Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12. Thích rồi đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp lấy thời cơ, Jeon Jungkook ngay lập tức nhét cái sọt nhựa vào tay Kim Taehyung, một phát đẩy hắn ra xa cả mét. Cậu quên cả việc hắn vốn là vị tổng tài cao cao tại thượng, thân thể cao quý không dính nước xuân, sai sử đến là trơn tru: "Máy giặt xong rồi kìa, bảo anh đi gấp đồ đấy."

Bất giác Jeon Jungkook không còn bài xích hắn nữa mà đã chịu chấp nhận cho hắn làm cùng rồi, Kim Taehyung cười tít mắt, răm rắp tuân mệnh. Hắn tung ta tung tăng vui vẻ đi gấp đồ, nếu có cái đuôi đằng sau lưng thì giờ phút này Jeon Jungkook sẽ được thấy hắn ngoáy đuôi xoay tít như cái chong chóng tre. 

Một xe tải quần áo hành hai thanh niên trai tráng ra bã. Hai người ngồi gấp quần áo lên cả chuột mới xong, từng chồng từng chồng xếp ngay ngắn như những cái cột nhà xếp đủ một góc phòng.

Khi gấp xong cái quần cuối cùng cũng là lúc cái cột sống già cỗi của Jeon Jungkook kêu lộp cộp như tiếng rên rỉ đầy đau khổ của một lão già ở cái tuổi gần đất xa trời. Kim Taehyung thở ra một hơi, liếc nhìn đồng hồ trên tay. 

Đã muộn như thế này rồi, ở lại lâu thêm chút nữa có khi còn kiếm được bữa cơm tối ấy cũng nên. 

Nghĩ thế nhưng tổng tài bận trăm công nghìn việc làm gì có thời gian dư giả mà ăn cơm. Kim Taehyung chống tay dựa vào tường đứng lên, nhẫn nhịn cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến tầm mắt trong giây lát tối đen lại. 

Hắn nhanh chóng ổn định thân thể, thu dọn bản thân rồi nói lời tạm biệt với cậu: "Xong việc rồi tôi phải về đây, không thì Park Jimin sẽ điên tiết lên mất." 

Khỏi phải nói, Park Jimin đã điên xong rồi. 

Màn hình điện thoại Kim Taehyung nhấp nháy những cuộc nhỡ của vị thư kí tận tâm tận chức. Ánh sáng ấy yếu ớt hệt như những hi vọng của Park Jimin nhờ sóng não gửi đến Kim Taehyung, mong hắn trở về đi. 

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời đã sẩm tối từ lâu, ngõ nhỏ đã lên đèn. Cậu ngước nhìn hắn, ngập ngừng nói: "Anh vất vả cả buổi chiều giúp tôi rồi, hay ở lại ăn cơm đi." 

Tổng tài họ Kim nghe như vậy sướng chết đi được!

Mặc dù trái tim đang gào thét mãnh liệt rằng "Nghe cậu ấy, ở lại đi!" nhưng lí trí vẫn còn, không thể không về. Kim Taehyung mười phần không nỡ, mềm giọng từ chối: "Để lần khác đi, hôm nay tôi bận rồi." 

Lần đầu tiên hắn và cậu không đồng nhất ý kiến với nhau. Hoặc những lần trước đều là một mình hắn một ý còn cậu chỉ ậm ờ thuận theo. Thế nhưng lần này Kim Taehyung làm cậu thực sự bất ngờ. Jeon Jungkook tròn mắt, cố nén sự ngạc nhiên vào đáy mắt: "Được, nhất định lần sau phải để tôi mời đấy nhé. Jeon Jungkook không thích mắc nợ người khác đâu." 

Kim Taehyung cười hề hề: "Chúng ta tuy hai mà một, sao lại tính là nợ nần."

Jeon Jungkook thay đổi sắc mặt ngay lập tức: "Nói cái gì đấy?" 

Kim Taehyung đánh tay lái như một tay đua chuyên nghiệp: "Lần sau tôi sẽ nhắn cho em thời gian và địa điểm. Nhất định phải để trống lịch dành cho tôi đấy."

Không thể nấn ná được thêm, tổng tài đành dứt áo ra đi. Chiếc xe sang trọng rời khỏi con dốc nhỏ, từ từ khuất tầm mắt Jeon Jungkook. 

Kim Taehyung vừa đi, trong quán yên tĩnh hẳn. Những ngày bình thường cũng chỉ có một mình cậu trông coi cửa tiệm này, nhưng buổi chiều cuối ngày hôm nay mới lạ lẫm làm sao. Bỗng nhiên, cậu lại nhớ hơi người. 

