Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác nhăn nhó quay sang nhìn Jeon Jungkook: "Ôi trời ơi, anh nhìn cái tướng của người ta rồi nhìn lại mình xem ai mới được nhờ. Đều là đồ của người sống dùng, nó có bẩn tí, có nát tí thôi thì có gì mà phải né như né tà thế hả." 

Kim Taehyung ghé đầu sát vào tai cậu, dịu giọng khuyên nhủ: "Được rồi, bẩn thì cũng đã lỡ bẩn rồi, bây giờ mà phủi tay đứng lên thì còn ra thể thống gì nữa. Vả lại, đống quần áo to như quả núi thế này cậu định một mình làm đến bao giờ. Chi bằng để tôi giúp một tay, chúng ta cùng xong sớm, nghỉ sớm." 

Bác lái xe gật gù: "Phải đó, tôi cũng không có dư dả thời gian ở đây mà rề rà với các cậu mãi được đâu. Lát nữa tôi còn phải đi lấy hàng bên tỉnh kìa." 

Jeon Jungkook cắn môi phân vân. Thú thật rằng trong lòng cậu đã có đôi chút xao động sau lời nói của bác tài xế. 

Khi bị dồn vào thế bị động, dù chúng ta muốn suy nghĩ đúng đắn, sáng suốt bao nhiêu thì quyết định cuối cùng đưa ra vẫn là lựa chọn ngu nhất. 

Không chờ Jeon Jungkook cân đo đong đến hơn thiệt bao nhiêu, Kim Taehyung đã từ đâu nhét vào tay cậu một sọt quần áo lao động dính nháp mồ hôi. Mùi hương đặc trưng đến mức vừa thoáng qua chóp mũi thôi đã khiến đầu óc Jeon Jungkook choáng váng như bị gõ đến "koong" một cái. 

Theo cùng với đó, tất cả những suy nghĩ của cậu không hẹn mà cùng tan thành mây khói. Chưa đến một nốt nhạc thôi đầu óc Jeon Jungkook đã trắng xóa. Dù đã làm công việc này suốt chừng ấy năm trời, dù đã ngửi qua không biết loại mùi hương khác nhau nhưng lần nào với cậu cũng như lần đầu. 

Jeon Jungkook lảo đảo bước chân, gồng mình lên nhẫn nhịn cơn buồn nôn đang trào ngược từ dạ dày. Kim Taehyung miệng bật cười, đưa tay ra đỡ cậu. Trông bề ngoài hắn dát một thân hàng hiệu từ đầu đến chân vậy thôi chứ người có phong thái ổn định nhất ở đây lại chính là hắn. Suốt từ đầu chí cuối, dù đã trực tiếp dùng tay không bới đống quần áo nhớp nháp này nhưng Kim Taehyung vẫn chưa hề một lần tỏ ra khó chịu. 

Nhìn vào Kim Taehyung, dường như tất cả mọi người đều hấp tấp nhận định rằng hắn là loại công tử bột, mười đầu ngón tay không dính nước xuân. Sở dĩ hắn lên đến chức tổng tài khi tuổi đời còn rất trẻ như vậy cũng bởi trong gia đình có cơ nghiệp trăm ngàn tỉ, là đứa trẻ từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng trong truyền thuyết. 

Ấy vậy mà ít ai biết rằng, vị tổng tài trẻ cũng như bất cứ nô lệ của tư bản khác, ngày nào cũng phải liều mạng vùi đầu mà kiếm miếng cơm manh áo. Những năm đầu thành lập công ti, vốn liếng hạn hẹp, thị trường rộng lớn nhưng sức ảnh hưởng và danh tiếng của Dliub chưa rộng rãi như ngày hôm nay. Lúc ấy chỉ cần có việc để làm cũng là một loại hạnh phúc của anh em trong công ti. Bởi vậy mà mấy bác trưởng khu phố đến riết rồi cũng thành quen, cứ thỉnh thoảng lại gọi các anh xây dựng đi sửa cầu cống. 

Dù hiện tại có khấm khá hơn bao nhiêu nhưng vẫn còn điều một khi đã ăn sâu vào tiềm thức thì không dễ dàng gì thay đổi. Dáng vẻ xông xáo của hắn lao mình trong núi quần áo so với hình tượng con người quý thân như vàng không có một chút gì liên quan, cứ như là hai linh hồn khác nhau thay phiên điều khiển thể xác của Kim Taehyung. 

