Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. Đã kịp nói gì đâu mà phải thanh minh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe thể thao bóng loáng như từ trên trời rơi xuống, đột ngột dừng trước cửa nhà Jeon Jungkook. Đàn chó pitbull nhà hàng xóm thấy có xe lạ đến, thi nhau sủa inh ỏi một góc. 

 Kim Taehyung ngồi bên trong hạ kính xuống, vừa ngó ra liền thấy Jeon Jungkook vươn ra ngoài cửa sổ tầng hai, liều mạng vẫy tay với mình. 

Ánh đèn đường vàng như mật phủ xuống mái tóc vẫn còn âm ẩm nước của thiếu niên. Áo phông trắng rẻ tiền nhanh rão, cổ áo trễ xuống để lộ một phần xương quai xanh. Dù có đày mình dưới nắng suốt năm suốt tháng thì nước da Jeon Jungkook vẫn chung thủy một màu trắng, khiến cho cậu trông hệt như một bức tượng bằng thủy tinh. 

Thấy Jeon Jungkook chống tay lên bệ cửa sổ, nhoài người ra liều mạng vẫy tay với mình, Kim Taehyung còn tưởng rằng y vui vì thấy hắn. Kim Taehyung phong độ ngời ngời, nhếch một bên mép, khoan thai vẫy tay với cậu. 

Mấy con chó pitbull sủa to như thể nhét cả cái miệng vào lỗ tai Kim Taehyung, khiến hắn chẳng thể nghe được Jeon Jungkook bên trên đang nói cái gì. Hình như cậu đang nói với hắn, hình như cậu còn la hét nữa? 

Kim Taehyung mờ mịt chẳng hiểu tại sao Jeon Jungkook lại gân cổ gào lên thế kia. Hắn nhún vai, lắc đầu với cậu. 

Đương lúc này, chuông điện thoại bên cạnh Kim Taehyung vang lên, là Jeon Jungkook gọi đến. Vừa mở máy lên đập vào tai Kim Taehyung là chất giọng ầm ầm như gió cuốn của y: "Anh đứng đấy để khoe cho cả xóm biết hả! Chạy xe ra ngoài đường lớn đi, chờ tôi đi bộ ra." 

Kim Taehyung ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, giờ tôi đánh xe đi luôn đây. Em xuống nhanh lên đấy nhé." 

"Biết rồi" Dứt lời Jeon Jungkook ngay lập tức cúp máy, chỉ sợ ngón tay chậm hơn một giây thì người ở đầu bên kia sẽ nghe được tiếng thở dồn dập của cậu. Jeon Jungkook năm bước gộp thành hai phi thẳng từ tầng hai xuống, vừa mon men đến cửa thì ba Jeon từ trong bếp vén rèm bước ra. 

Ba Jeon mở miệng to hết cỡ, ngáp một cái uể oải than thở: "Cái đám trẻ trâu quanh xóm lại bắt đầu đi trêu chó đấy. Hôm nào tôi phải cầm roi đứng trước cổng, đứa nào chạy qua thì túm lại vụt cho mấy vụt mới chừa được. Ơ Jungkook, anh không ở nhà dọn cơm mà định đi đâu giờ này?"

Jeon Jungkook tỏ ra bình tĩnh, chống tay lên mặt tủ cạnh lối ra vào để xỏ giầy. Cậu không nhìn vào mặt ba mà chỉ chăm chăm ánh mắt xuống đếm gạch dưới nền nhà: "Con bảo với mẹ hôm nay có hẹn với bạn ở ngoài rồi. Cả nhà cứ ăn cơm đi, con đi ăn với bạn." 

Ba Jeon chống tay ngang hông, đảo mắt một lượt quét từ đầu đến chân thằng con trai của mình, thấy cứ là lạ. 

Quái thật, bình thường thằng bé có bao giờ ra ngoài ăn đâu cơ chứ? Vả lại, ăn với ai mà quần áo phẳng phiu thế kia, thậm chí còn nể mặt đến mức khui cả đôi giày mới nữa? Hay là...

Thấy ba mình mãi mà chưa nói thêm câu nào, Jeon Jungkook lén lút ngước mắt nhìn y. Đập vào mắt cậu là gương mặt với biểu cảm ngờ ngợ như vừa sáng tỏ điều gì đó, thậm chí ba cậu còn xoa cằm, nhếch mép cười bất thiện với cậu. Jungkook khổ sở xua tay giải thích: "Con thề! Chúng con chỉ là bạn thôi mà." 

Ba Jeon mở to mắt, hí ha hí hửng nói: "Ừ thì bạn, chứ tôi đã kịp nói gì đâu mà anh phải thanh minh nhỉ." Nói rồi ba Jeon quay phắt lưng trở vào trong, hềnh hệch cười khoái chí. 

