Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Cảm ơn, tôi cũng thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày Jeon Jungkook càng được mở mang tầm mắt về độ vô sỉ của cái tên Kim Taehyung chết tiệt này. Nhưng hôm nay khác rồi, hắn sẽ không thể nào bắt nạt được cậu bởi vì cậu có lí do chính đáng.

Jeon Jungkook cầm cái mũ bảo hiểm gắn tai thỏ kẹp vào nách, oai phong lẫm liệt hất cằm với hắn: "Không cần anh chở, xe tôi có tôi tự về."

Kim Taehyung nhìn xuống cái mũ trong tay Jeon Jungkook với ánh mắt hình viên đạn. Hắn rơi vào trầm mặc trong chốc lát rồi thuận tay rút ngay điện thoại từ trong túi quần ra.

Hai mươi giây sau hắn quay đầu lại, làm ra vẻ ngơ ngác hỏi: "Em vừa nói gì cơ?"

Jeon Jungkook là đồ cây ngay không sợ chết đứng, dõng dạc nói lại lần hai: "Tôi nói là, tôi có xe tôi tự về, không cần anh chở."

Kim Taehyung điềm nhiên hỏi: "Xe nào cơ?"

Jeon Jungkook chỉ tay về phía cửa: "Xe ở kia..."

Vốn dĩ cửa của nhà hàng là kính trong suốt, có thể quan sát toàn bộ đường xá bên ngoài. Mà mặt tiền của nhà hàng lại đối diện ngay với cửa công ty Dliub, chính là chỗ Jeon Jungkook gửi xe. Ấy vậy mà nhoắng một cái, cái xe máy điện cà tàng của cậu đã không cánh mà bay mất rồi.

Jeon Jungkook không dằn được lòng mà bật thốt ra tiếng chửi thề trong cổ họng: "Mẹ nó! Xe ông vừa mới ở đây mà đã đâu mất rồi???"

Cậu đẩy Kim Taehyung dạt sang một bên, lao ra ngoài đòi tìm xe. Ngó nghiêng mãi mà chẳng biết cái gia tài di động của cậu đang chui vào cái hốc nào thì ở bên vai trái, Kim Taehyung nghiêng người, thân mật dựa gần vào. 

Hắn thổi gió bên tai cậu: "Sao thế, không thấy xe đâu à?"

Nói rồi hắn lại bĩu môi, nhìn vu vơ lên trời xanh mây trắng nắng vàng: "Ơ thế bây giờ em về kiểu gì ta?" 

Khỏi cần ai nói Jeon Jungkook cũng thừa biết xe của cậu là bị ai động tay vào. Cậu chàng tức đến đỏ mặt, thở phì phò nắm cổ áo Kim Taehyung thẳng tay giật mạnh. Cả người tổng tài họ Kim bất thình lình bị cậu kéo lại, khoảng cách giữa hai chóp mũi hai người còn chưa đến 5cm. 

Jeon Jungkook đáng sợ trừng mắt với hắn: "Kim Taehyung! Trả xe ngay đây cho ông. Nếu không thìㅡ"

"Nếu không thì sao?" Kim Taehyung đứng thẳng lưng, thế mới biết khoảng cách chiều cao nó đáng sợ đến mức nào. 

Mới giây trước thôi hành động nắm cổ áo uy hiếp hắn của Jeon Jungkook còn có tí uy lực cùng đe dọa. Thế mà Kim Taehyung mới chỉ đổi tư thế một cái thôi mà giờ trông cậu như con koala đang đu trên cổ hắn vậy. 

Đột nhiên bao nhiêu khí thế chín trâu hai hổ của Jeon Jungkook bỗng mọc cánh bay víu đi mất hút, chỉ còn lại cậu chàng thiếu niên tròn mắt ngước nhìn theo cái cằm vuông vức của vị tổng tài nọ. Từ góc độ này nhìn lên, Kim Taehyung có nhướn mày một cái với đầy vẻ khiêu khích thì cũng không thể nào xấu nổi. Ngược lại, cậu còn thấy hắn đẹp trai nữa là. 

Kim Taehyung mím môi cười, khẽ cong lưng cúi xuống, để chóp mũi hai người suýt chút nữa thì chạm nhau. Giọng nói của hắn khẽ đến mức chàng thiếu niên tưởng đó là ảo âm: "Sao chưa gì đã vội vàng vu oan giá họa cho tôi rồi. Em nhìn mặt mũi tôi đi, ngay thẳng thật thà thiện lương thế này, ai lại đi làm ra cái trò trẻ con đấy được, nhỉ?" 

Nhỉ cái đầu nhà anh!

