bản nhưng cậu vẫn rất vui. Kim Taehyung khen bạn nhỏ giỏi lắm, đã tiến bộ hơn những lần bị sự hồi hộp làm cho quên mất cách giải rồi.

- Lát nữa cô dò vòng tròn lượng giác, nhưng mà giờ tớ quên hết trơn mấy cái tối qua học rồi.

- Vòng tròn lượng giác hả?

- Ưm

- Hmm... để tớ xem nào

Kim Taehyung nhìn quanh khắp quán, ánh mắt dừng lại ở miếng củ cải hầm tròn xoe trong nồi Oden. Hắn vớt ra đĩa, sau đó dùng dao cắt ra làm 4

- Cậu nhìn nhé, xem miếng củ cải này là một cái đồng hồ. Ta chia nó ra làm 4, bắt đầu từ mốc 3 giờ ngược chiều kim đồng hồ về mốc 12 giờ, ở đây sẽ là π/2. Từ mốc 12 giờ lại ngược về 9 giờ là π, từ 9 giờ ngược về 6 giờ là 3π/2 và cuối cùng trở về 3 giờ là 2π. Đây là 4 mốc cơ bản, từ đây chia nhỏ ra cậu sẽ có thêm π/4, π/6,... Cần nhớ nửa trên hình tròn là dấu dương, nửa dưới là dấu âm.

Kim Taehyung vừa giảng vừa cắt nhỏ miếng củ cải để ví dụ cho Jungkook, nhờ đó bạn nhỏ có thể nhớ lại nhanh chóng nhờ liên tưởng đến mặt đồng hồ tròn. Ăn sáng xong lớp trưởng Kim còn mua cho Jungkook một hộp sữa chuối rồi mới cùng bạn nhỏ lon ton trở về trường.




Vì thời tiết rất lạnh nên hôm nay sẽ không chào cờ, thay vào đó lớp sẽ tự học dưới sự quản lý của cán bộ lớp. Bạn nhỏ Jeon cùng với đám Yoongi đùa nghịch rất vui vẻ. Đột nhiên khung cửa sổ bên cạnh cậu có tiếng ai đó gõ vào cộc cộc

- Jungkook ơi

- Taehyung? Có chuyện gì thế?

- Thầy tổng phụ trách gọi tớ và cậu xuống văn phòng

- Ừ ừ, tớ ra ngay đây



Cùng với Jungkook và Taehyung, Lee Jiyeon cùng một bạn nữ khác cũng có mặt ở văn phòng tổng phụ trách. Thì ra sắp tới có đoàn đại biểu về thanh tra và tổ chức lễ hội ở trường nên 4 người bọn họ được giao phó nhiệm vụ điều hành các hoạt động do học sinh phụ trách. Cô bạn Jiyeon nhìn thấy Jungkook bước vào liền vội vàng chỉnh trang đầu tóc, khoé môi nở một nụ cười hiền diệu vô cùng.

- Jungkook, mau lại đây đi

Bạn nhỏ Jeon cũng vui vẻ chạy lại đứng bên Jiyeon. Hai người chụm đầu thì thầm to nhỏ một chuyện gì đó mà Taehyung chẳng tài nào nghe được, chỉ có thể đứng bên cạnh với sự khó chịu không yên trong lòng.

- Được rồi, các em im lặng nghe thầy dặn dò một chút. Sắp tới đoàn đại biểu sẽ ghé thăm và khảo sát trường của chúng ta trước khi chọn nơi này để tổ chức lễ hội văn hóa dân gian. Vì thế trường ta cần tiếp đón lãnh đạo thật chu đáo. Trong các em có ai muốn làm MC dẫn chương trình không? Thầy cần hai bạn, nam nữ gì cũng được.

Khớp tay Kim Taehyung co lại hồi hộp, hắn có chút mong đợi bản thân có thể cùng Jungkook dẫn chung một sân khấu dù chỉ một lần trong đời. Trong tất cả những người mà hắn biết giọng của Jeon Jungkook là trong trẻo nhất, ngọt ngào nhất. Người nhỏ đã từng đại diện cho khối và cả trường tham gia rất nhiều cuộc thi thuyết trình, thậm chí là hùng biện tiếng anh. Giải thưởng mang về không ít, do đó Taehyung khá chắc Jungkook sẽ không loại trừ lần tham gia này.

