Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Giọng hát

Lưu ý: Việc sai chính tả có thể làm bạn khó chịu, hãy giúp tớ sửa đổi để lần sau ổn hơn. Cảm ơn!

*Tất cả những gì trong đây đều phi lý, không có nguồn gốc và do tớ nghĩ ra.

___

Cả bốn người chỉ biết ngồi cạnh nhau chờ bác bảo vệ lên cứu giúp, chỉ còn có cách đó họ mới có thể về. GaHeun lục lọi gì đó trong balo một hồi thì lấy ra thứ gì đó cho vào túi.

"Ấy, tớ nghe tiếng bước chân lên lầu. Chắc là bác bảo vệ lên."

Hyunki thính tai lên tiếng nói cho mọi người biết, cả nhóm mừng rỡ ra mặt, ai cũng trong ngóng được về nhà. Hôm nay là quá đủ rồi.

Nhìn thầy ánh sáng của đèn pin chiếu vào tường là chắc chắn bác bảo vệ đã lên tới, cả bốn người mừng rỡ vì đã được cứu.

"Nè các cô cậu kia, tại sao còn ở lại giờ này? Không phải tôi đã nói về trước hai mươi hai giờ rồi sao hả!?"

"Chúng cháu xin lỗi ạ, giờ tụi cháu về ngay."

Bác bảo vệ không nói gì chỉ đi sau lưng bốn người cho đến cổng trường, đảm bảo bọn trẻ đã an toàn ra khỏi trường bác mới thở dài tiến vào nhà bảo vệ.

"Đúng là lũ nhóc, chỉ biết gây rắc rối."

---

Mọi người khi ra khỏi trường đã tạm biệt nhau và về nhà. Thoát khỏi trường học nhưng Jungkook vẫn còn cửa ải là khu phố khi về đêm của nhà cậu đang sống.
Chân vừa bước đến khu phố là cậu có cảm giác lạnh sóng lưng như có ai đó đứng phía sau thổi vào gáy Jungkook.

Khẽ rùng mình nhưng không giám quay lại nhìn vì sợ sẽ nhìn thấy những thứ như trên trường nên cậu đi thật nhanh để về nhà, đi được nửa đoạn đường cậu nghe tiếng phụ nữ ngân nga lời bài hát nghe rất quen tai, nhưng cậu không biết đã nghe ở đâu. Giọng người phụ nữ ngân nga chưa được bao lâu thì ngừng lại. Ngỡ như mọi chuyện đã xong nhưng từ hát lại chuyển sang tiếng con nít cười khúc khích, không biết có bao nhiêu vong hồn ở khu phố này nhưng Jungkook đã sợ bủn rủn tay chân, chân như nhũn ra nhưng vẫn phải cố đi.

Tiếng cười từ từ lớn dần, hoà lẫn vào đó là tiếng hát của người phụ nữ kéo dài nghe thể thảm hơn là ngân nga. Nó vang vọng trong không gian tĩnh mịch của khu phố làm Jungkook sợ điếng người.

Cậu chuyển từ đi thành chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi tiếng cười và giọng hát ma rợn ấy, Jungkook không dám tưởng tượng bản thân sẽ ra sau nếu dừng chân lại.

"Ô kìa, sao lại chạy! Sao lại chạy! hí hí anh ơi ở lại chơi, đừng chạy!"

Giọng nói níu kéo của đứa trẻ vang lên bên tai cậu, bên vai còn có cảm giác bàn tay đứa trẻ chạm lên, cái lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng làm cậu sởn hết người. Jungkook biết mặt bản thân đã chuyển sắc vì quá sợ. Giọng nói ma mị, lạnh lẽo còn cười cợt khiến đầu óc cậu không kịp suy nghĩ gì mà chỉ biết chạy để cứu lấy mạng.

-

'Rầm!'

"Hộc.. hộc.. Thưa mẹ...con về rồi ạ.!"

Đứng trước cửa nhà cậu chống hai tay vào đầu gối vừa thở lấy hơi vừa chào mẹ đang ngồi ở sofa chờ con trai bà về. Thấy con trai mình mặt mày xanh xao nhợt nhạt không lấy chút máu bà liền lo lắng chạy ra đỡ cậu.

"Con sao vậy, sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy nè, con bệnh sao?"

Bà đưa tay lên trán đo nhiệt độ cậu, lớp mồ hôi mỏng cũng được bà lau đi.

Biết mẹ lo lắng, Jungkook vừa thở vừa chạm tay lên vai bà lấy hơi nói: "Con ổn ạ, không sao đâu... mẹ đừng lo."

Nhìn con trai về nhà với trạng thái như vậy bà cũng đoán ra được gì đó nhưng không muốn hỏi ngay bây giờ nên bà bỏ qua một bên. Jungkook được mẹ đỡ vào ngồi trên sofa, bà rót cốc nước cho cậu uống.

Jungkook biết mẹ lo lắng nên cậu chỉ giải thích sơ và bịa ra là do về trễ sợ mẹ lo nên cậu chạy nhanh về. cậu quyết định giấu tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ lúc ở trường cho đến lúc về nhà.

"Được rồi, con tắm đi rồi ăn nhé. Mẹ hâm nóng đồ ăn cho con." Nghe con trai nói vậy chân mài bà mới giản ra được một chút, đoán con trai chưa ăn gì nên bà vào bếp hâm lại đồ ăn cho con.

"Dạ."

___

chap này xàm sao ấy ta. =)) lỡ rồi up thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top