Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20. Cặp đôi hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời hùng hồn của Jeon Jungkook khiến tổng tài họ Kim phồng mũi tự hào. Hắn nén lại khóe miệng giương cao đầy hứng khởi, y như vị cha già chứng kiến tiểu tử nhà mình đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi. Hắn đè thấp giọng xen lẫn chút ý cười, trả lời cho có lệ: "Quá khen, quá khen." 

Khen cái con khỉ! Ai khen anh đấy hở? Kim Taehyung anh đang giả bộ non trẻ ngây thơ hay thực sự không biết vậy. 

Chung Mia bị câu trả lời cụt ngủn của hắn chặn mọi đường tiến công tiếp theo. Xem ra bữa ăn này cô nàng chỉ có thể nuốt cay nuốt đắng nuốt ngược nước mắt vào trong mà cắn răng ăn hết đĩa thôi. 

Sau khi không biết trộm được dũng khí của kẻ nào, thẳng thừng tuyên bố mối quan hệ mới toanh của mình với tổng tài Dliub, Jeon Jungkook lại quay trở về với con người ngại ngùng, nhút nhát trốn trong cái hang của mình. 

Cặp mắt to tròn lóng lánh nước dưới ngọn đèn mờ ảo thu hết tất cả ánh sao trời rải vào bên trong. Cậu lấm lét nhìn hắn như thể đứa trẻ vừa làm vỡ cái lọ hoa yêu thích của mẹ nó, chỉ sợ mình làm ra một hành động gây chú ý khác thường thì đều có thể bị đánh đòn te tua. 

Khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Jeon Jungkook như bị điện giật sống lưng, vội vàng giấu đi gương mặt đỏ bừng. 

Kim Taehyung chẳng biết nói sao cho phải bởi vì giờ phút này đây, trong lòng hắn đang có party disco nhạc giật ầm ầm ăn mừng rồi. Sau bao nhiêu công sức hắn gieo xuống mảnh đất này, cuối cùng cũng có ngày hắn đợi được mầm cây hi vọng nảy chồi xanh. 

Kim Taehyung cuốn một thìa đầy spaghetti đặt vào đĩa cậu, làm như không có chuyện gì mà tiếp tục công việc của một "đối tác làm ăn" mẫu mực. Hắn thấp giọng nhắc nhở cậu: "Ăn thêm một ít tinh bột đi, kẻo đêm lại đói." 

Cái vành tai của Jeon Jungkook lẫn trong đám tóc đen dài lởm chởm đỏ bừng đến mức có thể bật ra máu bất cứ lúc nào. Cậu xua tay từ chối động tác chăm sóc của hắn: "Được rồi, anh để, để tôi tự gắp. Tôi cũng có đủ hai tay lành lặn mà." 

Kim Taehyung nhướn mày nhìn cậu, khóe miệng tỏ ý trêu đùa mà trề ra. Thế rồi không để Jeon Jungkook đủ thời gian để sửa soạn công tác phòng bị, Kim Taehyung ghé sát vào tai cậu, chất giọng vốn đã nam tính lại hạ thấp thêm một tông nữa. Hắn to gan lớn mật rồi, biết cả chọc ghẹo con nhà người ta rồi. "Sao nào, tôi tưởng mối quan hệ đối tác là phải như thế này chứ nhỉ. Nếu tôi mà không hoàn thành tốt, có lỡ làm phật ý cậu Jungkook rồi bị cậu ấy đá khỏi cái ghế vàng này thì sao." 

Jeon Jungkook lườm hắn bằng ánh mắt tròn xoe chẳng mang bất cứ tính uy hiếp nào, ngược lại hắn chỉ thấy buồn cười thôi. Jeon Jungkook giơ nắm đấm dưới gầm bàn, cũng bắt chước hắn hạ thấp tông giọng để ra cho được cái vẻ nguy hiểm. "Kim Taehyung, coi chừng cái miệng nói linh ta linh tinh của anh đấy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chắc anh chưa thử cảm giác được chào hỏi bằng nắm đấm bao giờ đúng không? Hay là cho anh trải nghiệm nhé?"