Jeon Jungkook không nói lại ba mình, ấm ức giậm chân ầm ầm ra khỏi nhà. Đi xuống hết con ngõ là ra đến đường lớn, liếc mắt cậu đã trông thấy chiếc siêu xe thể thao đỗ ngay gần đó. Chỉ mới nhìn nó đứng yên thôi mà trong đầu đã có thể tưởng tượng ra âm thanh động cơ nó gầm rú mỗi khi tăng ga sẽ như thế nào rồi, không hổ danh là một đống vàng di động. 

Jeon Jungkook thả chậm bước chân đến gần, định đưa tay lên gõ vào cửa kính thì tấm kính đen đã từ từ được đẩy xuống. Kim Taehyung ngồi bên trong, vừa nhìn thấy cậu khóe môi đã không tự chủ được mà kéo lên: "Chào buổi tối." 

Có thể là do hiệu ứng ánh sáng từ đèn cao áp bên ngoài quá tốt, hoặc trách răng Kim Taehyung quá sáng mà chỉ cần một nụ cười hình hộp này của Kim Taehyung đã trực tiếp đánh gục Jeon Jungkook. 

May mắn thay, bởi vì trời tối nên chẳng ai biết được gương mặt của cậu chàng hiện giờ đỏ như con tôm luộc. Nhìn lâu thêm tí nữa có khi toàn thân Jeon Jungkook bốc khói nghi ngút cũng nên. 

Kim Taehyung đặt tay lên vô lăng, nhẹ giọng nói: "Vào trong xe đi", phòng ngừa Jeon Jungkook nhảy tót xuống hàng thứ hai, Kim Taeyung phải ngay lập tức đế thêm lời, "Sang bên đây ngồi cạnh tôi này."

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hắn, nhút nhát hệt như con thỏ trắng. Y gật đầu cái rụp rồi lon ton chạy sang ghế phụ lái ngồi. 

Có chăng là do quá bối rối nên lần này cậu Jeon ngồi trên xe quên mất cả chuyện thắt đai an toàn. Tinh mắt để ý thấy, Kim Taehyung không nói không rằng, nhoài người sang một bên thắt giúp cậu. 

Khoảng cách giữa hai người trong phút chốc từ hàng chục xuống còn hàng đơn vị. Jeon Jungkook vốn nhạy cảm với mùi hương, ở khoảng cách gần như vậy còn có thể gửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trộn lẫn cùng sữa tắm của y. 

Tròng mắt ngay lập tức đảo sang một bên, cố làm ra vẻ không quan tâm đến hơi những nhịp thở đan vào nhau giữa cậu và hắn. 

Kim Taehyung trông theo phản ứng của cậu chàng Jeon Jungkook, chốc chốc tâm trạng lại lên xuống như tàu lượng siêu tốc. Khi hắn đến gần, cậu vội vàng né tránh hắn bằng cách nhìn ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần xe với những điểm lấp lánh như sao. Lần sau rút kinh nghiệm, dẹp hẳn đám trăng với chả sao cho Jeon Jungkook bớt phân tán sự chú ý. 

Đợi đến khi Kim Taehyung tự động tách ra, Jeon Jungkook lí nhí trong miệng như muỗi kêu: "Cảm ơn anh" 

Kim Taehyung một tay chỉnh vô lăng, tay còn lại gạt cần số. Lỗ tai hắn vểnh cao, cười nói: "Không cần cảm ơn. Lần sau em không cần chú ý mấy chuyện vặt này làm gì." 

Do chưa được ăn tối nên Jeon Jungkook còn tưởng mình đói tới nỗi nghe nhầm rồi, sao lời của hắn lọt vào tai cậu cứ quái quái ngược đời thế nào ấy. Cậu vô thức hỏi lại: "Anh nói gì cơ?" 

Kim Taehyung tròn mắt nhìn y, vô tội nói: "Đâu có gì". Dứt lời, Kim Taehyung đánh tay lái quẹo phải ở ngã tư, cũng ngay lập tức đổi chủ đề: "Tôi đi đến đoạn gần trung tâm thương mại nhưng không biết nhà hàng nằm ở đâu. Em để ý bên ngoài cửa xe nhé, thấy thì nhắc tôiㅡ"

Tiếng chuông điện thoại ngắt lời Kim Taehyung. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị là "Chung Mia", Taehyung trầm mặc suy tư một lúc thật lâu, đến khi hồi chuông reo chuẩn bị kết thúc mới bắt máy. "Hello Mia, lâu lắm không liên lạc với em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top