Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Tha lỗi cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy Jungkook không đi học thêm, cả tin nhắn hắn gửi cậu cũng chẳng thèm đọc. Taehyung biết lần này mình sai thật rồi, đáng lẽ ra hắn không nên hành xử ích kỷ như thế.

- Kim Taehyung, bóng tới kìa!

- À hả?

Tiếng gọi lớn làm cho hắn giật mình, Taehyung nhận ra mình đã thơ thẩn được một lúc dù đang trong trận bóng rổ với bạn. Hắn phản ứng chậm một nhịp, bóng rơi vào tay người khác rồi úp vào rổ ngay trước mắt mình.

- Mày bị sao thế Taehyung? Lạc mất hồn rồi à?

Chàng lớp trưởng ậm ờ qua quýt, hồn hắn quả thật đã gửi hết ở chỗ Jungkook rồi.

Đúng lúc đó có hai người trông khá quen thuộc đèo nhau chạy ngang qua sân bóng rổ, Kim Taehyung lờ mờ nhận ra đó là hai người bạn thân của Jungkook liền chạy ào ra chặn đầu xe. Yoongi và Hoseok đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu nhảy ra một Kim Taehyung làm Yoongi hoảng hồn phanh gấp.

- Ôi mẹ ơi, làm cái gì thế hả?

- X-xin lỗi, từ chiều đến giờ hai cậu có thấy Jungkook ở đâu không?

- Jeon Jungkook? Không phải cậu học toán chung với nó à?

- Đúng, nhưng chiều nay cậu ấy không đi học

Jung Hoseok ngạc nhiên nhìn hắn

- Vậy sao? Nó vừa nhắn bọn tôi sang nhà chơi kia mà?

Kim Taehyung sững lại một lúc, bàn tay chặn đầu xe đạp buông lơi hụt hẫng. Thì ra không phải Jungkook không hoạt động IG, cậu ấy có hoạt động nhưng cố tình ngó lơ tin nhắn của hắn.

- Hai người sắp tới nhà cậu ấy sao?

Min Yoongi gật đầu, sau đó bị Taehyung nài nỉ đứng đây chờ hắn ta chạy qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ gửi cho Jungkook. Lớp trưởng Kim lựa chọn một hồi thì ôm theo vài hộp sữa chuối với một đống bánh kẹo chạy về chỗ Yoongi, trên tay còn kẹp theo một mảnh giấy nhỏ.

- Nhờ cậu chuyển chút đồ và mảnh giấy này đến cho Jungkook, nói với cậu ấy rằng tôi biết lỗi rồi, nếu có thể tha thứ xin hãy trả lời tin nhắn của tôi bên IG.

- Cậu chọc giận nó chuyện gì à?

Kim Taehyung khổ sở gật đầu

- Căng đấy, sống 17 năm trên đời tôi chưa từng gặp ai thù dai hơn thằng nhóc kia đâu

- Là lỗi của tôi, nhưng Jungkook không nghe tôi xin lỗi. Định đợi cho cậu ấy nguôi ngoai một chút rồi sẽ nói chuyện nhưng có vẻ không được rồi.

Min Yoongi nhìn vẻ sốt sắng của người kia, anh có vẻ đã nhận ra điều gì đó.

- Được rồi, để bọn tôi chuyển tận tay nó giúp cậu.

- Cảm ơn hai cậu, nếu có thể... tôi đến gặp cậu ấy cùng có được không?

Hoseok ái ngại gãi đầu

- Chà, tôi nghĩ cậu không nên đâu. Jungkook không thích những ai tọc mạch đến nhà cậu ấy mà không rõ lý do, hơn nữa nếu nó còn chưa nguôi giận thì người chịu trận còn là cả đám bọn tôi nữa đó.

- Vậy... để lần sau, cảm ơn các cậu nhiều.

Kim Taehyung thất vọng rời đi, hắn biết mình không nên đẩy hai người họ vào thế khó xử. Việc cần làm lúc này là chờ đợi, chỉ mong có thể sớm được nhìn thấy nụ cười khả ái của cậu thôi.




- Jungkook, bọn tao tới rồi!!!

- Đây đây

Bạn nhỏ Jeon chồm người qua cửa sổ nói vọng, cậu thấy Park Jimin cũng đang đeo theo cặp sách đạp xe đến đầu đường rồi.

