Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Cafe cùng Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- La là lá la là ~ la là lá la là

Jeon Jungkook vừa đi vừa líu lo ca hát, cảnh đẹp này được Kim Taehyung đi ngay phía sau thu trọn vào tầm mắt. Lớp trưởng Kim mỉm cười không ngớt, giọng bạn nhỏ trong veo và thanh khiết vô cùng.

- Jungkook ơi

- Hả? Jungkook đây?

Bạn học Jeon vui vẻ đáp lại, thì ra là Kim Taehyung

- Cậu đi về hả?

- Ưm, tớ học xong rồi

- Trông vui quá ta?

- Tại nãy tớ được cô khen đó nha

- Vậy sao? Cậu viết văn về cái gì mà được cô khen hửm?

- Hmm... Hãy hoá thân thành một chiếc lá trôi dạt theo dòng nước, từ đó rút ra suy nghĩ của em về nhân sinh và cuộc đời của mỗi con người.

- Hả? Đề gì khó quá vậy?

Kim Taehyung không kiềm được thốt lên, lần đầu tiên hắn nghe đến dạng đề văn như vậy đó.

- Cũng được, ít ra tớ đọc còn hiểu chứ không mù mịt như đề toán của cậu.

Tâm trạng Jungkook lúc này rất tốt, đôi mắt bạn nhỏ sáng bừng và khoé môi liên tục tươi cười rạng rỡ. Lớp trưởng Kim cảm thấy bạn nhỏ này quá sức dễ thương, lại còn đeo chiếc túi thỏ con bên hông trông đáng yêu vô cùng.

- A, trả áo khoác cho cậu này.

- Thôi, cậu mặc mà về cho ấm. Lần sau trả tớ cũng được.

- Vậy tớ sẽ mang về giặt sạch, ngày mai mang đến lớp trả cho cậu nhé?

Kim Taehyung gật đầu, miệng thì thầm đủ cho mỗi hắn nghe

- Không cần trả cũng được...

- Hả? Cậu nói gì tớ nghe không rõ?

- À không, không có gì đâu.

Hai người họ một lớn một nhỏ kề vai bên nhau đi hết quãng sân trường. Lúc ra khỏi cổng Jungkook vẫy tay tạm biệt hắn, đôi chân nhỏ chụm lại với nhau nom xinh xắn đáng yêu vô cùng.

Kim Taehyung đi được vài bước thì dừng lại, hắn bối rối gãi đầu không biết có nên mở lời trước hay không. Nếu vậy thì có hơi đường đột nhưng mà...

- Jungkook

Bạn nhỏ Jeon quay đầu theo tiếng gọi, nhìn thấy Taehyung ở bên kia đang chạy về phía mình

- Có chuyện gì sao?

- Ừm... tớ muốn... muốn...

- Cậu muốn gì?

- Chúng... chúng ta đến quán cafe gần trường được không?



Trường cấp 3 Songwol nằm ở vị trí đắt địa ngay trung tâm Seoul, nhờ đó mà các tiện nghi và dịch vụ nơi đây rất đầy đủ và đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu của học sinh, gần trường có mở một study cafe để các bạn có thể đến đây gặp gỡ hoặc học bài thoải mái. Kim Taehyung đi vào trong quán trước, không quên giữ cửa cho bạn nhỏ Jungkook lon ton theo phía sau.

- Cho em một Mocha latte và bánh chocolate, Jungkook uống gì?

- Hmm... matcha latte và matcha crepe nhé

- Được rồi, cậu chọn chỗ ngồi đi rồi tớ sẽ mang nước tới.

Jungkook chọn một góc khá yên tĩnh ở tầng hai của quán, ngồi từ đây có thể nhìn thấy xe cộ tấp nập trên đường và cả cây phượng già trong sân trường đã khẳng khiu trụi lá. Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt bánh và nước về phía cậu, không quên dặn dò Jungkook cẩn thận vì latte kia còn rất nóng.

- Cảm ơn Taehyung nhé!

Bạn học Jeon thổi cho nguội bớt rồi nhấm nháp một chút, cậu thoả mãn vì mùi thơm của matcha yêu thích lan toả trong khoang miệng.

- Cậu có muốn thử bánh của tớ không?

Kim Taehyung đẩy đĩa bánh của mình về phía Jungkook, mong chờ bạn nhỏ sẽ ăn thử một miếng.

- Hong, tớ không thích chocolate

- Vậy sao?

Kim Taehyung âm thầm ghi nhớ

- Vậy cậu thích cái gì?

- Tớ thích matcha, hoặc mấy loại bánh trái cây như dâu xoài dưa lưới chẳng hạn. Còn cậu?