Jeon Jungkook còn tưởng chỉ có bọn trẻ con ở mẫu giáo mới chơi cái trò giấu dép giấu quần nhau thôi chứ. Đằng này tổng tài giá trị hiện thân trăm nghìn tỉ, già đầu rồi cũng vẫn còn đam mê trẻ thơ lắm. Chỉ có điều thay vì giấu cái gì nhỏ nhỏ vừa tay thì anh ta đem cả cái xe máy của người ta đi đóng hộp luôn rồi. 

Nhìn vẻ mặt đường hoàng của hắn, Jeon Jungkook chỉ muốn giơ nắm đấm lên thụi mấy thụi cho bõ ghét. Hổ báo da beo là vậy thôi chứ cậu bé nhà họ Jeon nhát bỏ xừ, người ta vừa mới cúi xuống đã rối rít rụt đầu vào cổ, tránh hắn như tránh tà. 

Kim Taehyung lấy việc trêu chọc bạn nhỏ này làm thú vui khó bỏ, nhất quyết đeo bám cậu tới cùng: "Ơ sau đấy? Sao đã quay đi rồi, tôi ở đây mà. Jungkook có đang nghe tôi nói không đấy?" 

Jeon Jungkook quả quyết: "Trả xe tôi về ngay!" 

Kim Taehyung gật đầu: "Được, để tôi đưa em về." 

Jeon Jungkook chau mày khó hiểu nhìn hắn: "Tai anh bị lãng đấy à?"

Kim Taehyung mỉm cười: "Sao cơ? Em bảo em thích lắm á?"

Jeon Jungkook nghe mà hoảng hồn, vội trừng mắt, tức tốc phản đối: "Anh nhét chữ vào miệng tôi đấy à. Tôi nói như thế bao giờ." 

Kim Taehyung cười rộ lên, khuôn miệng hình chữ nhật đặc biệt khiến hắn trông có vẻ dễ gần hơn: "Cảm ơn, tôi cũng thích em." 

"Anh..." Jeon Jungkook bị từng quả bom nguyên tử bọc đường của Kim Taehyung đánh cho tâm trí nổ tan thành mây khói. Đầu óc cậu trắng xóa một mảng, đến cả lời phản ứng thông thường cũng không biết phải nói ra sao. 

Tệ thật, hóa ra trên đời cũng có một người chỉ cần thốt ra đôi ba câu bông đùa mà cũng có thể khiến cho ta thần trí điên cuồng, say say tỉnh tỉnh. 

Vệt đỏ ửng lan từ cần cổ lên đến tận mang tai, cả người cậu nóng lên như con gà vừa nhúng vào nước sôi, chuẩn bị vặt lông làm thịt. Jeon Jungkook bỗng thả tay khỏi cổ áo nhăn dúm của Kim Taehyung, thức thời lùi về phía sau ba bước. Cậu chỉ sợ rằng nếu đứng gần quá, cái tên thần kinh họ Kim kia sẽ nghe thấy tiếng trái tim cậu vì một câu nói của hắn mà đập rộn ràng như trống hội ngày xuân. 

Kim Taehyung còn mặt mũi để hỏi: "Thế nào, em quyết định ra sao rồi?" 

Jeon Jungkook mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, mấp máy khuôn miệng lí nhí ra được mấy chữ: "Còn sao nữa, đi về." 

Biết rõ là con thỏ hay ngại mà hắn vẫn còn cố chọc cho bằng được. Kim Taehyung cúi xuống ghé tai vào, hỏi lại: "Em nói gì cơ?" 

Trái tim Jeon Jungkook bị lỡ một nhịp đập trong vô thức, cậu đẩy hắn ra, không cả nhắc lại lời vừa nói mà chạy về phía hầm để xe. Trông dáng vẻ đến là yêu chết đi được của cậu, Kim Taehyung ôm mặt cười thầm rồi cũng nhanh chóng sải bước theo sau. 

Khi thư kí Park còn đang loay hoay không biết nên tìm tổng tài nhà mình ở ngóc ngách nào thì vừa kịp lúc trông thấy con xe bạc tỉ của Kim Taehyung rồ ga, lao vút đi trong chớp mắt. Park Jimin cầm chiếc điện thoại bị những cuộc điện thoại gọi đến nóng cả pin, giậm chân tức tối: "Chỉ giỏi trốn việc thôi!" 

Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook về đến trước cửa hàng. Xe vừa dừng thì ở đằng sau đã có theo một chiếc xe tải loại nhỏ tiến đến gần. Jeon Jungkook vội mở cửa xuống xe, nhìn thấy người lái xe đằng sau là bác khách quen của cửa hàng liền cười niềm nở: "Hôm nay lại có hàng ạ?" 