- Lên phòng đi, hôm nay ba mẹ tao tăng ca nên bảo tao rủ bạn qua nhà chơi cho đỡ buồn.

- Cô chú về trễ không?

Min Yoongi vừa tháo giày vừa hỏi, cậu chàng tiện tay giành túi đồ nặng từ tay Hoseok sang tay mình.

- Chắc tầm 10 giờ. Thằng Jimin tới rồi kìa

Park Jimin dắt xe để gọn vào sân nhà cậu, chưa thấy mặt đâu mà cái mồm đã đi trước tám thước rồi

- Ây dô quát súp bro!

- Lâu quá đấy, Yoongi và Hoseok mua bánh rồi này

- Cái này hả? Không phải đâu

Jung Hoseok nhanh chân chạy lên phòng Jungkook trước, vừa bày biện thức ăn dưới sàn vừa nói

- Bọn tao chỉ mua gà rán với coca thôi, mớ sữa bánh này là Kim Taehyung mua cho mày đấy

- Kim Taehyung?

Jeon Jungkook nhíu mày

- Ừ, đang đi thì ở đâu nhảy ra chặn đường. Cậu ta bảo chừng nào mày hết giận thì trả lời tin nhắn đi

Bạn nhỏ Jeon hậm hực không nói gì, cậu vẫn còn giận thái độ của Taehyung lúc sáng lắm. Đã cố tình nghỉ học tránh mặt rồi mà...

- Mảnh giấy gì đây?

Jungkook thắc mắc nhìn tờ giấy màu hồng được gấp đôi để trong túi bánh

- Ai biết, chắc thư tình cậu ta gửi mày

- Bớt vớ vẩn đi!

Jeon Jungkook mắng bạn, tuy nhiên trong lòng lại có chút xốn xang khi nghe hai chữ thư tình thốt ra trong hoàn cảnh này. Thật là, chắc do cậu nghĩ nhiều thôi.

- Mà này, nó làm gì mày hả?

- Cũng không nghiêm trọng lắm, sáng nay bọn tao cãi nhau một chút vì bất đồng quan điểm thôi

- Nếu được thì tha lỗi sớm đi, trông cậu ta có vẻ lo lắng lắm đấy. Còn đòi đi theo tới gặp mày mà bọn tao không chịu

- Bọn mày coi vậy mà đôi khi cũng có ích ghê. May là không đồng ý, nếu không thì giờ tao cũng không biết đối mặt như nào.

Hoseok kéo tay Yoongi nói khẽ

- Ê, nó đang chửi xéo mình hả?

- Chứ còn cái gì nữa

- Tụi mày lằng nhằng quá, tao ăn hết ráng chịu à

Cả ba người kia nghe Park Jimin nói mới sững người nhìn lại, thời gian như ngừng trôi khi ba cặp mắt kia xoáy sâu vào hộp gà trong tích tắc đã bay mất một nửa.

- Cái thằng này, sao mày ăn mất đùi của tao!!!

- Ui da, tại tao đói, ai mượn mày lo nói chuyện chi?

- Huhu đùi gà phô mai của tao!!! Min Yoongi nó nhai mất cái cánh gà cay mày giành rồi kìa!!!

- Park con heo, tao có ăn ức đâu mà mày chừa chi vậy?

- Ức gà nhiều thịt, thương lắm mới để cho bây đó

- THƯƠNG CÁI QUẦN QUÈ!!!




Sáng hôm sau, nhà trường và các học sinh được phân công nhiệm vụ đã bắt tay vào chuẩn bị để đón các lãnh đạo về thanh tra trường. Ai nấy đều rất mong đợi lễ hội văn hóa nên lao động hăng hái lắm, nhiệt huyết tuổi trẻ hừng hực đánh tan cái lạnh tê người của mùa đông rét buốt.

Hai MC được gọi đến phòng giáo vụ để luyện tập cho ngày tổ chức hoạt động ngoài giờ. Kim Taehyung tuy không thích nhưng cũng không quấy rối đòi đổi người, hắn không có thói quen đổ bỏ trách nhiệm cho người khác. Hơn nữa còn là tự hắn xung phong, giờ người bên cạnh có là Lee Jiyeon hay bất kì ai cũng không quan trọng nữa.