- Tớ lại thích chocolate, hoặc mấy thứ có vị đắng như cafe và cacao

- Chúng ta đối ngược nhau Taehyung nhỉ? Tớ thích văn ghét toán còn cậu thì ngược lại, tớ thích ngọt còn cậu thì thích đắng. Còn gì nữa nhỉ? À, cậu chơi thể thao rất giỏi nhưng tớ chỉ thích mấy trò nhẹ nhàng hoặc thủ công thôi.

Kim Taehyung nghe đến đây có hơi buồn một chút, thì ra hắn và cậu lại đối nghịch với nhau đến thế...

- Jungkook có thể làm đồ thủ công sao? Cậu khéo tay quá

- Hì hì, mách nhỏ cho cậu nha, chiếc túi này là do tớ tự đan đó

- Thật sao?

Bạn học Kim tròn mắt ngạc nhiên, trông nó hoàn hảo không khác gì được sản xuất chuyên nghiệp cả.

- Ưm, tớ thích đan len và thêu thùa các thứ. Mấy cái móc khoá nho nhỏ cũng là do tớ rảnh rỗi đan đó.

- Cậu giỏi thật đấy.

Jungkook cười ngại, cặp má phính hồng ửng khả ái khiến bạn nhỏ trong mắt Taehyung trở nên mềm mại vô cùng. Chàng lớp trưởng vô thức chìm đắm vào vẻ đẹp ấy, dường như tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia không còn tồn tại trong thế giới của hắn nữa.

Kim Taehyung bừng tỉnh sau chốc lát, hắn ngớ ngẩn tự hỏi bản thân bị làm sao mà lại chú ý vào Jungkook nhiều đến mức này chứ? Mặc dù Taehyung là người rất ít nói nhưng không có nghĩa là hắn không có bạn, nhiều là đằng khác. Nhưng tất thẩy những người kia đều chưa từng được hắn để tâm nhiều đến vậy. Taehyung đối với Jungkook rất khác, nhưng khác thế nào thì hắn vẫn chưa biết gọi tên ra sao?


- Này, ai trông như lớp trưởng lớp mình thế?

Một cặp đôi của lớp 11/4 bước vào quán cafe, họ tình cờ thấy một bóng người quen quen ngồi bên cửa sổ

- Đúng là Taehyung rồi, nhưng nó ngồi với ai thế?

- Để tớ xem, hmm... hình như là Jungkook lớp kế bên thì phải?

- Jungkook lớp 11/3? Cậu bạn nổi tiếng dễ thương gì đó á hả?

- Ừ đúng rồi, người năm ngoái dành giải nhất cuộc thi viết kịch bản ấy. Lập lịch sử cho trường mình luôn mà

- Ghê thiệt, sao hai đứa nó lại quen được nhau hay vậy nhỉ?

- Giỏi cả đôi, ha?


- Aaa!

Jungkook nhăn mày rên khẽ, cậu vô tình đập đầu ngón tay mình vào cạnh bàn khá sắc. Kim Taehyung hốt hoảng vội cầm lấy tay cậu nắm chặt, còn nhiệt tình xem xét khắp ngón tay bị va đập kia

- Có sao không? Có chảy máu không?

- Tớ kh...

- Cẩn thận coi chừng bầm tím đấy! Cậu có va mạnh lắm không vậy?

- Tớ không sao, Taehyung thả tay tớ ra đi...

Lớp trưởng Kim bấy giờ mới nhận ra mình hành động không kiểm soát, vội vàng rụt tay lại bối rối cười ngại.

- À... tớ xin lỗi...

- K-không sao...

Jungkook thẹn thùng, Kim Taehyung cũng e dè đỏ mặt. Cảnh tượng đáng yêu này dĩ nhiên đã bị đôi bạn bàn bên nhanh tay chụp được. Hai người họ cười tươi khoái chí lắm, dự là ngày mai đi học sẽ trêu được lớp trưởng một trận ra trò đây.


Nhìn Jungkook vẫy tay tạm biệt rồi khuất xa dần sau dãy phố, Kim Taehyung mới run run thở phào một hơi. Vừa rồi hắn thật sự rất căng thẳng, thậm chí không ngờ Jungkook lại đồng ý cùng mình đến quán cafe. Nhưng Taehyung vui lắm, thật sự rất vui. Nếu có thể hắn mong từ nay về sau mình sẽ có cơ hội được ở bên bạn nhỏ đáng yêu này nhiều hơn một chút.



💜
phải chi nhỏ author với crush của nhỏ cũng có cái cảnh đẹp được như này ಥ⁠‿⁠ಥ

ê nma nếu tui nhớ không lầm thì cái đề văn kia thực sự là cái đề tui làm hồi năm ngoái đó =)))) vào học đt rồi mới biết trên đời có nhiều kiểu đề văn thú zị vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top