Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

c9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy thế liền đau lòng, nhưng chưa có hiệu lệnh của Kim Taehyung thì không ai ra cả.

Bác sĩ Park Jimin thấy cảnh này định quay sang bảo thằng bạn mình đẩy nhanh tiến độ.

Nhưng anh quay sang thì không thấy hắn đâu. Ngớ người phát hiện ra hắn chưa gì đã chạy ra rồi.

Thôi không sao dù gì thì mọi người cung. có ý định này.

Hắn chạy như bay ôm em vào lòng, suýt thì ngã ngửa cả hai.

Nhận thấy hơi ấm quen thuộc, em ôm chặt hắn, khóc còn to hơn, trách móc nói.

"Oaaaa em ghét Tae, Tae bỏ em một mình oaaa.. em không chơi với Tae nữa.."

Nói ghét nhưng tay lại ôm chặt không buông, hắn phì cười với vẻ đáng yêu này của em.

Nhưng hắn cũng nhận ra, toang rồi ông giáo ạ, hắn nghịch ngu rồi.

Thôi thì tặng quà đã rồi giải quyết cái khác sau.

Hắn vỗ lưng trấn an em, đưa tay lau nước mắt giàn dụa trên gò má em.

Trời ơi hắn xót, em khóc đến đỏ cả mặt rồi. Hắn thấy thật có lỗi.

Đợi em bình tĩnh hơn một chút thì hắn mở miệng.

"Anh có món quà này cho em, em cứ nhận quà trước rồi mắng anh sau nhé."

Nói rồi hắn ra hiệu cho mọi người mở đèn lên.

Đôi mắt đã quen với bóng tối khẽ nheo lại khi phòng khách sáng bừng lên. Em còn ngơ ngác đã bị sáng chói, đưa tay lên che mắt.

Đến khi quen rồi, mở tay ra, một phòng khách được trang trí với nhiều bóng bay tím và ruy băng, có một dòng chữ được treo ngay chính giữa "Chúc mừng sinh nhật Jungkookie"

Jeon Jeon học hết cấp 2 từ từ đọc từng chứ trên dải băng. Hoá ra là sinh nhật mình.

Em vừa vui mừng vừa ngơ ngác, có chút chưa thoát khỏi nỗi sợ vừa nãy.

Mọi người thấy em không có biểu tình gì liền lo lắng, vây quanh hỏi han em Jeon.

Mọi người hỏi nháo nhào lên, kéo em về thực tại.

Từ trước đến nay, em luôn mong muốn một bữa tiệc sinh nhật.

Ở nhà chú, em không tổ chức sinh nhật vì chú không cho, nếu không phải bác Mun bí mật mua bánh kem nhỏ tặng em, có khi bây giờ em còn chẳng nhớ ngày sinh của mình.

Đến lớp, bạn bè được ba mẹ mua bánh sinh nhật và bimbim để tổ chức cho mọi người trong lớp được chung vui.

Em đã rất háo hức, bữa tiệc đó để lại cho em những kỉ niệm và ước mơ đáng quý.

Em đã về và thử hỏi Jeon Dan Hyun rằng mình có được tổ chức như vậy không. Câu trả lời em nhận được lại là em không xứng.

Mỗi lần trong lớp có tiệc sinh nhật, em chỉ ngậm ngùi ăn bánh và ngước ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đôi vợ chồng cưng chiều bạn em.

Em lại nghĩ đến ba mẹ mình. Em từng hỏi tại sao mình lại chưa bao giờ thấy ba mẹ, từ khi em nhận thức được, em chỉ biết mình được chú nuôi chứ không biết ba mẹ ở đâu.

Em hỏi bác Mun thì được bác nói cho là ba mẹ đã đi đến một nơi xa vì công việc và không biết khi nào sẽ về. Em hỏi sao ba mẹ không mang theo em đi, có phải ba mẹ ghét em không thì bác liền phủ nhận, bảo với em là vì em còn nhiều điều tốt đẹp hơn ở nơi này, ba mẹ sẽ luôn bảo hộ và theo dõi em từ xa.

Jeon Jungkook từ khi ấy luôn ngóng chờ ba mẹ chở về, nhưng khi lớn lên, mặc dù ngốc nhưng em vẫn nhận thức được cái chết là gì và em hiểu rằng ba mẹ em thực sự đi công tác ở đâu.

