Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Vô giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng chỉ ngón tay trắng nõn vào quyển thực đơn, hướng mắt cười với người phục vụ đứng đợi bên cạnh: "Tôi muốn khai vị bằng một phần súp kem ngô non tôm sú, sau đó là cá hồi áp chảo sốt chanh leo và thêm một phần spaghetti Aglio e Olio với bạch tuộc nữa nhé. Cảm ơn." 

Nghe Chung Mia đọc vanh vách một loạt tên những món ăn mà Jeon Jungkook hoa cả mắt theo. Chung Mia gấp thực đơn lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía thiếu niên ngồi đối diện. Cô cong cong khóe miệng: "Cậu Jeon, cậu cũng gọi món đi. Nhanh lên để người ta còn đi bận trăm công nghìn việc khác nữa chứ, thời gian đâu mà chờ đợi mãi được." 

Cậu chàng nhân viên đang nằm yên cũng tự dưng bị dính đạn, căng thẳng dựng thẳng sống lưng. Cậu chàng chỉ muốn lắc đầu nguây nguẩy rằng, gào thét trong lòng: "Không! Tôi rảnh! Tôi rất rảnh! Tôi đứng chờ các vị đến Tết năm sau cũng được! Vị tổng tài kia,  xin ngài đừng nhìn tôi với ánh mắt  như thể sắp lột sạch tôi từ trên xuống dưới có được không." 

Ngón tay Jeon Jungkook tì vào cạnh của quyển thực đơn đến trắng bệch, cậu cắn môi khó khăn nhả ra ba chữ: "Chờ một lát..." Thế này quả thật làm khó cho Jeon Jungkook rồi. Trước một loạt những cái tên xa lạ, cậu gần như bé con ba tuổi không biết đọc. Cậu không muốn trở nên mất mặt trước Kim Taehyung, nhưng cậu chẳng biết làm sao để đối phó với tình huống này. Hay là gọi bừa? Jeon Jungkook nghĩ liều. 

Tính tình Kim Taehyung vốn giỏi nhẫn nhịn, ngày bé cho dù Chung Mia nghịch ngợm quấy khóc như thế nào hắn cũng không buồn tỏ thái độ. Thế nhưng hôm nay sao đổi ngôi, người đổi tính rồi. Chỉ vì một câu nói không nặng không nhẹ của Chung Mia thôi đã khiến gai góc toàn thân Kim Taehyung đồng loạt dựng lên. Đầu óc Kim Taehyung nặng như đá tảng, ánh mắt tối lại. 

Ánh mắt của hắn đặt trên gương mặt Jeon Jungkook, để ý đến từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu. Jeon Jungkook làm gì, nghĩ gì, tất cả đều viết hết lên mặt cho hắn đọc. Hắn trầm mặc lên tiếng, âm giọng thấp đến đáng sợ: "Jungkookie chỉ ăn thịt thôi." 

Jeon Jungkook đang cắm cúi đọc thực đơn đột nhiên bị gọi tên, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn: "Hả?" 

Đến cả Chung Mia cũng không lường trước được rằng Kim Taehyung sẽ nói ra câu này. Cô không hiểu dụng ý trong câu nói của hắn. Nhưng cho đến khi Chung Mia chứng kiến biểu cảm trên gương mặt tổng tài họ Kim từ âm trầm tử khí chuyển sang rạng rỡ tươi vui chỉ trong một nốt nhạc. Hắn mang thực đơn sang ngồi cạnh Jeon Jungkook, vui vẻ nói với cậu: "Tôi gọi thịt cho em nhé. Thịt bò được không? Hay em muốn ăn cá nào? Ở đây có món filet steak ngon lắm đó."

Chung Mia đến là méo miệng rồi. Cái giọng điệu ngọt sớt sao mà giống như đang dỗ trẻ con là sao? Cả cái điệu bộ xem thực đơn thôi mà làm hết dáng này đến dáng nọ là như nào đây? Sao có cảm giác như mình đang xem phim kinh dị thế này. 

Chẳng những giới thiệu tên các món ăn đặc sắc mà tổng tài họ Kim còn vận dụng triệt để kinh nghiệm lẫn trải nghiệm ăn uống tích lũy hai mươi bảy năm cuộc đời để miêu tả chi tiết về chúng. Kết cấu ra sao, hương vị như thế nào, ưu và nhược điểm có hay không. 

