Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Lưu ý: Việc sai chính tả có thể làm bạn khó chịu, hãy giúp tớ sửa đổi để lần sau ổn hơn. Cảm ơn!

*Tất cả những gì trong đây đều phi lý, không có nguồn gốc và do tớ nghĩ ra.

______

Có sự thật là mặc dù cậu có sợ chuyện ở khu phố nhưng nếu gặp được cậu sẽ hỏi tại sao lại không đầu thai, hoặc tại sao lại ghẹo người khác. Jungkook đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi cho tình huống đó.

Hôm nay là cuối tháng, mẹ cậu sẽ về thay bố. Jungkook đã dọn nhà và chuẩn bị chu đáo những món ăn mà mẹ cậu thích nhất. Jungkook rất ngoan, nhớ rõ sở thích của từng thành viên trong gia đình, nào là đồ ăn, quần áo hoặc những thứ lặt vặt. Nhưng có lẽ chả một ai nhớ sở thích của cậu, dù chỉ đơn giản là một món ăn.

Đúng tám giờ sáng mẹ cậu đã về tới, lần này Jungkook cũng cẩn thận nhìn qua mắt mèo dù cho trời sáng hay tối. Vừa mở cửa cho mẹ vào nhà cậu đã nhanh chóng kêu bà nghỉ ngơi để bản thân sắp xếp đồ cho.

"Mẹ tắm đi rồi ăn ạ, con chuẩn bị xong hết rồi. Hành lý để đó con xếp lại cho mẹ nhé."

Bà cậu gật đầu đồng ý xong liền vào phòng nghỉ ngơi. Ở ngoài này Jungkook mở từng món mà mẹ đem về, những thứ lặt vặt như đồ ăn, áo thun quần ngắn..,,. Vì nói đúng hơn là đây là những món đồ mua theo ý bà, chẳng suy nghĩ xem cậu cần gì, thích gì cả.

Jungkook không trách, cậu cũng trân trọng những món quà mẹ thua cho. Đúng nghĩa có còn hơn không. Dọn dẹp mọi thứ cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng mời bà ra ăn trưa.

"Mẹ ơi, ra ăn trưa thôi ạ."

"Được mẹ ra ngay."

Ngồi vào bàn ăn bà thưởng thức từng món mà con trai nấu. Thú thật thâm tâm bà đang cố gắng tìm hiểu rút ngắn khoảng cách với con trai để hai mẹ con không xa cách, cũng chẳng phải làm con buồn.

Nói đúng hơn là do con trai là sự cố ngoài ý muốn của cả hai, cho nên vốn dĩ con chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu gia đình hoàn hảo. Nhưng có lẽ chuyện này sẽ mãi mãi được giữ kín, cả hai chị em đều không biết được. Tất cả đều có ẩn khuất.

"Vừa miệng không mẹ?"

Có một điều bà phải công nhận là con trai bà nấu ăn rất ngon, tay nghề nấu ăn ngon hơn cả chị gái. Cậu vừa khéo tay, chăm chỉ học giỏi lại ngoan. Thật sự bà thương Jungkook lắm.

"Mẹ, tuần sau con thi đại học... mẹ đón con nhé?"

"..."

"Được. Mẹ sẽ sắp xếp công việc rồi thông báo con sau."

"Dạ."

Nghĩ tới cảnh tuần sau là kì thi quan trọng nhất của thời học sinh, mười hai năm đèn sách được mẹ đưa đón lúc thi khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào.

---

Đến tối khi đã chìm sâu vào giấc, cậu lại mộng lại người con trai đêm qua. Lần này hắn ta xuất hiện với phong cách khác, không u ám như hôm trước mà hắn ta diện lên bộ đồ áo sơ mi quần tây âu rất lịch sự. Tính mở miệng bắt chuyện lại không được. Không hiểu sao như gì đó khóa chặt lại, càng cố gắng nói lại càng đau.

Thấy Jungkook đang cố gắng nói chuyện, hắn chỉ cười phì rồi nói:"Cậu đừng cố nữa, ở trong giấc mơ này chỉ có tôi mới có quyền nói thôi. Vì tôi là người kiểm soát."

Hắn nói tiếp.

"Thật ra tôi là quỷ, một con quỷ mang đầy oan ức. Căn hộ cậu đang ở là nhà cũ của tôi, nơi tôi bị giết."

Jungkook đơ người ra, chuyện có án mạng trong căn hộ này người cho thuê chưa nhắc đến bao giờ. Vả lại nó có lúc lạnh lẽo nhưng cậu nghĩ là khí hậu Seoul mà thôi, ngờ đâu...

"Tôi biết cậu đang suy nghĩ gì đấy, nhưng hình như.. cậu chẳng sợ ma quỷ cho lắm?"

Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Thôi kệ cậu, nhưng tôi giúp cậu một lần, nên trả ơn đi."

???

"À! Lần mà con quỷ ở thang máy đòi vào nhà cậu trú ngụ đấy. Nó là quỷ ở đây hai mươi năm rồi, thường cố gắng vào căn hộ mà linh khí yếu như này để quấy phá, chiếm xác. Nó nổi bật lắm, khác như cậu tưởng tượng là quỷ màu đỏ ma màu trắng các thứ, con này màu đen"

Tức thật, cậu muốn mở miệng ra hỏi nhiều điều lắm. Từ nãy giờ hắn kể tới đâu da gà cậu nổi tới đó, xém chút nữa là mất hồn rồi.

"Có nhiều thứ lắm, nhưng tôi nói sơ cậu hiểu vậy đấy. Nói chung là tình huống đó tôi không giúp cậu đã chết rồi, bây giờ trả ơn đi."

Bỗng miệng cậu mở ra được, không còn cảm giác đau như nãy. Bây giờ có thể hỏi rồi.

"Sao phải giúp? Cậu tên gì và tại sao lại giúp tôi?"

Hắn phải cười trong lòng vì độ trẻ con của cậu ta. Hỏi gì mà nhiều vậy không biết.

"Cậu im coi nào! Hỏi gì lắm vậy, cậu chỉ cần biết là tôi cứu cậu và cậu trả ơn. Đó là phép lịch sự đấy!"

Jungkook chính thức đơ người, cứng họng. Sao hắn nóng tính thế, hỏi có tí mà làm căng. Cậu là người có học và tử tế nên việc trả ơn là thường, ai như con... quỷ vất vưởng nào đấy.

"Ờ, giúp thì giúp, nhưng vừa khả năng thôi đấy. Mà anh tên gì?"

"Kim Taehyung."

_____

omg watt tui bị đứng view, mà thui kệ đi ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top