Nếu mẹ Kim có cơ may được chiêm ngưỡng cảnh tượng này thì đến mức rỉ nước mắt mà ngạc nhiên thôi. Ở nhà, đại thiếu gia Kim thị có bao giờ phải làm những chuyện giặt giũ, phơi phóng như vậy đâu. Hắn và bố hắn, Kim đại tổng tài là những minh chứng sống cho câu nói: "thấy lọ nước tương đổ cũng không buồn nhặt." Lần cuối cùng Kim phu nhân trông thấy Kim Taehyung tự giặt đồ là hồi lớp 4, ngủ mớ tè ra quần nhưng xấu hổ không dám nói với chị bảo mẫu, hắn đành một mình lủi thủi ngồi xổm trong nhà vệ sinh giặt đồ. 

"Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng", đến tiệm giặt ủi của người ta mới có mấy lần mà chàng trai siêng năng Kim Taehyng đã coi nơi này không khác gì nhà của mình. Chỉ bằng mấy câu hỏi cơ bản, hắn đã vận hành trơn tru một hàng máy giặt cửa trước. 

Hắn sắp xếp thứ tự, liều lượng quần áo cần giặt vào mỗi máy đều tăm tắp, hết lứa này ra đã có ngay lứa sau vào. 

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Taehyung, giặt giũ giờ đây cũng như một công việc tao nhã, nhịp nhàng như dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản "Sonata Ánh trăng". 

Quả thật như lời Kim Taehyung nói, đống quần áo chất cao như quả núi con này Jeon Jungkook không thể một mình làm hết được. Jeon Jungkook phụ trách trung chuyển quần áo từ ngoài xe vào bên trong tiệm giặt ủi. Dù con đường chỉ có hai ba bước chân thôi nhưng cũng đủ khiến cậu thở phì phò vì mệt. 

Sau một hồi tích cực bê vác, trán Jeon Jungkook đã lấm tấm phủ một lớp mồ hôi. Cậu khom lưng, chống tay tì vào đầu gối, mặt đỏ gay vì nóng nực. Jeon Jungkook với tay lấy chai nước khoáng đặt dưới bậc hiên, ngửa cổ dốc ngược vào cổ họng. 

Vị mằn mặn cùng khí gas cay xé cổ rửa trôi sạch tức thì cơn khát run rẩy chân tay. Jeon Jungkook đầu tiên là cau mày vì khí gas mạnh của nước, nhưng rồi cũng hòa hoãn đi khi vị mát lành dần thế chỗ. Cậu đảo mắt nhìn vỏ chai, một ý nghĩ chợt lóe lên trong vô thức nhưng khi sực mình tỉnh lại đã khiến Jeon Jungkook lòng đầy hoảng hốt: "Cậu muốn cho Kim Taehyung uống thử loại này." 

Chính bản thân Jeon Jungkook cũng không hề hay biết rằng từ bao giờ mà cậu lại lo nghĩ cho Kim Taehyung nhiều như thế. Nước nào mà chẳng là nước, hắn uống hay không cũng đâu liên quan gì đến cậu, vì cớ gì cứ khăng khăng muốn hắn thử loại mới này. 

Làn sương mỏng như tấm voan phủ trước mặt dần tan biến theo ánh nắng chói lòa, tầm mắt của Jeon Jungkook cũng không còn mờ đục như trước nữa.

Tiếng động cơ máy giặt ùng ục quay đều như vắt chanh, cuốn theo cả dòng thẫn thờ suy nghĩ của Jeon Jungkook. Kim Taehyung đứng dựa người vào tường, cũng y hệt cậu - cả người nhếch nhác, trán ướt đẫm mồ hôi. 

Jeon Jungkook không biết từ đâu tìm được một cái khăn bông trắng tinh, cầm đến đưa cho hắn. Đến khi cánh tay của mình chềnh ềnh trước mặt thì thần trí mới quay trở về với Jungkook. Đến chính bản thân cậu còn phải ngạc nhiên về hành động bộc phát của mình. 

Nhưng làm sao có thể để cho người khác thấy được vẻ thất thố được cơ chứ. Jeon Jungkook cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nhìn hắn mỉm cười: "Kim tổng, vất vả cho anh quá. Vốn không phải việc của anh mà lại vô duyên vô cớ làm phiền anh cả một buổi chiều như vậy..." 

Tầm mắt Kim Taehyung ngừng trên chiếc khăn bông trắng muốt vài giây rồi mới nhận lấy, thản nhiên nói: "Là do tôi tự nguyện mà, không trách em đâu." 