Kim Taehyung mất mười phút giảng giải cho Jeon Jungkook về toàn bộ thực đơn. Đó cũng là mười phút Jeon Jungkook nuốt một miệng đầy nước miếng, hai mắt sáng rực như lắp đèn pha, chăm chú lắng nghe hắn. Đột nhiên Kim Taehyung thấy có chút chút hãnh diện tự hào à nha. 

Không hổ danh là con người tài sắc vẹn toàn, trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Chỉ cần Kim Taehyung đi đến đâu, nơi đó đều bừng sáng lên hào quang của nhân vật chính, khiến những nhân viên xung quanh có cảm giác mình...thất nghiệp. 

Sau mười phút bổ sung cấp tốc kiến thức cơ bản, Jeon Jungkook cũng mạnh dạn tự mình gọi món. Cậu hướng mắt nhìn người phục vụ đã đứng mòn cả gót giày, rồi lại liếc sang Kim Taehyung. Nhận được ánh mắt khích lệ của hắn, Jeon Jungkook có chút ngập ngừng: "Cho tôi gọi một phần sườn cừu nướng và khoai tây nghiền, cảm ơn." 

Phục vụ ghi chép vào tờ note trong tay, thuận miệng hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?" 

Jeon Jungkook tròn mắt ngước nhìn, hỏi lại: "Vậy chưa đủ sao?" 

Chung Mia nhịn đói xanh cả ruột, chịu không nổi nữa bắt đầu biểu hiện sự khó chịu ra mặt: "Cậu Jeon này, cậu không định ăn khai vị đó à? Lề mà lề mề mất bao nhiêu thời gian, thứ gì cũng không biết, không biết. Đúng thật là nhà quê lên tỉnh." 

Kim Taehyung đen mặt, nhìn Chung Mia với ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt của hắn như hai mũi tên ghim chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chung Mia khiến cô nàng chợt rợn hết tóc gáy. Chung Mia ôm một bụng tức, phụng phịu dựa lưng vào thành ghế. 

Đột nhiên một mái đầu không hề báo trước lao vào hắn, là Jeon Jungkook chủ động ghé sát vào tai hắn nói thầm: "Nhưng mà đồ ăn ở đây đắt lắm." 

Thái độ của tổng tài Kim thay đổi chóng mặt. Nhìn biểu cảm thỏ con vô tội của Jeon Jungkook, khóe miệng của Kim Taehyung không nhịn được mà cong lên một độ cung thật rõ ràng. Hắn cố ý làm ra vẻ không nghe rõ: "Hả?" 

Jeon Jungkook cứ ngây thơ thế này thì nhỡ chẳng mai bị người ta lừa bán cũng không oan đâu. Cậu tưởng hắn nặng tai thật, lại ghé sát thêm lần nữa. Hai cánh môi hồng như thể dán vào vành tay của hắn, cọ qua cọ lại rất khẽ: "Tôi nói, đồ ăn ở đây đắt quá." 

Đắm chìm trong niềm sung sướng nhỏ nhoi chưa được bao lâu thì tất cả hứng thú của Kim Taehyung lại bị Jeon Jungkook dùng một xô nước được múc từ Bắc cực tạt cho bằng sạch: "Tôi sợ anh không đủ tiền trả." 

Câu nói này đối với tổng tài giá trị con người bạc tỉ Kim Taehyung thì có sức xúc phạm hơi bị to đấy. Nó có sức công phá ngang với câu nói muôn thuở: "Anh có được không đó?"

Tổng tài trong một phút giây nào đó, cổ họng như bị một sợi dây vô hình siết lại, một lời cũng không thốt ra được. Hắn tự vấn trong lòng, trông bản thân ngày thường nhếch nhác lắm hả? Kim Taehyung, trong mắt em ấy, mày là cái dạng người đó sao? Thật không thể tin được! Thật là unbelievable!

Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm lấy gáy của Jeon Jungkook với sức mạnh chế ngự không cho cậu cơ hội giãy giụa. Hắn vừa nói vừa phả hơi thở ấm nóng vào lỗ tai Jeon Jungkook: "Jeon Jungkook em nghe cho rõ này, trên đời này ngoại trừ em ra thì thứ gì tôi cũng có thể mua được hết." 

