Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17. Gumusservi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Mia giật mình, âm thầm cảm thán: "À, hóa ra đây là cảm giác làm bóng đèn trong truyền thuyết đó à?" 

Không thể như vậy được! Cô mới là nhân vật chính trong câu chuyện này. 

Chung Mia chồm lên phía trước, bám vào cánh tay của Kim Taehyung cười: "Anh Taehyung là nhất nhất nhất! Vậy hôm nay chúng ta ăn gì đây anh?" 

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook. Thấy cậu không có ý định đưa ý kiến, hắn liền mạnh dạn tự đưa ra quyết định: "Ở bên trời Tây bao nhiêu năm rồi, chắc em cũng nhớ cơm nhà. Hôm nay để anh dẫn hai người đi một quán đậm đà bản sắc quê hương luôn." 

Trong đầu Chung Mia lần lượt hiện ra hàng loạt đủ loại viễn cảnh, về những nơi Kim Taehyung có thể dẫn cô đến. Mấy chục năm nghẹn khoai tây nghiền cùng beef steak rồi, những lần cô được ăn đồ Hàn chuẩn vị bản xứ chỉ đến đủ mười đầu ngón tay. Vậy nên có thể nói thứ cô khao khát nhất ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân xuống đất mẹ là một bát canh kim chi hầm. 

Hình tượng Kim Taehyung trong lòng Chung Mia lại lặng lẽ được cộng thêm một nghìn điểm. Bỏ qua tất cả những hành động phũ phàng của hắn thì một người tinh tế như thế, để ý từng li từng tí cảm nhận của cô như vậy, sao lại không yêu cho được chứ.

Chung Mia mím môi cười tủm tỉm suốt cả dọc đường đi. Mặc kệ cho hai người bên trên có nói chuyện suốt cả quãng đường thì cô cũng chẳng nghe lọt bất cứ từ nào. 

Quay trái quẹo phải qua ba con phố, cuối cùng chiếc xe của Kim Taehyung lựa chọn dừng trước một nhà hàng chuyên đồ Âu. Nụ cười của Chung Mia cũng tắt ngấm từ đây. 

Cô chần chừ một hồi lâu mới lên tiếng thắc mắc: "Anh Taehyung...không phải anh nói sẽ dẫn em đi ăn món đậm đà bản sắc quê hương đó sao? Đang yên đang lành lại đỗ trước cửa nhà hàng đồ Tây làm gì?"

Kim Taehyung tự tặng mình mười điểm hài lòng, ánh mắt bình thản nhìn Jeon Jungkook nhưng lời đến miệng vẫn không lạc đi đâu: "Bản sắc quê hương đó thây. Chẳng phải em có quốc tịch Mỹ hay sao? Mấy món này em ăn hằng ngày nên chẳng còn xa lạ gì rồi, về đây chỉ sợ em không quen ăn canh kim chi nên anh mới cố ý dẫn em đến đây đó. Có phải không nhỉ, cậu Jungkook?"

Jeon Jungkook từ lúc đến đây đến bây giờ cứ như một đứa trẻ hiếu kỳ với thế giới bên ngoài nhưng lại phải tự mình kiềm chế chính mình. Cậu nghiêng đầu nhìn sảnh chờ của nhà hàng xếp chật kín những hàng người mà than thở, cái bụng rỗng tuếch của cậu đã phải chịu nhiều đau thương rồi.

Ngay lúc Jeon Jungkook đang xuất thần thì đột nhiên cậu bị Kim Taehyung điểm tên, vội vàng thuận theo mà gật đầu như gà mổ thóc.

Kim Taehyung bị bộ dạng ngơ ngơ ngốc ngốc của tiểu tử này làm cho bật cười. Tiếng đè nén trầm thấp từ cổ họng phát ra, sặc mùi nam tính chết tiệt.

Jeon Jungkook nghe mà phát them. Cậu cũng muốn cười kiểu đó! Cái kiểu mà vừa chỉ nghe thấy tiếng cười thôi đã có thể mường tượng ra dáng vẻ đẹp như tượng của người đó vậy.

Jeon Jungkook bĩu môi không hài lòng, cữ ngỡ rằng hắn đang chê cười dáng vẻ điệu bộ nhà quê mới lên tỉnh của mình. Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu tự mình làm bản thân tức giận từ lúc nào không hay. 

Kim Taehyung tháo dây an toàn rồi xuống xe, hắn còn ga lăng tới nỗi mở cửa cho cả Chung Mia và Jeon Jungkook xuống xe.