Mặc dù buồn nhưng em vẫn vui vẻ mà sống, vì cô giáo của em từng nói : niềm hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ là con cái được lớn lên, trưởng thành vui vẻ, bình yên và tận hưởng nhiều điều tốt nhất có thể.

Em không muốn ba mẹ ở bên kia còn lo lắng cho mình, em muốn ba mẹ thấy em sống thật tốt.

....

Mọi người thấy em cuối cùng cũng tỉnh thì thở phào.

Em nghẹn ngào nhìn mọi người rồi nhìn hắn. Món quà này thực sự rất quý, ước mơ của em đã thành hiện thực.

Quá vui, em lại khóc một lần nữa làm mọi người nháo nhào đi dỗ. Mà hay lắm, vừa cười vừa khóc cơ. Mọi người nhìn mà bất lực kèm chút nuông chiều.

Đứa em này của mọi người đã trải qua nhiều chông gai, bây giờ là thời gian mọi người bù đắp cho em, cho em những kỉ niệm đẹp nhất.

Bác quản gia phụ trách mang bánh sinh nhật ra, mọi người hát vang bài chúc mừng sinh nhật.

Không khí ấm cúng, vui vẻ. Mọi người hào hứng hát sinh nhật. Em Jeon cười tươi đến độ híp đôi mắt tròn xoe và hát cùng mọi người. Còn hắn thì bận nhìn em của hắn rồi.

Jeon bé nhỏ, nụ cười này của em, anh nhất định sẽ bảo vệ...

Hát xong, hắn dẫn em cắt bánh gato và chia cho mọi người. Ai cũng như trở lại tuổi thơ, trở lại buổi tiệc sinh nhật của bạn bè, xôn xao hạnh phúc.

Ăn xong, mọi người chuyển sang tặng quà. Em nhận quà mà cảm ơn mỏi cả miệng, ai cũng chân thành tặng quà cho em làm em thực vui, tâm tình trở nên vui sướng.

Mọi người đang ngồi trò chuyện bỗng ở đâu một quả bóng nước bay thẳng vào mặt Min Yoongi. Phòng khách náo nhiệt bỗng im lặng, không khỏi giật mình.

Min Yoongi ướt nhẹp kia lửa phừng phừng, đưa mắt tìm kiếm đứa nào ném bóng vào đầu mình. Rồi gã nhìn thấy Park Jimin và Jung Hoseok đứng cạnh mấy thùng bóng nước. Gã biết ngay mà, Jung Hoseok quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, dám ném gã.

Sự thật thì chỉ có mình Park Jimin và Jung Hoseok biết, và tất nhiên người ném là Park Jimin. Jung Hoseok bình thường hiền lành chỉ có lúc tức giận mới đáng sợ, nhưng Min Yoongi gã ta đáng sợ 24/7, Jung Hoseok tất nhiên cũng sợ gã rồi.

Thấy ánh mắt của gã, Hoseok biết rằng mình bị oan rồi, chân chuẩn bị chạy, trong lòng thầm kêu oan. Tôi đã làm gì saiiiiiii???

Park Jimin khai chiến, trận chiến bóng nước bắt đầu. Mọi người ai cũng cầm trong tay một quả bóng nước, mắt liếc khắp nơi tìm đối thủ, chơi rất chiến cũng như rất hăng say.

Hội người già cùng hắn và Jeon Jungkook lùi về sau nhìn mọi người chơi. Hội người già thì bó tay rồi, còn hắn và em thì chỉ muốn đứng ngoài xem. Em rất muốn chơi nhưng biết thể trạng mình yếu, dễ cảm nên không chơi, sợ làm phiền mọi người.

Với cả em muốn đứng với hắn, người đã đem đến cho em hết món quà này đến món quà khác, em thầm cảm ơn hắn, tình cảm của em dành cho hắn cũng lớn hơn.

Trận chiến kết thúc cũng là lúc ai cũng mệt rã rời, cũng may là biệt thự của hắn đủ phòng, mọi người ở lại qua đêm.

Ai cũng có một giấc ngủ cực kỳ ngon.

-----------------------------------

vốn từ của tớ kém, còn gì cần bổ sung nhờ mọi người nhắc nhở ạ.

mong mọi người tận hưởng bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top