Nghe vậy, tổng tài của chúng ta ngay lập tức ngoan ngoãn mà thẳng tắp sônsg lưng, Quả nhiên là học sinh gương mẫu với tuyển tập phiếu bé ngoan sưu tầm suốt mấy năm mẫu giáo. 

Chiến bàn trong góc phòng với ba vị khách từ lúc đó trở đi chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch của dao nĩa va chạm vào đồ sứ trắng. Ba người chỉ chăm chăm vào phần ăn trước mặt, một phần vì đã đói đến vàng mắt sau một buổi tối bôn ba khắp từ ngoài ô vào nội thành Seoul. Phần còn lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái im lặng chết của nơi đây rồi. 

Ba người nói gì được đây cơ chứ? Có chăng thì Chung Mia muốn làm rõ một hai mối quan hệ kẻ làm người ăn giữa Jeon Jungkook. Nhưng cô nàng cũng lo sợ rằng, sau khi nghe xong lại tức đến mức không nuốt nổi cơm trắng mất. 

Món tráng miệng hôm nay được đầu bếp Miguel Min đặc biệt chuẩn bị cho thực khách. Jeon Jungkook ngay từ giây phút cầm thực đơn lên đã nhắm ngay đến món bánh chuối nướng. Bánh vừa ra, hai mắt Jeon Jungkook cũng mở lớn hơn bao giờ hết, chăm chú theo cánh tay của nhân viên phục vụ bàn. Mùi nước cốt dừa thơm béo ngậy chưa gì đã tấn công thẳng vào hai cánh mũi Jeon Jungkook khiến cậu mê mẩn nhìn không chớp mắt. 

Nhờ có sự giúp đỡ của thầy giáo Kim Taehyung, Jeon Jungkook được bổ túc một lớp học cấp tốc về các loại dĩa ăn. Dĩa nào dùng để ăn món chính, dĩa nào ăn khai vị, dĩa nào dùng cho món tráng miệng. Và không thể thiếu được những cái cười nhấp môi, nhấp một thôi một hồi nhấp hết nửa chai rượu vang nhập khẩu. 

Men rượu lửng lơ như đám mây che mờ đi tầm mắt của Jeon Jungkook. Tất cả những gì còn đọng lại trong tiềm thức của Jeon Jungkook là chất giọng trầm khàn của Kim Taehyung và bàn tay thon dài hữu lực của hắn khi bắt tay dạy cậu cách cầm dĩa. 

Các cụ dạy cấm có sai đâu cơ chứ! Cứ có tí men vào trong người là lại mất kết nối với mạch suy nghĩ thông thường ngay. Có lẽ chỉ những người còn tỉnh táo ngoài cuộc mới nhìn thấy hết sự mưu mẹo của tổng tài họ Kim này. Dạy cậu cả cách cầm dĩa cơ đấy? Chăm trẻ con lớp mầm đấy hở? 

Còn Jeon Jungkook nữa, biết là vô lý nhưng vẫn một mực tin tưởng nghe theo, làm tất cả những gì hắn nói. Kẻ tung người hứng, kẻ thả mồi người đớp câu, đúng là tìm đâu ra một cặp đôi hoàn hảo như vậy. 

Kết cấu mềm của miếng bánh chuối nướng như thể tan ra ngay khi vừa bỏ vào miệng. Jeon Jungkook được ăn ngon, thỏa mãn cười tít mắt với hắn: "Cái này ngon lắm đấy, anh mau ăn thử xem." 

Jeon Jungkook xắn một miếng đưa đến gần khóe miệng Kim Taehyung, tỏ ý muốn hắn ăn. 

Kim Taehyung vốn không phải người hảo ngọt. Số kẹo hắn ăn trong một năm còn đếm đủ trên mười đầu ngón tay. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại đặc cách, há miệng nhận lấy miếng bánh chuối nướng của Jeon Jungkook. 

Hương vị bình thường đến mức có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ cửa hàng bánh nào. Thế mà lại có thể khiến Jeon Jungkook sung sướng đến mức đó cơ à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top