Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung trực tiếp bỏ ngoài tai mấy tiếng léo nhéo vô nghĩa, nghiêng trái ngó phải chỉ mong ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trông hắn cứ như ông bố trẻ lần đầu lên chức, không nắm bắt được tâm lí con em. Ông bố vô tâm mặc kệ cô con gái dù có quấy khóc đến mức nào cũng không cả thèm dỗ lấy một câu. Hắn kéo hai chiếc vali to tướng của Chung Mia, hất cằm ra hiệu cho cô: "Mau về nhà thôi." 

Chung Mia khoanh tay, chau mày giận dỗi ra mặt. Ấy thế nhưng đứng mãi, đứng mãi, cô cứ đứng như trời trồng mà người đàn ông kia vẫn chẳng thèm quay lại. Mới đây thôi hắn còn đứng trước mặt Chung Mia mà chỉ vừa chớp mắt một cái, Kim Taehyung đã đi ra đến bãi đậu xe rồi. 

Chung Mia thật hết cách, cô đành châm chước, xuống nước chịu thua hắn. Chung Mia hấp tấp đuổi theo bóng lưng người đàn ông: "Anh Taehyung, đợi em với!" 

Ngoài xe, Kim Taehyung đã đứng đợi cô bên cạnh cửa sau. Chung Mia vừa bước tới, Kim Taehyung liền mở cửa giúp cô nàng. Ánh mắt Chung Mia lóe lên tia ngờ vực trong chốc lát, cô trộm nghĩ: "Quái lạ, sao tự dưng anh Taehyung lại tốt thế nhỉ? Vừa mới đây chẳng phải còn nhét cả thúng bơ vào miệng mình cơ mà." Thế nhưng ngay lập tức ý nghĩ ấy bị niềm vui mù quáng chiếm trọn làm hai mắt cô mờ đi.

Chung Mia nở nụ cười hạnh phúc, nét mặt dịu dàng nói với hắn như đang ngại ngùng: "Cảm ơn anh, Cả thế giới này cũng chỉ có anh Taehyung là đối với em tốt nhất"

Kim Taehyung chột dạ ho khan một tiếng: "Ờ...cũng bình thường thôi."

Để làm giảm cảm giác tội lỗi trong lương tâm, Kim Taehyung còn chu đáo che đầu cho Chung Mia khi cô ngồi vào xe. Hắn tận tâm săn sóc mà nhắc nhở: "Cẩn thận đầu." Dáng vẻ này, cử chỉ này, hành động đến như thế này, bảo vệ trực cổng dưới tòa Dliub đâu, mau mau cắp sách vở chạy tới đây học hỏi!

Chung Mia thụ sủng nhược kinh, tuy trong lòng đã âm thầm gào thét vì sung sướng nhưng biểu cảm bên ngoài vẫn điềm tĩnh, bình thản như đây chuyện thường ngày.

Khi đã chắc chắn Chung Mia ngồi yên vị, Kim Taehyung mới đóng cửa xe lại. Chung Mia ngồi bên phải nên ghế phụ phía trên bị khuất, cô không phát hiện được có người vẫn đang ngồi im thin thít, đè nén tiếng thở của mình lặng lẽ nhất có thể.

Jeon Jungkook nào có thể ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Cứ tưởng chỉ ăn một bữa cơm là xong, nào đâu giữa đường còn nhặt được cả một tổ tông mắc bệnh công chúa thế này. Vị tổ tông này khiến Jeon Jungkook ngồi bên trên nép chặt mình vào lưng ghế, không dám ho he tiếng nào.

Trong đầu Jeon Jungkook tự động mở cuộc bỏ phiếu giữa hai lựa chọn có nên chủ động ngoảnh mặt lại chào hỏi người kia hay không. Nếu không chào thì người ta lại đánh giá rằng mình không hiểu lễ nghi phép tắc, là người vô văn hóa. Nhưng nếu chẳng may chào mà người ta làm kiêu, người ta ngoảnh mặt làm ngơ thì lúc đấy quê phải biết.

