Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15


Một buổi chiều trời trong...

Vào cái khoảng giao giữa ngày và đêm, chính là cái khoảng thời gian người người tan làm, mang trong lòng một nỗi mong muốn được về nhà, cùng dùng bữa tối với gia đình sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tại một nhà hàng gia đình gần trường tiểu học A, ba người đàn ông trưởng thành cùng một cậu nhóc con 10 tuổi, đang nhìn nhau.

Tác giả Kim đang rất là bực bội. Đợi thầy giáo Jeon suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ ngỡ sẽ được vui vẻ dắt tay nhau tung tăng về nhà chứ. Tự nhiên lại lòi ra một tên chả biết từ đâu xuất hiện phá đám thế này. Thật là hỏng hết cả tâm trạng.

"Thế? Anh là anh họ của Jungkook à?"

"Jeon Jungho. Rất vui được làm quen." 

Kim Taehyung nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, rất là không muốn động tới. Nhưng nể mặt thầy giáo Jeon vậy.

"Kim Taehyung." 

Nói rồi tác giả Kim rất là cao lãnh quẹt nhẹ bàn tay quý giá hái ra tiền của mình, vào lòng bàn tay sạch sẽ thơm tho không chút tì vết của anh trai Jeon. Cực kỳ tàn nhẫn vô tình.

Rồi nể thầy giáo Jeon ở chỗ nào hả? Ghét người ta ra mặt luôn kìa?

Tất nhiên, là người ở giữa, thầy giáo Jeon rất là khó xử.

"Ừm, Taehyung, anh cùng với Chi có thể ra bàn khác ngồi một lát được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút."

Kim Taehyung không những không muốn đi, mà còn rất rất muốn ở lại dằn mặt tên anh họ này của Jungkookie nhà mình. Hừ, nghĩ là mình không biết gì à! Tên này chắc chắn đang âm mưu giở trò xấu xa đê tiện gì với Jungkookie nhà mình rồi. Ai đời là anh họ lại rình rập trước cổng cơ quan làm việc của người ta chỉ để gặp và nói chuyện vài câu chứ?

Rốt cuộc tác giả Kim vẫn phải ôm cậu con trai quý hóa đang gặm chân gà của mình lăn sang bàn bên kia ngồi. 

...

"Jungkook..."

"Ừm?"

"Cái cậu đó, ừ, Kim Taehyung ấy... Cậu ấy là bạn của em à? Trước giờ không nghe em nhắc tới nhỉ?"

"Anh ấy là phụ huynh của học sinh của lớp em chủ nhiệm."

"À ra vậy. Hóa ra là đã có gia đình rồi à..." Jeon Jungho như nhấc được tảng đá đè trong ngực, cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

Thầy giáo Jeon "Hình như cũng không phải. Bây giờ anh ấy đang là ông bố đơn thân."

"....." 

Tảng đá vừa mới nhấc lên không lâu thì lại bị thầy giáo Jeon nhanh chóng đè xuống lần nữa. Jeon Jungho thật sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng cái cảm giác người tên Kim Taehyung này không có chút hảo cảm này với mình nó quá rõ ràng. Tên này, thích Jungkook...

Jeon Jungho"Cậu ấy hình như không thích anh cho lắm..."

Thầy giáo Jeon ngẫm lại hành động của Kim Taehyung từ nãy tới giờ, đột nhiên phì cười 

Jeon Jungkook "Haha, có vẻ như anh ấy đói bụng thôi. Anh ấy không phải người xấu đâu."

Jeon Jungho "............"

Xấu hay không anh không biết nhưng từ nãy tới giờ cậu ta lườm anh hơi nhiều rồi đấy. Dù đã qua bàn khác ngồi rồi nhưng vẫn cứ lườm anh mãi đấy. Đừng nghĩ là anh không nhìn thấy!

Jeon Jungkook "Anh ấy tuy suốt ngày bày vẻ lạnh lùng quý phái các thứ, nhưng thật ra chỉ là một tên ngốc vụng về mà thôi. Với người lạ thì có thể qua mặt được, nhưng chỉ cần ở chung với anh ấy một hai ngày là sẽ nhận ra ngay thôi. Tiểu thuyết gia cao quý gì cơ chứ? Rõ ràng là một tên ngốc mà!"

Càng nói thầy giáo Jeon càng cảm thấy buồn cười. Tuy là sống với nhau chưa bao lâu nhưng cảm giác lại như đã gần gũi nhau nhiều năm rồi vậy. Cảm giác được sống trong ngôi nhà đó cùng hai bố con họ thật sự rất dễ gây nghiện mà. 

Jeon Jungho "..............."

Nhìn khuôn mặt mỉm cười mãn nguyện của Jungkook, Jeon Jungho nhận ra....

.....

..............

Không, có lẽ chính bản thân em ấy cũng chưa ý thức được chăng?

Rằng bản thân Jungkook.....

A... 

Cảm giác này...

Đau thật đấy.......

Cứ như trái tim đang bị cả ngàn con dao đâm vào vậy....

Jeon Jungho siết chặt hai tay, cúi gầm mặt "Jungkook này, chuyện đêm hôm đó, anh xin lỗi."

Jungkook ".........."

Jungkook "Chuyện đêm đó, em đã quên hết cả rồi."

Jeon Jungho "Ra là vậy. Cảm ơn em."

Jeon Jungkook cũng cúi đầu. Cậu thật sự không muốn nhắc tới sự kiện đêm hôm đó. Nó như một cái tát thật mạnh vào cái tình cảm anh em họ lý tưởng của cậu vào Jeon Jungho. Cậu vẫn muốn tiếp tục bám víu vào nó, thứ tình cảm anh em chết tiệt này. 

"Dù biết là em sẽ ghét anh, nhưng có một chuyện anh vẫn luôn muốn nói với em."

"Làm ơn đừng nói."

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top