Chung Mia ngường ngùng, chần chừ mãi mà không tính bước vào. Ngược lại người hào hứng nhất lúc này lại là Jeon Jungkook.

Suốt hơn hai mươi năm tuổi đời gắn bó với ba bữa cơm nhà, Jeon Jungkook vui không còn gì bằng khi được ăn những món khác lạ như thế này.

Sự yêu thích giản đơn của Jeon Jungkook rõ ràng tới mức đến cả Kim Taehyung chỉ sao một lần ngồi chung mâm cũng có thể nhìn thấy được.

Chính từ sau bữa trưa chung hôm ấy, hắn nhận ra rằng vị tổ tông này rất thích ăn đồ Âu. Vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, cơ hội ngàn vàng thế này phải nhanh tay nắm bắt mới được. 

Khí chất bá đạo tổng tài đã ăn vào xương tủy của Kim Taehyung, dù là trong đám đông vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Dòng người chật chội đứng trước quầy lễ tân của nhà hàng bị thu hút bởi ba cái mặt tiền sáng như đèn pha của cả ba người, làm dấy lên sự sống động của không gian.

Kim Taehyung rẽ ngang đám người tạo ta một cái lối nhỏ để đi vào, báo tên mình với nhân viên trực quầy.

Vừa nghe quý danh của tổng tài, người nhân viên đã vội nối máy điện thoại bàn tới thẳng khu vực bếp phía bên trong.

Sau hai ba câu trao đổi, người nhân viên đưa máy cho Kim Taehyung, ý muốn hắn tiếp điện thoại. 

Ngay khi kề sát ống nghe vào tai, một loạt các loại âm thanh hỗn tạp xông thẳng vào màng nhĩ của hắn. Kim Taehyung chau mày, mãi mới nghe ra tiếng người lẫn trong đó. "Thôi về đi, cái miếu nhỏ của anh không đủ sức tiếp cậu đâu."

Kim Taehyung liếc nhìn bức tượng điêu khắc dát vàng đặt trang trí trong "cái miếu nhỏ", tặc lưỡi nói: "Anh xem trên đời có ai như anh không? Khách đã tìm đến tận cửa rồi mà nỡ lòng nào để khách ôm bụng đói đi về. Làm ăn thế này thì bao giờ mới giàu được đây?"

Ông chủ nhà hàng kiêm bếp trưởng nghe hắn lải nhải mà phát phiền, phất tay chịu thua: "Được rồi, là tôi sai, là tôi tắc trách. Bảo lễ tân dẫn mấy người lên phòng riêng đi, lát nữa bớt việc rồi anh sẽ lên sau." 

Lễ tân nhận lại điện thoại, làm y theo lời ông chủ của mình dẫn ba vị khách đặc biệt lên căn phòng phía tây. Không gian mở ở đây đâu chỉ rộng lớn, quang đãng mà còn được trang trí vô cùng lãng mạn. Nếu không phải đã quá chán ngấy đồ Âu rồi thì Chung Mia sẽ còn tâm trạng để thưởng thức sự lãng mạn này.

Từ khi bước vào đây, Jeon Jungkook thích tới nỗi suýt nữa thì vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Những bóng đèn quả quýt rải rác khắp nơi, nhuộm vàng không gian bằng thứ ánh sáng nhu hòa, ấm áp. Ánh sáng ấy rơi vào đáy mắt Jeon Jungkook, khiến cậu trông thật hiền lành. Chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ nghịch ngợm của lũ trẻ thơ chưa trưởng thành, cảnh tượng Jeon Jungkook lặng thinh đứng bên cửa sổ còn ấn tượng hơn gấp trăm lần. 

Ba người ngồi vào bàn, thực đơn được phục vụ bê lên, đến lúc này Jeon Jungkook mới ý thức được vấn đề phát sinh đột ngột.

Ở đâu ra cái thể loại nhà hàng bán cho người Hàn mà thực đơn lại rặt một loại tiếng Anh thế này. Đọc còn không hiểu thì ăn uống kiểu gì?

Jeon Jungkook khe kẽ ngẩng đầu nhìn hai người đối diện. Bọn họ trông có vẻ chẳng có chút khó khăn hay rào cản nào khi đọc quyển menu này. Cũng chỉ có một mình cậu, rối rắm hoang mang ngay cả cái tên nhà hàng là Gumusservi ghi trên bìa thực đơn cũng chẳng đọc được.

Chung Mia nhạy cảm nhìn ra được mối lo lắng của cậu, bắt đầu ghé đầu về phía Kim Taehyung ngồi bên cạnh để chọc cho cậu khó xử thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top