- Thưa thầy, em ạ!

Kim Taehyung khẽ khàng lên tiếng, chất giọng trầm ấm bình ổn vang lên khiến thầy tổng phụ trách và những người còn lại không khỏi bất ngờ. Lớp trưởng 11C4 xưa nay vô cùng kín tiếng, đây là lần đầu tiên thầy thấy hắn chủ động tham gia một hoạt động trước đám đông mà không cần nhờ tới giáo viên chủ nhiệm thúc ép dỗ ngọt.

- Được rồi, ai sẽ là người dẫn cặp với Taehyung nào?

Vị lớp trưởng không nhịn được quay sang nhìn Jungkook, chờ đời đôi môi đỏ hồng kia hé mở và thốt ra câu chấp thuận mình mong muốn. Nhưng không, ánh mắt Jungkook lại hướng về Lee Jiyeon. Những lời tiếp theo cậu nói ra khiến cả Taehyung và Jiyeon đều sững sờ hụt hẫng

- Em nghĩ để Jiyeon dẫn chương trình cùng Taehyung là hợp nhất ạ

- Vậy à? Em không muốn tham gia hả Jungkook?

- Dạ không ạ, có lẽ hai bạn làm việc với nhau sẽ tốt hơn em.

Lúc nãy cô bạn này đã nhìn sang cậu với vẻ mặt vô cùng mong đợi, bởi lẽ nếu Jeon Jungkook giơ tay cô sẽ lập tức tham gia cùng. Ấy vậy mà Taehyung lại lên tiếng trước, tai hại hơn là Jungkook nhầm lẫn rằng Jiyeon lúc nãy nhìn sang Taehyung. Tưởng cô nàng muốn dẫn cặp cùng chàng lớp trưởng nên mới chủ động tác hợp mặc dù trong lòng có chút... không vui.

- Quyết định vậy đi, Taehyung và Jiyeon làm MC. Jungkook và Miho đảm nhiệm quản lý hậu cần và khâu chuẩn bị nhé.



- Jungkook!

Bạn nhỏ Jeon đang ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng giáo viên thì bị Kim Taehyung phía sau gọi lớn. Biết không thể chạy thoát nên cũng đành ngậm ngùi nán lại bên người kia một chút

- Cậu gọi tớ?

- Sao cậu lại làm thế?

- T-tớ làm gì cơ?

- Jeon Jungkook, cậu biết tớ không thân thiết gì với Lee Jiyeon kia mà? Tớ nghĩ cậu sẽ nhận lời làm MC nên mới chủ động xung phong, sao cậu lại tự động rút lui như thế?

- Gì chứ? Tớ làm vậy chỉ vì thấy Jiyeon đứng với cậu sẽ hợp hơn thôi mà. Cậu cao lớn như vậy, có thêm Jiyeon nhỏ bé mảnh khảnh đứng bên cạnh trông rất hợp nhau còn gì? Cậu ấy còn rất xinh nữa.

- Jungkook!

Kim Taehyung nhăn mày khe khẽ, hắn thật sự khó chịu trước cái cách Jeon Jungkook không ngừng khen ngợi Jiyeon hết lời trước mặt mình. Người nhỏ có chút ngưng trệ trước ánh mắt không mấy vui vẻ mà hắn dành cho mình, chính xác hơn là chưa bao giờ nhìn thấy hắn tức giận.

- Vậy... cậu đang trách móc tớ chỉ vì tớ không làm theo ý cậu muốn?

- Jeon Jungkook, tớ không có ý đó

- Nhưng tớ thì cảm thấy vậy đấy. Kim Taehyung, cậu thật quá đáng! Thay vì đứng đây trách móc tớ chẳng thà cậu từ chối ngay từ lúc còn ở trong phòng giáo viên đi. Cậu cho rằng bản thân hiểu rõ tớ đến vậy sao? Hay từ trước đến nay Jeon Jungkook này luôn quá dễ dãi với cậu rồi?

Nhận ra Lee Jiyeon và bạn nữ kia đã đến gần hơn, Jeon Jungkook không còn kiên nhẫn mà quay đầu chạy đi mất. Nhìn người nhỏ dần lọt thỏm trong màn mưa phùn lạnh buốt khiến tâm trạng hắn ta chạm đáy tồi tệ.