Có điều... hắn muốn gặp Jungkook quá, cậu từ sáng đến giờ cứ ở lì trong lớp. Lúc nãy Kim Taehyung cố tình đi ngang qua lớp cậu để xuống phòng giáo vụ mặc dù nó xa gấp đôi so với đi xuống cầu thang ngay bên lớp học, rốt cuộc cũng không nhìn thấy Jungkook được. Người nhỏ kéo rèm kín mín, thậm chí cả bóng dáng cũng khuất dạng sau lớp rèm dày cộc rồi.

- Kim Taehyung, tập trung đi!

Lee Jiyeon lạnh nhạt nhắc nhở, hắn ta cứ thẫn thờ nên bỏ quên mất một câu dẫn rồi

- Xin lỗi

- Đang ngóng Jungkook à?

- Có lẽ cậu sẽ hả hê, nhưng đúng là như vậy

- Sao cậu nghĩ tôi sẽ hả hê?

- Đoán vậy, đằng nào cậu cũng thích Jungkook còn gì.

- Chà, oan thật đấy. Tôi đây chả phải loại người nhỏ mọn như thế đâu

Lee Jiyeon cười nhạt, mắt vẫn nhìn vào tờ kịch bản

- Nếu có hả hê thì chắc là vì tôi chưa từng chọc giận cậu ấy đến mức bị tránh mặt như vậy.

- Tôi không có gì để ngụy biện, đều là lỗi của tôi.

- Không thử nói chuyện với cậu ấy à?

- Không dám, sợ Jungkook thấy tôi sẽ càng khó chịu hơn

- Vì?

- Nếu chưa nguôi giận, càng nhìn mặt người chọc tức mình lại càng tăng cảm giác chán ghét. Tôi không muốn mới ở gần Jungkook chưa được bao lâu đã trở thành cái gai chướng mắt, cũng không muốn làm cậu ấy khó chịu.

Jiyeon gật đầu xem như đã hiểu, đúng lúc này thầy phụ trách lại gọi Jungkook xuống để báo cáo tình hình phân công của bạn nhỏ. Jeon Jungkook quấn chiếc áo len run run chạy xuống, lúc đi ngang Taehyung cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi không quan tâm nữa.

Thật ra người nhỏ chạy vội như thế là vì không biết làm sao đối mặt với hắn. Kim Taehyung khi đứng với Jiyeon thật sự rất hợp đôi, rất đẹp sân khấu và cũng gây ấn tượng với người nhìn nữa. Cậu nán lại có khi còn gây cản trở, thôi thì cứ lo cho xong chuyện của mình rồi chuồn lẹ vậy.

- Jungkook...

Kim Taehyung hụt hẫng vô cùng, đáy lòng não nề nhức nhối vì cái người luôn mỉm cười thật xinh với hắn giờ còn tiếc rẻ một cái nhìn.

- Chà, nếu cậu cứ cái đà này thì không đọ được với tôi đâu Kim Taehyung.

- Không cần phải khiêu khích tôi, như vậy dễ hiểu lầm lắm

- Rằng?

- Rằng tôi tiếp cận Jungkook chỉ vì hiếu thắng, điều đó sai hoàn toàn!



- Dạ em hiểu rồi, chào thầy ạ

Jeon Jungkook rời khỏi phòng phụ trách, cậu cố tình liếc ngang phòng giáo vụ một chút nhưng chỉ thấy mỗi Lee Jiyeon đứng đó, không thấy Taehyung đâu cả.

- Jungkook ơi

- Oái!

Bạn nhỏ Jeon hết hồn la lên, sao linh quá vậy? Vừa nghĩ tới đã liền nghe giọng rồi.

- Jungkook, đừng chạy, cậu nghe tớ nói đã.

Biết không thoát được, người nhỏ cũng ngoan ngoãn đứng lại chờ Taehyung

- Có chuyện gì?

- Tớ xin lỗi

- Cậu có lỗi gì mà xin?

- Tớ xin lỗi vì đã không tôn trọng cậu. Tớ tự cho rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như mình dự tính nên khi mọi thứ lệch đi mới phản ứng thái quá như thế. Jungkook, tớ thật sự không cố tình trách móc cậu, chỉ là... tớ không vui khi hị cậu gán ghép với Jiyeon như thế. Jungkook biết là tớ chỉ thích ở cạnh cậu thôi mà?