Có hắn ở đây, trong căn phòng nặc mùi bột giặt cùng chất tẩy trắng quần áo này lại có thêm một giọng nói, một điệu cười, một tiếng bước chân. Thay vì nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cầm tay, hay thất thần trước cái máy giặt quay ùng ục, cậu có hắn để cãi cọ, trêu đùa. Như thế vui hơn nhiều. 

Jeon Jungkook nhìn căn phòng ảm đạm mất đi một tầng sinh khí, nén một tiếng thở dài xuống bụng. Hôm nay cậu muốn đóng cửa sớm, chuyến xe hàng này đã đủ lợi nhuận của mấy ngày cộng gộp rồi. 

Bằng một sự tự tin không tên mãnh liệt, Jungkook cứ nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ phải hấp tấp liên lạc ngay cho cậu chứ. Nhưng thực tế thì ngược lại, kể từ ngày hôm đó đã một tuần rồi hắn chưa gọi cuộc nào. Thậm chí đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. 

Jeon Jungkook nằm ngửa trên chiếc giường đôi, lăn qua lăn lại như cái cán bột. Kim Taehyung chết tiệt, dám khiến cậu rối bời như vậy!

Một tuần rồi! Một tuần rồi không có ngày nào cậu không cầm điện thoại lên và chờ cuộc gọi đến từ hắn. 

Jeon Jungkook cũng chẳng biết cậu đang chờ đợi điều gì nữa. Là cuộc gọi, là cơ hội để trả ơn, hay là được găp lại hắn một lần nữa. 

Có lẽ là lí do thứ nhất, thứ hai, hoặc cả ba. Nhưng cậu sẽ không thừa nhận lí do thứ ba đâu, cậu nhát lắm. Cậu không muốn hiểu thấu lòng mình, bởi việc đó xấu hổ biết bao. 

Đã có nhiều lần suýt thì Jeon Jungkook sượt tay qua nút gọi cho hắn, nhưng cuối cùng cậu lại kìm chế được. Jeon Jungkook vẫn giữ đủ lí trí để nhớ rằng, người vồ vập theo đuổi là hắn ta kia mà, có phải mình đâu. Vậy nên, việc gì mà cậu phải gọi điện trước. 

Đang mải chìm đắm trong miền suy nghĩ xa vời thì bỗng nhiên màn hình điện thoại cậu sáng lên. Nhạc chuông mặc định chán ngắt vang lên kèm theo cái tên vừa nhìn đã khiến Jeon Jungkook giật mình thon thót. 

Kim Taehyung gọi đến rồi!

Jeon Jungkook lập tức bật dậy, ngồi ngay ngắn khoanh chân trên giường. Cậu ướm giọng thử cao độ, còn đặc biệt ho ho mấy cái để tăng thêm độ từ tính, chờ năm giây mới bắt máy. 

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp: "Xin chào"

Jeon Jungkook chậm rãi đáp lại: "Chào buổi tối, Kim tổng."

Loa điện thoại không truyền được hơi ấm trong chất giọng của người kia, vậy nên âm thanh khi lọt vào tai Jeon Jungkook lạnh ngắt không chút tình người. Hắn khẽ cười một tiếng: "Mới có một tuần không gặp mà sao đã tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách đến thế rồi. Như vậy chẳng phải nếu một tháng chúng ta không gặp nhau thì em còn không định nhận người quen với tôi có phải không?" 

Khóe miệng Jeon Jungkook không cách nào kìm được mà cong lên một độ cung rất nhẹ, cậu bĩu môi: "Anh nằm dưới gầm giường nhà tôi à, sao cái gì cũng biết vậy?"

Tiếng cọt kẹt như của ghế xoay vang lên, có lẽ là Kim Taehyung đổi tư thế ngồi. Jeon Jungkook nghe rõ cả tiếng thở dài của hắn lẫn trong lời nói: "Tôi cũng ước mình được nằm dưới gầm giường nhà em." 

Ngừng một lát, hắn ghé sát miệng vào điện thoại thì thầm: "Sao cả một tuần vừa qua không gọi cho tôi? Có biết tôi nhớ em nhiều đến mức nào hay không."

Đột nhiên bị trách yêu khiến trái tim của Jeon Jungkook vọt thẳng lên cổ họng, suýt chút nữa mồm nhanh hơn não phản bác lại rồi. Nhưng cũng may, cậu ngăn mình lại kịp thời. 

Jeon Jungkook vu vơ hỏi ngược lại: "Có sao?" 