- Kim Taehyung

Giọng nói của Jiyeon nhỏ nhẹ vang bên cạnh, cô nàng không biết từ bao giờ đã dừng bước sánh ngang hắn

- Cậu muốn nói gì?

- Đừng có tỏ ra cưỡng ép như thế, Jungkook là vì hiểu lầm lúc tôi nhìn cậu ấy sang cậu mới làm thế thôi.

Kim Taehyung đứng thẳng người, không kiêng dè trực tiếp nói ra điều mình thắc mắc trong lòng

- Cậu thích cậu ấy à?

- Đúng vậy

Lee Jiyeon trực diện nhìn vào mắt hắn

- Tôi rất thích Jeon Jungkook, cũng đã theo đuổi cậu ấy từ năm cấp 2 rồi. Nếu cậu muốn làm tình địch tôi cũng không ngại, dẫu sao quyền lựa chọn cũng nằm ở Jungkook, tôi tôn trọng cậu ấy.

Lớp trưởng Kim im lặng không đáp, chính hắn cũng đang tìm câu trả lời cho mớ cảm xúc rối ren đã khiến mình lần đầu tiên làm cho Jungkook khó chịu. Lee Jiyeon rời khỏi hành lang, trước khi bước đi vẫn để lại vài câu nhắc nhở

- Jeon Jungkook vui vẻ với cậu không có nghĩa là cậu ấy chấp nhận thiệt thòi, đừng bao giờ nghĩ rằng cảm xúc của Jungkook chỉ có duy nhất là non nớt đáng yêu nhảy nhót xung quanh mình. Một khi cậu ấy đã tức giận, dù cậu có làm Kim Taehyung mà Jungkook hết lòng ngưỡng mộ thì sau đó cũng chỉ là cái gai không hơn không kém mà thôi.




Tiết thứ hai là tiết toán, Jeon Jungkook không ngoài dự đoán bị cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. Nhờ có bài giảng của Taehyung lúc sáng mà bạn nhỏ thành công nắm chắc vòng tròn lượng giác cơ bản để áp dụng vào bài toán cô cho. Nhưng tâm trạng cậu vẫn chẳng thể khá hơn mặc dù mình làm bài rất tốt. Thái độ của lớp trưởng Kim làm cậu thật sự khó chịu. Jungkook không thích cái cách cậu ấy tự mình phỏng đoán rồi cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự tính, bởi lẽ người quyết định ở đây phải là bản thân cậu.

Hơn nữa, Taehyung đã gọi tên Jungkook rất lớn, như thể đang quát cậu vậy...

Đáng ghét, Jungkook không muốn nhìn thấy hắn nữa. Chơi với nhau không bao lâu Kim Taehyung đã muốn bắt nạt cậu, uổng công bao lâu qua Jungkook đối xử với hắn nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

- Gì vậy? Sao lại nằm ườn ra thở dài thế? Cô cho tận 9 điểm mà?

- Mệt, không vui...

Bạn nhỏ Jeon cứ thế ủ rũ suốt cả buổi học, dù Yoongi hay Jimin có hết lời doạ nạt cũng không cạy được từ miệng cậu một câu nào cả. Người nhỏ lúc này đang khó chịu lắm, cậu thật sự thất vọng vô cùng.

Để Taehyung dẫn cặp với Jiyeon cậu cũng có vui đâu, hà cớ gì hắn phải tỏ ra chỉ bản thân mình chịu thiệt thòi như thế chứ...




Tan học, Jungkook rảo bước thật nhanh qua khỏi lớp học của 11/4 mà không đợi cả đám Yoongi phía sau. Kim Taehyung từ trong lớp không kịp gài lại cặp sách vội vàng chạy đuổi theo cậu, dù đã cố gọi nhưng Jungkook vờ như không nghe tiếp tục đi tiếp. Chàng lớp trưởng tiếc nuốt nhìn người nhỏ tròn xoe trong chiếc áo len trắng dần xa khỏi tầm mắt, trong lòng khó chịu và hụt hẫng vô cùng.

Jeon Jungkook giận hắn thật rồi...


💜

nhắc lại là Lee Jiyeon dễ thương, đừng ai chửi hay ghét ẻm gì à nha. Crush em Koo mà cạnh tranh sòng phẳng lắm, quan tâm thấu hiểu Jungkook quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top