Giữa lúc Jeon Jungkook còn đang đấu tranh tâm lý kịch liệt thì Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện như một vị cứu tinh. Hắn sắp xếp hết tất cả đồ đạc trong cốp xe rồi ngồi vào ghế lái. Việc đầu tiên Kim Taehyung làm sau khi mở cửa xe là liếc mắt một lượt kiểm tra Jeon Jungkook thế nào. May quá, vẫn còn nguyên.

Chung Mia nhận thấy Kim Taehyung không ngồi bên dưới với mình, tròn mắt hỏi: "Ơ anh Taehyung, anh ngồi ở đâu đấy?"

Kim Taehyung chẳng thể nghe lọt tai câu hỏi của Chung Mia vì còn đang mải nhìn chằm chằm Jeon Jungkook. Ánh mắt của cậu nhìn hắn như là đang cầu cứu khiến Kim Taehyung cũng không tự chủ được mà sốt sắng theo: "Làm sao vậy? Em không khỏe ở đâu à?"

Chung Mia ngờ vực hỏi: "Anh Taehyung đang nói chuyện với ai vậy..." Nói rồi cô nhoài người về phía trước, nhìn theo tầm mắt của hắn thì mới phát hiện ra người thứ ba tồn tại trong chiếc xe này.

Đó là một cậu trai xinh đẹp, đôi mắt to tròn, chớp động ngây ngô như mắt nai. Bên dưới chiếc mũi nhỏ là khóe môi hồng nhuận đang cắn chặt, chỉ một động tác nhỏ cũng biểu thị được tất thảy rối rắm trong lòng chủ nhân của nó.

Chung Mia nhìn mà ngớ người, một phần vì thiếu niên với cái vẻ mặt như bị ai bắt nạt kia xinh đẹp đến mức chấn động lòng người. Phần còn lại đâu đó trong tâm thức, cô cảm thấy phen này mình thua rồi.

Bị phát hiện đột ngột như vậy, Jeon Jungkook đành rụt rè vẫy vẫy bàn tay nhỏ trước ngực, miệng cười méo xệch: "Tiểu thư Chung, lần đầu gặp mặt."

Kim Taehyung vươn cánh tay, làm như vô tình đẩy Chung Mia trở về ghế sau, hắng giọng nói: "Mia, giới thiệu với em, đây là Jungkook, bạn của anh. Tối nay anh và cậu ấy đã có hẹn rồi, để dịp khác mọi người gặp mặt làm quen sau đi. Bây giờ anh đưa em về trước nhé."

Chung Mia tội nghiệp, mếu máo nhìn hắn: "Nhưng anh Taehyung...em đói."

"Vậy thì tự kiếm gì mà bỏ vào miệng đi cô nương, tôi cũng đói xanh ruột từ tối đến giờ đây." Kim Taehyung xoay vô lăng, thản nhiên nói.

Chung Mia tiu nghỉu mặt mày, nhỏ giọng nói như đang khẩn cầu: "Em mới về không thông thạo đường xá, anh Taehyung dẫn em đi cùng hai người được không?"

Kim Taehyung kiên định lắc đầu: "Về ăn cơm nhà đi, biệt thự Chung gia dụng tâm thuê cả đầu bếp nhà hàng bốn sao Michelin về để em chê à?"

Chung Mia: "Nhưng hiện giờ trong nhà không có ai cả, một mình em ở trong căn nhà to như vậy sợ chết đi được. Em vừa mới về nước mà, sao anh nỡ để em cô đơn trong bữa ăn đầu tiên chứ?"

Kim Taehyung chẹp miệng, có gì mà không nỡ. Hắn giữ một bụng suy nghĩ cho riêng mình mà không dám nói ra, hắn sợ tâm hồn thiếu nữ của Chung Mia không chịu được đả kích mà tan nát thành trăm mảnh vì những lời của hắn mất thôi.