Trong cửa tiệm chỉ còn hai người và gần chục cái máy giặt đang hoạt động hết công suất. Nắng chiều hắt qua cửa kính trong suốt, trải một mảng màu vàng ửng lên mặt bàn. Bên ngoài, xe cộ không tấp nập như ngã ba ngã tư, chỉ thỉnh thoảng vọng lại vài ba tiếng còi xe ganh nhau, tiếng các bà nội trợ khoác tay nhau đi chợ. 

Hiếm khi nào bầu không khí giữa bọn họ lại bình yên đến vậy. Ngày bình thường, hoặc là hắn chọc cho cậu tức phồng mồm trợn mắt lên, không thì cậu lại mắng hắn hết đường cãi lại. Nào có lúc yên tĩnh ngồi ngắm nhau như thế này. 

Kể ra thì ngồi bình thường thôi còn đỡ ngượng, chứ đằng này tổng tài họ Kim cứ nhằm vào khuôn mặt của con trai nhà người ta mà ghim chặt ánh mắt vào. Nếu để hình dung ánh mắt của Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook thì bốn chữ "ăn tươi nuốt sống" mới chỉ được một phần ba. Trong ánh mắt của hắn có đầy đủ sự dịu dàng ve vuốt, mơn trớn từng chút một trên gò má cậu. Khi ánh mắt rời xuống đôi môi hồng đào mọng nước, hắn tỏ ra đói khát như thể giây tiếp theo sẽ ngay lập tức lao tới, đè cậu ra mà thỏa thích cắn xé, nhai cấu đủ kiểu. Ánh mắt ấy chẳng thèm nề hà mà phô bày tất thảy những khao khát trần trụi nhất của người đàn ông trước mặt cậu ngay lúc này. 

Lần đầu tiên trong đời, Jeon Jungkook bị người khác nhìn tới mức mặt đỏ chân run. Ánh mắt của Kim Taehyung như thể tầm ngắm của rada, quét mọi ngóc ngách cơ thể Jeon Jungkook, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Giờ phút này có cho thêm tiền Jeon Jungkook cũng không dám đối mặt với Kim Taehyung. Cậu sợ rằng khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì cậu đã bị thiêu đốt thành một nắm tro tàn rồi cũng nên. 

Hai người duy trì sự im lặng đến sượng sùng này trong một khoảng nắng chiếu đổ bóng hơn nửa mặt bàn. Cuối cùng vẫn là Jeon Jungkook phải chủ động hóa giải tình trạng kẹt cứng này. 

Con ngươi của Jeon Jungkook đảo một vòng lấy dũng khí rồi mới dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung. Thế nhưng chưa được năm giây sau, cậu đã vội vàng đánh mắt đi chỗ khác. Câu chữ mất cả đống thời gian sắp xếp trong đầu giờ đây lại trở về nguyên bản, chẳng đâu vào đâu. 

Jeon Jungkook ngập ngừng nói: "Anh..." 

Kim Taeyung nghiêng đầu ghé xuống, giọng nói trầm thấp mà không mất đi sự dịu dàng: "Tôi đây, em có gì muốn nói à?" 

Cậu nhìn cái mái đầu bất chợt đến gần trong gang tấc, cõi lòng vốn dĩ đã rối thành một mớ bòng bong giờ lại quấn thêm mấy vòng, buộc thêm mấy nút thắt. Hai cánh môi cậu mấp máy, lời nói ra chẳng thể tròn vành rõ chữ: "Anh...tôi...anh..."

Kim Taehyung vốn không phải người thích đùa dai, thấy cậu túng quẫn như vậy hắn lại càng tiến sát hơn, suýt chút nữa thì treo lỗ tai bên mép người ta để nghe cho thủng rồi. Hắn cứ kiên nhẫn có thừa lặp đi lặp lại những từ: "Sao cơ? Em nói gì? Tôi không nghe rõ." như thể đang muốn dồn ép con thỏ nhỏ vào góc tường để dễ dàng chộp bắt. 

Jeon Jungkook xoắn xuýt hết cả chân tay, chữ sắp rơi ra khỏi miệng rồi mà vẫn không thể cất thành tiếng. Thế rồi âm thanh của tiếng máy giặt báo hiệu đã kết thúc chương trình vang lên, đánh vỡ tan bầu không khí mập mờ trước đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top