Mới đầu Taehyung nghe không hiểu ý cậu muốn hỏi là gì, nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng ra. Hắn tủm tỉm cười, dường như quên hết đi cơn buồn ngủ do thức trắng mấy đêm liền làm việc. Kim Taehyung cùng cậu kẻ tung người hứng, không chút giấu giếm mà phơi bày tất cả những gì giữ trong lòng: "Ngày nào cũng nhớ, cơm ăn không ngon tối ngủ không yên, chỉ mong làm xong tất cả công việc để chạy đến với em." 

Lỗ tai Jeon Jungkook chậm rãi nóng lên, gò má cũng phiếm hồng. Cậu như con ếch ngồi trong nồi nước, từ từ được dòng nước ấm áp bao lấy xung quanh, mải chìm đắm trong cảm giác thoải mái mà không biết mình đã bị "nấu" từ khi nào. 

Giá mà Jeon Jungkook cũng thẳng thắn với hắn như Kim Taehyung thế này thì có phải hắn đỡ lao tâm khổ tứ không. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu là khắc tinh của hắn cơ chứ, cứ thích hành hạ cho hắn xoay xở tứ phương thì mới chịu. 

Jeon Jungkook nghe cho đã cái lỗ tai rồi đáp lại một tiếng "Ồ" cụt ngủn làm cảm xúc của Kim Taehyung rơi đến bộp một cái xuống đất. Dù đã biết rõ tính tình của đối phương nhưng hắn vẫn không tránh được có đôi chút hụt hẫng. Dẫu đã lường trước được câu trả lời nhưng hắn vẫn cố gặng hỏi, mặc dù biết rằng nó có thể khiến hắn khổ tâm thêm: "Vậy còn Jeon Jungkook có nhớ đến tôi không?"

Một giây, hai giây, rồi thì mười giây, đầu bên kia vẫn chẳng có âm thanh hồi đáp. Lần này, tổng tài họ Kim giấu không nổi nỗi thất vọng nữa rồi. Hắn thở dài một tiếng, âm thanh truyền cả sang bên kia. Đang định tìm cho mình một bậc thang đi xuống thì Jeon Jungkook đã lên tiếng: "Mình gặp nhau đi." 

Kim Taehyung không tin được vào tai mình: "Sao cơ?"

Jeon Jungkook kiên trì lặp lại: "Mình gặp nhau đi." 

Chưa vui được ba giây, Jeon Jungkook đã nói tiếp: "Tôi còn nợ anh một bữa cơm mà, phải trả nợ chứ." 

Một tuần vùi đầu vào công việc, ý chí của tổng tài họ Kim vẫn vững chãi như thạch bàn. Nhưng vừa nói chuyện với Jeon Jungkook được năm phút mà hắn đã cảm tưởng như vừa trải qua vui buồn của cả một đời người. Tâm trạng tổng tài lên xuống không khác gì Phi Long Thần Tốc. 

Biết là tự chuốc thêm bực vào thân nhưng Kim Taehyung vẫn muốn ngỏ lời: "Chỉ muốn trả nợ cho tôi thôi à, không còn gì khác sao?"

"...Muốn gặp anh mà" Jeon Jungkook chợt nói. 

Tâm trí Kim Taehyung trong phút chốc như bị ném lên một rặng mây hồng, bước chân bồng bềnh vô thực. Hắn nhìn chằm chằm cái màn hình đen thùi lùi, sợ rằng mình nghe nhầm, nhưng không dám hỏi lại. Hiếm có khi nào Kim Taehyung vô ngôn vô ngữ như thế. 

Thấy hắn im lặng bất thường, Jeon Jungkook chột dạ vội chữa cháy: "Quyết, quyết định vậy đi. Anh sắp xếp thời gian rồi nhắn lại cho tôi. Tạm biệt. Chúc ngủ ngon."

Dứt lời cậu tắt máy cái rụp, để cho Kim tổng ở đầu dây bên kia ngơ ngác với một hồi tiếng bíp dài chói tai. Hắn ngồi trên ghế xoay thật lâu, đối diện với cửa kính sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố từ trên cao. Những dòng xe cộ qua lại dưới đường đông như mắc cửi, tạo thành các vệt sáng chen chúc nhau. Hắn cứ ngồi đấy, nhìn về một phía nhưng lại chẳng nhìn về đâu. 

Câu vừa nãy cậu nói, hắn không nghe nhầm đấy chứ. 

Nếu nghe nhầm thì buồn lắm đấy, nhưng hắn tình nguyện tin vào lời nói đó dù chỉ là ảo âm.

Vậy là, thích hắn rồi đúng không...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top