Trông thấy thái độ của Kim Taehyung có vẻ không có dấu hiệu lay chuyển, dù vô cùng không tình nguyện nhưng Chung Mia buộc phải chuyển qua nài nỉ Jeon Jungkook.

Cô dùng hai ngón tay giật nhẹ áo của Jeon Jungkook, đáng thương nói: "Anh Jungkook, anh xem anh Taehyung lạnh lùng quá đi. Anh ấy nỡ để em cô đơn một mình trong khi hai anh ăn cơm với nhau, như thế mà coi được à!"

Jeon Jungkook như chú thỏ nhút nhát bị người ta động vào, lông tơ trên người dựng đứng cả nên. Cậu bối rối chạm vào tóc phía sau gáy, ngập ngừng hùa theo Chung Mia: "Hình như...không được lắm thì phải."

Kim Taehyung ngồi bên cạnh nghe được từ miệng của cậu những lời này mà trợn tròn mắt, liếc ánh mắt sắc như đao sang Jungkook. Em ấy, em ấy vậy mà lại đi bênh người ngoài! Kim Taehyung đang cảm thấy bị phản bội sâu sắc.

Chung Mia thuận thế hô lên: "Đúng vậy! Không thể bỏ em một mình được, anh Kim Taehyung đã nghe rõ chưa."

Kim Taehyung chau mày, tâm trạng dần xuống dốc. Hắn trầm giọng nhắc nhở cô: "Chung Mia, đừng nghịch nữa. Ngoan ngoãn nghe lời anh về nhà đi, bên ngoài trời vừa tối lại nguy hiểm, con gái như em không nên ra ngoài đâu."

Chung Mia lại tiếp tục bám lấy cánh tay Jeon Jungkook: "Anh Jungkook, các anh đói thì em cũng biết đói. Hay là chúng ta đi ăn cùng nhau luôn có được không, cho tiện, được không?"

Kim Taehyung liếc nhìn bàn tay đang ôm cánh tay của Jeon Jungkook đến mức phát bực. Mây đen chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ khuôn mặt điển trai của hắn, khiến chủ tịch Dliub trông chẳng khác nào anh công nhân vừa đi đào than về. Kim Taehyung phó mặc quyền quyết định lên vai Jeon Jungkook, còn bản thân thì đang bận giận dỗi mất rồi.

Chung Mia chuyển qua một cấp độ cao hơn, đó là ôm lấy cánh tay của Jeon Jungkook và lắc qua lắc lại. Chỉ riêng hành động này thôi của Chung Mia đã khiến Kim Taehyung cay cú đỏ mắt. Trần đời hắn chưa từng được tiếp xúc với Jungkook như vậy đâu, sao nàng ta dám cướp đi vị trí đầu của hắn mất rồi. 

Cánh tay bị nắm lấy của Jeon Jungkook áp lực đến rụng rời. Cậu cố gắng  trốn tránh lần tiếp xúc kì cục này bằng việc đáp thuận Chung Mia: "Nếu tiểu thư Chung đã nói vậy...Taehyung, chúng ta cho cô ấy đi cùng có được không?"

Taehyung?

Taehyung?

Kim Taehyung lần đầu tiên được cậu gọi một cách thân mật đến thế, bất giác không tự chủ được mà đờ đẫn mất hai giây. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Jeon Jungkook mấy lần với vẻ mặt không thể nào tin được, cứ như thể lần đầu bắt được vàng. 

Jeon Jungkook cứ tưởng rằng hắn không nói tức là không đồng ý, đành cắn răng bồi thêm một câu: "Được không anh?" 

Không gian ba người mà giờ phút này Kim Taehyung chỉ cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng của Jeon Jungkook trong tầm mắt của hắn. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", Kim Taehyung gật đầu một cái thật nhẹ, miệng khẽ mấp máy như thể đang say: "Được, nghe em hết." 

Chung Mia ngồi giữa quan sát đoạn đối thoại của hai người, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Khuôn miệng xinh đẹp vốn đang mỉm cười của cô cũng chẳng giữ nổi nữa mà méo xệch đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top