Lão tài xế trung niên phất tay chào hỏi cậu, tặc lưỡi nói: "Có bao nhiêu chú cũng phải giành gom hết để mang về quán cháu đấy. Nhiệt tình thế này mà không chia cho chú chút hoa hồng hoa cúc thì không được đâu nhé." 

Kim Taehyung thấy ồn ào sau lưng, hắn tò mò mở cửa xuống xe. Vừa bước ra, Kim Taehyung đã bị một thứ mùi hôi hám nồng nặc đằng sau thùng xe tải xộc cho choáng váng thần hồn. Kim Taehyung chau mày nén lại cơn buồn nôn, níu cánh tay Jungkook đang định tiến về phía thùng xe lại. Biểu cảm của hắn không giấu được sự khó chịu: "Đây là thứ gì vậy? Mùi nồng nặc quá mà cậu không ngửi thấy sao."

Thấy hắn như vậy, Jeon Jungkook mất tự nhiên gỡ cánh tay mình khỏi bàn tay hắn, gượng cười nói: "Đây là quần áo lao động của công nhân những xưởng công nghiệp gần đây. Bọn họ có quy định hai, ba ngày lại phải giặt giũ quần áo lao động một lần. Lao động vất vả, mùi mồ hôi tiết ra cũng không dễ chịu gì. Thôi anh trở về đi, tôi còn phải làm việc nữa." 

Ông bác trung niên ngẩng phắt cái đầu lên từ đống quần áo sặc mùi hôi khú, lớn giọng nói: "Jungkook, còn làm gì đó, ra đây phụ chú một tay nào. Gọi cả bố cháu nữa, chỗ này nhiều như vậy phải ba người khiêng mới xuể." 

Jeon Jungkook quay đầu thoáng nhìn vào cửa hàng đóng kín mít sau lưng, cậu đoán thầm: "Có lẽ bố cháu lại chạy đi loanh quanh rồi. Chú xem có bao nhiêu, hai người chúng ta phải cố gắng bê nặng thêm một chút thôi. Hiện giờ nhà cháu chẳng có ai cả." 

Người đàn ông kia thở dài một tiếng rồi nói với sang: "Cháu vào lấy cái sọt to to để đựng quần áo đi, chúng ta khiêng từng chuyến vào vậy." 

Một khi đã sa vào guồng quay của công việc thì Jeon Jungkook chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến ai khác nữa. Rõ ràng tổng tài Kim Taehyung của chúng ta bảnh bao là thế, chỉ đứng một chỗ mà vẫn có thể của như ngôi sao điện ảnh, ấy vậy mà Jeon Jungkook vẫn có thể làm ngơ triệt để. 

Jeon Jungkook bận vào nhà tìm đồ, bác lái xe trung niên thì đang cắm cúi, vùi đầu vào đống quần áo bẩn. Một mình Kim Taehyung trơ trọi đứng như hòn vọng phu, ngượng nghịu hết sức. 

Lát sau, Jeon Jungkook bước ra với hai cái sọt rỗng trong tay. Đi đến gần cái xe tải, Jungkook tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao hôm nay lại có hai mái đầu nhấp nhô thế nào. 

Đi thêm vài bước chân nữa, Jeon Jungkook triệt để bị dọa sợ. Kim Taehyung đích thân cởi vest ngoài, xắn tay áo lao vào bới quần áo bẩn cùng ông bác trung niên. 

Chẳng những thế, điều làm Jeon Jungkook ngạc nhiên hơn nữa đó là hai người bọn họ nói chuyện với nhau còn rôm rả hơn cả đám con gái trong lớp. Hai cái miệng cứ liến thoắng không ngừng, hầu hết đều là ông bác kia hỏi rồi đến lượt Kim Taehyung trả lời, thế nhưng chỉ nhiêu dó thôi cũng đủ khiến Jeon Jungkook không ngậm được miệng rồi. 

Jeon Jungkook vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, ngăn bàn tay trần đang cầm chiếc áo ướt nhép mồ hôi lại: "Kim tổng, ngài đừng đụng, bẩn lắm." 

Kim Taehyung dù nghe thế nhưng cũng không dừng động tác. Trái lại, hắn còn nghiêm túc phản bác: "Bẩn đâu mà bẩn, ngày trước Jungkook làm được thì bây giờ tôi cũng làm đó thôi." 

Nghe tiếng cãi cọ nhỏ lí nhí bên tai, bác tài xế trung niên đã đến giới hạn sức chịu đựng. Trái tim đã già cỗi không thể hiểu được đầu óc của đám người trẻ đang nghĩ thứ quỷ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top