- Vậy giờ là lỗi của tớ hả?

- Không không, không phải, tớ không có ý đó

Kim Taehyung cuống quýt xua tay, trông hắn ta lúc này ngốc nghếch không lời nào tả nỗi. Trông chàng lớp trưởng như sắp khóc tới nơi ấy, thấy cũng... thương thương.

- Haiz

- Jungkook ơi tớ xin lỗi mà, cậu đừng thở dài như thế. Có phải cậu muốn nghỉ chơi với tớ không? Huhu đừng mà, tớ năn nỉ cậu, tớ biết tớ sai rồi. Jungkook ơi...

- Nín, người ta nhìn lại tưởng Jeon Jungkook này bắt nạt cậu

- Không có... Jungkook dễ thương vậy không ai dám nhầm thành bắt nạt đâu...

Kim Taehyung hai tay đan chặt vào nhau ngoan ngoãn cúi đầu, giọng nói gấp gáp pha lẫn chút sợ sệt

- Tớ sai rồi, lần sau sẽ không vô cớ gây sự với cậu nữa

- Còn có lần sau hả?

- Không, tuyệt đối không

- Tốt

Jungkook xoay người định rời đi thì bị Taehyung gấp rút níu chặt tay áo

- Cậu... trả lời tin nhắn tớ với. Tớ chờ cậu cả đêm qua...

- Tin nhắn ấy hả? Vì không biết trả lời làm sao nên không có đọc

- Jungkook à...

Lớp trưởng Kim bối rối gò gò vạt áo, hắn giờ này không biết phải làm sao nữa. Min Yoongi nói cậu ấy thù rất dai, có khi nào cả đời này cũng không chơi với hắn nữa không?

- Su kem hay bánh crepe?

- Hả?

- Su kem hay bánh crepe?

- Cậu...

- Chọn nhanh coi, tớ lạnh lắm rồi

Kim Taehyung vội vàng cởi khăn choàng cổ quấn sang cho cậu, đôi găng tay cũng bị hắn lột phăng trùm vào móng thỏ trắng hồng của người nhỏ luôn rồi.

- Ấm hơn chưa? Hay cậu khoác áo của tớ nhé?

- Rồi sau đó cõng cậu lên phòng y tế vì bị lạnh cóng hả? Ngốc quá, kéo cao áo vào mau lên.

Jungkook vừa mắng vừa tự tay kéo khoá áo cho Taehyung, khung cảnh lúc này đáng yêu và ngọt ngào vô cùng.

- Jungkook... tha lỗi cho tớ nhé?

- Ừ, không giận nữa

- Hứa nhé?

- Hứa mà

Lớp trưởng Kim vui vẻ cười tươi, nụ cười hình hộp rạng rỡ hạnh phúc có chút khiến Jungkook choáng ngợp sững sờ. Trái tim người nhỏ rung lên đập loạn, đến cả bản thân cũng không nhận thức được nhiệt độ trên má tăng cao nhanh chóng

- Sao mặt cậu đỏ thế? Lạnh hả?

- K-không, không sao. Cậu cười lên trông đẹp trai lắm

Taehyung thành thật

- Chỉ ở bên cậu tớ mới cười như thế

- Vậy thì sau này cười nhiều hơn một chút. Nhưng cậu chọn đi, su kem hay bánh crepe?

- Ơ... su kem

- Được, chiều nay nhớ lên trường chuẩn bị cho sinh hoạt ngoại khóa, sẽ có một hộp su kem siêu ngon đặc biệt đáp lễ cho đống sữa bánh tối qua.

Nói rồi bạn nhỏ ngại ngùng lon ton chạy mất. Kim Taehyung nhìn cục bông tròn xoe kia cũng không nhịn được cười mãi chẳng ngừng. Jeon Jungkook tự chất vấn bản thân, quái lạ, sao lần này cậu nguôi ngoai nhanh thế nhỉ?

Thôi kệ, chắc tại Taehyung đẹp trai.


💜

xin phép lạm dụng chức quyền chút xíu, có chị nào thi khối D có tài liệu học văn không cho em xin với ạ ಥ⁠‿⁠ಥ em cảm ơn nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top