Nom gương mặt ngây ngây ngốc ngốc thế kia của cậu, hắn biết chắc cậu lại nắm sai trọng điểm rồi. Jeon Jungkook mấp máy đôi môi: "Ngoại trừ tôi là sao?" 

Taehyung ghé vào tai cậu, trầm giọng thủ thỉ lời tâm tình: "Vì em là tổ tông nhà tôi, là điều vô giá của tôi. Em không phải tài sản, không định đoạt bằng tiền bạc." 

Bùng! Khuôn mặt của Jeon Jungkook trong nháy mắt đỏ rực như phát sốt. Ánh mắt cậu miên man nhìn hắn, lại không dám nhìn tiếp mà liếc ngang liếc dọc, liếc đến gương mặt tức tối của Chung Mia, liếc sang cả biểu cảm ngơ ngác của nhân viên phục vụ đứng như trời trồng từ nãy đến giờ. 

Đây là ngày thứ 304 cậu chàng nhân viên này đi làm, thời gian qua khổ có sướng có, cũng gặp đủ loại khách hàng trên đời rồi. Nhưng đây hẳn là lần ấn tượng nhất đi. Mẹ ơi, trong lúc đi làm công ăn lương, con vô tình trở thành nạn nhân của bạo lực cẩu lương lúc nào không hay. 

Kim Taehyung nhịn xuống cơn buồn cười, nhìn vào thực đơn, tiếp tục chuyện gọi món đã bị trì hoãn đã lâu: "Xin chào, cho tôi một phần súp măng tây, kem tươi cùng thịt cua và bánh mì bơ tỏi, một phần súp kem nấm, một phần Wagyu OP Rib Steak và salad ăn kèm, vậy là đủ rồi."

Cuối cùng cuộc chiến gọi món cũng đã kết thúc, phục vụ rời đi với tờ note trên tay. Cách đó không xa, một gia đình ba người cũng đang chờ món lên. Đứa bé được phục vụ nhà hàng đưa cho một bộ sáp màu nhỏ kèm theo tờ giấy để không quấy khóc. Jeon Jungkook nghếch đầu nhìn sang bên đó, thấy bộ màu sáp cũng có vẻ hấp dẫn đó nha. 

Hôm nay Kim Taehyung lại đóng vai bố trẻ của cậu thiếu niên. Trong khi tiếp chuyện với Chung Mia, Kim Taehyung vẫn có thể quan sát nhất cử nhất động của cậu. Biết cậu để mắt tới thứ đồ chơi nhỏ kia, hắn không thèm để ý mặt mũi mà tự mình đi xin phục vụ cho cậu một bộ. 

Nhận được màu sáp, Jeon Jungkook cười cong tít mắt, cúi đầu cặm cụi vẽ. Thấy tính tình Jeon Jungkook trẻ con như vậy, Chung Mia không khỏi bĩu môi khinh thường một phen. 

Thế nhưng càng nhìn lâu, Chung Mia lại thấy sai càng sai thêm. Trò chơi của đám con nít này không chỉ có mình Jeon Jungkook mà xem ra Kim Taehyung cũng hứng thú không kém. Hắn với cậu dính vào thành một khối trên băng ghế, khăng khít không một kẽ hở. Jeon Jungkook vẽ được nét nào, Kim Taehyung liền đưa tay chỉ trỏ, liếng thoắng một hồi, nào là thuyết minh về bức vẽ, rồi thì khen cho cậu phồng cả mũi. "Chu choa bé con nhà ai mà vẽ đẹp quá vậy ta? Bé con vẽ đẹp thế này mà không đi làm họa sĩ thì có phải thế giới đã bỏ lỡ một thiên tài rồi không?" 

Chính Chung Mia là người ngày thường hay nói những lời này còn thấy da gà da vịt của mình nổi lên rần rần. Thật là cay mắt, không sao nhìn thẳng được nữa. Cô chỉ biết chắp tay cầu khẩn, mong sao thức ăn lên nhanh thật là nhanh. Làm ơn ai đó hãy dùng miếng bò áp chảo bịt miệng Kim Taehyung lại đi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top